Ma Phi Khó Theo Đuổi

Chương 111: ♥ Ngươi đừng quá tham lam!




Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********


Trong ấn tượng của Tô Linh Phong, Hứa Nặc vẫn là một cô gái cứng cỏi, là cô bé kín đáo, rất hiểu chuyện, nhưng không nhiều lời, cũng rất hiểu cách khống chế được cảm xúc, còn chưa bao giờ thấy nàng táo bạo như vậy, tồn tại một mặt sắc nhọn như vậy, không khỏi nhướn mày, kinh ngạc liếc nhìn Hứa Nặc.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Hứa Nặc cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là trông thấy Đoàn Tử bị cô bé kia đối đãi như đồ chơi lại như đùa giỡn, nàng đã cảm thấy rất không thoải mái, mà thiếu niên có màu da lúa mạch kia lại dám hô to gọi nhỏ với Tô Linh Phong, càng khiến cho nàng nhìn không vừa mắt! Liền không nhịn được mà đứng lên đập bàn.

"Ngươi —— ngươi ——" Thiếu niên kia bị Hứa Nặc trách móc một hồi, trên mặt hết hồng lại xanh, chỉ vào Hứa Nặc, trong lúc nhất thời lại không nói lên lời hoàn chỉnh.

"Ngươi cái gì mà ngươi? Bỏ đi! Đừng đứng trước mặt chúng ta làm chướng mắt!" Hứa Nặc chán ghét nhíu mày.

"Ta cũng chỉ là muốn mua ma sủng này mà thôi, cô cần gì phải mắng người chứ?" Cô gái được gọi là Mật Mật kia thấy tay không bị cắn nữa liền thu hồi sương mù trong mắt, nhìn chằm chằm Hứa Nặc.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Mua ma sủng? Vậy cô đến tiệm ma sủng mà mua, chạy đến quán trà mua ma sủng cái gì?" Hứa Nặc liếc nhìn cô gái kia, lại nói mát: "Hơn nữa, lỗ tai nào của cô nghe thấy ta chửi, mắng cô hả? Nói cô ngu ngốc là lời nói thật đấy biết chưa hả?"

Tiếu Minh Lãng tiếp tục cúi đầu uống trà, che dấu ý cười trên môi, nhìn không ra tiểu cô nương này bình thường là tiểu tùy tùng vô thanh vô tức, lúc hung dữ miệng lưỡi cũng lợi hại cỡ này...

"Cô ——! Cô mới là đồ ngu ngốc!" Cô gái kia tức giận đến độ khuôn mặt đỏ bừng, kéo quần áo kiếm sĩ bên cạnh kia, tủi thân kêu lên: "Ca ca, huynh xem nàng ta..."

"Khụ..." Kiếm sĩ kia xấu hổ ho nhẹ một tiếng, lễ phép mà nói: "Hai vị tiểu thư, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, quấy rầy đến ba vị rồi, ta thay muội muội bồi tội với các vị..."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Đường Hiên, con ma sủng kia cắn Mật Mật, nha đầu kia còn mắng Mật Mật, huynh không đòi lại công đạo cho Mật Mật mà còn bồi tội với chúng! Có ai làm ca ca như huynh sao?" Thiếu niên có màu da lúa mạch ngăn cản nói.

"Hiểu Phong!" Kiếm sĩ tên Đương Hiên trừng mắt nhìn thiếu niên kia, ngăn không cho hắn nói thêm cái gì.

"A... Mấy vị khách quan, xin hỏi xảy ra chuyện gì sao?" Tiểu nhị chạy lên lầu, nhìn hai bàn khách này, thận trọng từng li từng tí hỏi. Trong lòng buồn bực, lúc này trên lầu tổng cộng chỉ có hai bàn khách này, không phải đoạt bàn, cũng không uống rượu, không quấy nhiễu lẫn nhau, sao lại cãi nhau ầm ỹ rồi?


Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Không có việc gì, chỉ là có chút hiểu lầm mà thôi, yên tâm, chúng ta sẽ không đánh nhau, ngươi đi xuống trước đi." Đường Hiên móc ra một miếng kim tệ, nhét vào trong tay tiểu nhị kia.

Tiểu nhị thu tiền thưởng, mặt mày lập tức hớn hở, "Hiểu lầm là tốt rồi, hiểu lầm là tốt rồi, mấy vị khách quan mời dùng từ từ." Dứt lời liền xuống lầu mời khách nhân khác vào.

"Ca ca, ta muốn con ma sủng kia..." Cô gái kia lại chẳng buồn để ý Đường Hiên xin lỗi thay cô ta, vẫn một lòng một dạ chú ý tới Đoàn Tử.

Đường Hiên tựa như trấn an nhẹ vỗ cánh tay muội muội, lại nói với đám người Tô Linh Phong: "Tại hạ Đường Hiên, đây là muội muội ta Đường Mật Mật." Nói xong lại chỉ vào thiếu niên có màu da lúa mạch kia giới thiệu nói: "Vị này chính là Đoạn Hiểu Phong."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Hừ!" Đoạn Hiểu Phong ôm hai tay trước ngực, ngạo nghễ ngửa đầu.

Tô Linh Phong và ba người nghe vậy liền đồng thời hạ thấp lông mi một chút. Đường gia? Đoàn gia? Chẳng lẽ là là hai gia tộc đứng thứ hai và thứ tư trong tứ đại môn phiệt gia tộc của Đại An quốc, Đường gia và Đoàn gia sao?

Nếu như gặp riêng được người họ Đường hoặc là người họ Đoạn thì chưa hẳn đã khiến người ta suy nghĩ nhiều, nhưng gặp được người của hai dòng họ đi cùng nhau sẽ khó mà không khiến người ta suy nghĩ về hai gia tộc này, chuyện giao hảo của Đường Gia và Đoàn gia, người của Đông Lâm đại lục ai cũng biết...

Hứa Nặc hừ lạnh một tiếng, ngồi trở lại trên mặt ghế, chẳng muốn nhìn lại mấy người này, nàng ghét nhất kẻ ỷ có chút gia thế đã ngang ngược càn rỡ ngoài đường.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.


Tô Linh Phong kéo Đoàn Tử đang ôm cổ nàng xuống, đặt lên đùi của mình, cầm lên một miếng bánh ngọt, đặt bên miệng nó đút nó ăn, hoàn toàn xem như không thấy sự tồn tại của mấy người kia.

Đoàn Tử rất phối hợp mở miệng nhỏ ra, kéo lấy tay Tô Linh Phong, ra chiều hạnh phúc ăn bánh ngọt.

Tiếu Minh Lãng chậm rãi uống trà, tiểu tiểu thư không có phản ứng, hắn cũng không cần phải nói nhiều, uống trà, xem náo nhiệt, thảnh thơi mới là chuyện tốt.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Khụ..." Đường Hiên xấu hổ ho nhẹ, sau đó chuyển hướng sang Tô Linh Phong sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, một mực không nói gì, "Vị tiểu thư này, ma sủng của cô có thể tặng cho chúng ta không? Giá tiền tùy cô định đoạt."

"Không bán." Tô Linh Phong mặt không biểu tình hộc ra hai chữ.

"Đúng đấy, mẹ không bán Đoàn Tử đâu!" Đoàn Tử nuốt đồ ăn trong miệng xuống, lại le lưỡi khiêu khích làm mặt quỷ với đám người kia.

Đường Mật Mật bị Đoàn Tử kia làm bộ trêu chọc, trong lòng liền ngứa ngáy, hai mắt bốc lửa, không ngừng lay lay cánh tay Đường Hiên: "Ca ca, ca ca, huynh nhất định phải mua cho muội..."

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"A... Giá tiền có cao chút cũng không sao." Đường Hiên nở nụ cười bất đắc dĩ, vẫn chưa từ bỏ ý định mà nói với Tô Linh Phong.


"Tiểu thư nhà ta nói không bán, ngươi nghe không hiểu sao? Đừng tưởng rằng báo gia môn người khác sẽ dễ dàng tha thứ cho đám da mặt dày các ngươi." Hứa Nặc nhíu mày nói chen vào.

"Có thị nữ như ngươi sao? Tiểu thư còn chưa nói chuyện đã xen mồm vào, người khác không biết còn tưởng rằng ngươi là tiểu thư ấy chứ! Cũng không biết là loại gia tộc gì lại nuôi nổi một nô tài không có quy củ như vậy!" Đoạn Hiểu Phong vừa mới bị Hứa Nặc trách móc, tức giận còn chưa tiêu tan, lúc này nghe nàng gọi Tô Linh Phong là tiểu thư liền vội vàng nói.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

"Ngươi ——!"

"Ngươi cái gì mà ngươi? Chẳng lẽ ta nói sai rồi hả?" Lúc này đến phiên Đoạn Hiểu Phong đắc chí.

Tô Linh Phong ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đoạn Hiểu Phong, lạnh lùng nói: "Người của ta, còn chưa tới phiên ngươi giáo huấn!"

"Ngươi —— hừ! Đúng là chủ nào tớ nấy!" Đoạn Hiểu Phong hầm hừ, dứt lời liền lôi ngân phiếu 200 kim tệ ra đập lên bàn: "Không thèm lôi thôi với các ngươi, tiền đây, giao ma sủng ra!"

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Khóe miệng Tô Linh Phong hơi co lại, 200 kim tệ, thật hào phóng nhỉ...

"Ha ha ha ——" Tiểu Bạch cười toét cả miệng, cười ha ha, "Tiện nghi làm sao! Người này căn bản không thành tâm mua mà, nhất định là bị đồ tham lam nhà ngươi dọa rồi!"

Kim phiếu tuy rằng cùng cấp kim tệ nhưng dù sao cũng chỉ là giấy có giá trị, cũng không sáng long lanh lên, hơn nữa số tiền cũng không nhiều nên Tiểu Bạch vẫn còn khắc chế được, không biến thành mắt $$, chảy nước miếng hay ngu người ra.

"Đáng ghét!" Đoàn Tử thở phì quơ nắm đấm với Tiểu Bạch, nhảy lên trên bả vai Tô Linh Phong rồi phẫn nộ nhìn chằm chằm Đoạn Hiểu Phong.

Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.

Đoạn Hiểu Phong nhìn thấy phản ứng của Đoàn Tử không khỏi sửng sốt một chút, không có ngờ ma sủng nhìn qua vô dụng này lại có chỉ số thông minh cao vậy...

Trông thấy khóe miệng Tô Linh Phong lộ nụ cười trào phúng nhàn nhạt, Đoạn Hiểu Phong không nhịn được lại rút kim phiếu 200 kim tệ ra đập lên bàn: "Ngươi cũng đừng quá tham lam!"




Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ.