Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 194: Hắn




Hắn đã từng có gia đình... Hắn đã từng hạnh phúc...

Hắn đã từng có bạn bè… Hắn đã từng vui vẻ...

Nhưng giờ đây…

Hắn cô độc...

Cô độc rất lâu rồi, lâu đến nỗi bản thân hắn đã dần quen với cảm giác đó, và hắn không còn ghét nó nữa. Có lẽ, cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn như thế.

Hắn đã từng thích mưa, chẳng biết tại sao nữa. Có lẽ, bởi vì mưa giống hắn, buốt giá và thê lương. Không phải là những cơn mưa nhẹ lăn phăn đầu mùa, mà là những cơn mưa rào nặng hạt, những cơn mưa như trút xuống nhân gian nỗi lòng của đất trời, từng giọt, từng giọt miên man.

Hắn thích dầm mưa, thích những gì lạnh lẽo, chẳng phải vì tự ngược đãi mình, mà vì hắn thích thế. Giống như, hắn đang cố gắng kiếm tìm chút hơi ấm đâu đây, chút hơi ấm mà hắn đã rất lâu không còn được cảm nhận.

Tìm kiếm một thứ ở nơi mà nó không thể tồn tại, hắn thật ngược đời.

Hôm nay, trời lại mưa, cuộc đời hắn lại thêm một lần giông tố. Cũng giống như những lần trước kia, mưa ào ào lạnh giá, gió thét gào đi xa. Nhưng mà, hắn đã chẳng còn tâm trí để quan tâm đến nó nữa. Mưa hay gió, cũng thế cả mà thôi, bởi vì thứ mà hắn quan tâm nhất trên cuộc đời này, đã vĩnh viễn rời xa hắn.

Giọt nước bay bay, khắp đất trời một màu u ám.

Gió rét miên man, từng đợt quấn trên vai gầy.

Hắn… cô đơn.



Giữa tinh không mờ ảo, ánh sáng từ những ngôi sao xa lập loè chiếu rọi, lại thêm từng tinh điểm dìu dịu bay bay khiến cho không gian nơi đây thực đẹp, óng ánh tựa như buổi đêm ở một sơn thôn nhỏ bé.

Hắn là một tên thanh niên trẻ tuổi, có lẽ không quá đôi mươi. Một thân trường bào hắc sắc, đứng thẳng tắp vươn mình trong tinh không lạnh lẽo. Mái tóc dài bạc trắng để xoã trên vai, thi thoảng có vài sợ nhẹ bay trong gió, vờn quanh khuôn mặt. Đôi mắt trầm tĩnh, mang theo chút gì đó tang thương vạn cổ, thậm chí còn có cả sự mỏi mệt, sự cô đơn và bất lực, thứ cảm giác mà đáng lẽ không nên có ở một người trẻ tuổi như hắn.

Lặng người nơi đó, hắn như đang kiếm tìm điều gì, như đang đợi người nào đó. Nhưng hắn tìm không ra, hắn đợi không đến, mãi mãi vẫn là như thế.

Nơi phương xa sóng lãng vụt qua, ánh sáng như mưa lộn xộn bay bay trong không khí, thời không thông đạo chớp mắt mở ra, một cái thân ảnh từ hư không nhẹ nhàng xuất hiện, sải bước ra ngoài.

Thân thể vạm vỡ, mắt sáng như sao, tay cầm nhật nguyệt, chân đạp thiên hà. Kẻ tới không ngờ lại là Hỗn Thế Thiên Vương. Đại chiến qua không biết bao nhiêu thiên kiêu của vạn cổ vạn thời không, Đấu Trường Hỗn Độn một lần nữa truyền tống hắn đi tìm đối thủ mới.

- Đã lâu không gặp, Hỗn Thế Thiên Vương.

Ngay khi hắn vừa bước ra, thậm chí còn chưa xác định được đối thủ của mình là ai, người thanh niên kia đã mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Giọng điệu không cao sắc mà trầm ấm nhẹ nhàng, mơ hồ đem theo từng tia hoài niệm xa xưa. Tựa như, đã rất lâu rồi mới được gặp lại cố nhân, gặp lại bằng hữu.

Một lời cứ thế nhẹ nhàng, lại khiến cho Hỗn Thế Thiên Vương thân thể thoáng giật mình, có chút bất ngờ ngẩng đầu nhìn tới.

Chỉ thấy nơi phương xa, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cái dáng người cao gầy mộc mạc, cái vẻ mặt kiên cường bất khuất, đôi ánh mắt tràn đầy cố chấp không buông, mỗi một thứ đều đã từng để lại ấn tượng rất sâu trong lòng hắn.

Không ngờ hắn lại một lần nữa gặp được tiểu tử này tại đây.

Nhưng mà thật kỳ lạ, chẳng phải lần trước hắn đã đánh bại đối phương rồi sao? Theo quy tắc của Đấu Trường Hỗn Độn thì không thể lặp lại đối thủ mới đúng, tại sao hai người lại lần nữa đối mặt?

- Không đúng, ngươi không phải là hắn.

Một lần nữa đưa ánh mắt tò mò đánh giá thân ảnh trước mắt này, Hỗn Thế Thiên Vương như phát hiện ra được điều gì đó khác thường, bất giác hô lên.

Thân ảnh trước mắt này cùng tiểu tử kia giống nhau như đúc, thậm khí khí tức cũng không hề có điểm nào khác biệt. Nhưng hết lần này đến lần khác lại tạo cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, tựa như đều cùng là một người, lại cũng giống như là hai người khác biệt, không thể nào mà nắm bắt. Hình như, trên người đối phương phảng phất có thêm mùi vị của thời gian, nồng đậm tang thương chi khí. Thứ mà thiếu niên kia không thể nào có được.

- Hắn là ta, nhưng ta không còn là hắn.

Thanh niên kia cười cười, ánh mắt lần đầu tiên lộ ra tinh quang nhàn nhạt. Chỉ một cái nhìn, tựa như xuyên qua quá khứ tương lai, thấu qua vũ trụ vô bờ, nhìn ra chân ngã.

Hỗn Thế Thiên Vương nhíu mày thật chặt, trong nội tâm không ngừng suy nghĩ, nhưng càng nghĩ lại càng rối, càng nghĩ lại càng không ra, cuối cùng hắn đành phải lắc đầu hừ lạnh.

- Hừ! Quản cái gì ngươi ngươi hắn hắn, tất cả dưới sức mạnh tuyệt đối đều chỉ là trò cười. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, liền sẽ có lần thứ hai. Tiểu tử, ra tay đi.

Thập phần ngạo nghễ, hắn lần nữa bày ra tư thế mời giống như lần đối chiến cùng Hoàng Thiên.

Không hẳn là kiêu căng ngạo mạn, mà là tự tôn vốn có của một cường giả. Có lẽ trong mắt hắn, bất cứ kẻ nào, kể cả đến từ cổ đại hay tương lai, từ thời không này hay thời không khác, đều không có đủ tư cách khiến hắn phải chủ động tấn công.

- Vẫn cái tính khí đó! Ngươi không hề thay đổi ah.

Thanh niên chỉ là nhìn thoáng qua, khoé môi khẽ mở, nở ra một nụ cười nhàn nhạt. Hiển nhiên, hắn không vì Hỗn Thế Thiên Vương khiêu khích mà nổi giận, ngược lại còn có chút vui vẻ, tự mình chìm vào trong hồi tưởng.

Mà nụ cười này, lọt vào mắt Hỗn Thế Thiên Vương lại như mồi lửa, khiến cho sự khó chịu trong lòng hắn vốn đã âm ỷ nãy giờ triệt để bùng nổ. Vì cái gì mà một tên nhóc mới vừa rồi còn bị hắn đánh cho không thể phản kháng, lúc này lại dám đứng trước mặt hắn tỏ ra cao cao tại thượng, thần thần bí bí. Đây là có chuyện quỷ gì?

Càng khiến hắn khó tin hơn là, hắn phát hiện ra bản thân không nhìn thấu tu vi của đối phương. Chuyện này cực kỳ khó hiểu, bởi vì từ khi hắn đi tới Hỗn Độn Đấu Trường, đối chiến qua biết bao thiên kiêu vạn cổ thời không, đây là lần đầu tiên hắn nhìn không thấu tu vi của đối thủ.

Nhìn lại một chút vi của mình, thật không ngờ đã tự động tăng tới trạng thái đỉnh phong vốn có. Nói như vậy, đối phương tu vi chí ít cũng phải tương đương với hắn, thậm chí còn cao hơn vài bậc, là một vị siêu cấp cường giả đường đường chính chính.

Một tên nhóc, khi mà vừa nãy đối chiến mới chỉ dừng lại ở Nguyên Đan hậu kỳ cảnh giới. Vậy mà đảo mắt một chút thôi, liền trở thành một người có tu vi ngang bằng với hắn, trở thành cường giả đỉnh tiêm của thế giới này. Thậm chí khí tức quấn quanh thân hắn, còn khiến cho Hỗn Thế Thiên Vương cảm giác tựa hồ siêu việt tất thảy, vượt qua phiến tinh không này dung nạp.

Chẳng lẽ, ngay từ đầu tu vi của đối phương đã đạt tới cấp độ đó, mọi việc xảy ra từ đầu tới giờ đều là bị người đùa bỡn.

- Được lắm… được lắm. Dám đem bản Thiên Vương ra làm trò đùa, ngươi là người đầu tiên trong vũ trụ này đấy.

Hỗn Thế Thiên Vương trong lòng có chút tức giận, hắn xưa nay là một kẻ cuồng chiến, tính khí cũng không phải dạng tốt lành gì. Một đường tu hành đến hôm nay, đôi tay đều đã tắm qua không biết bao nhiêu máu của kẻ thù. Những kẻ dám xem thường, đùa bỡn hắn, đều đã trở thành oan hồn nơi địa phủ.

Mỉm cười lạnh lùng, hắn chiến lực lần đầu tiên bộc phát đến cực hạn, Thiên Vương tu vi khuếch tán, cả người như hoá thành thiên lôi động trời, thẳng đến thanh niên mà oanh sát. Lần này, hắn đã chủ động công kích, chủ động tiêu diệt kẻ dám xem thường một vị Thiên Vương như hắn.

Lửa giận của Thiên Vương, chẳng khác nào huỷ thiên diệt địa. Khí thế bộc phát ra khủng bố vô cùng, hỗn độn cuộn trào như sóng dữ. Bản nguyên đảo nghịch, thời không đổ vỡ, thế giới sát na này như lâm vào tận thế, chìm vào mịt mờ hắc ám, nhật nguyệt vô quang.

Chỉ có điều, đứng trước sự huỷ diệt điên cuồng đó, tên thanh niên kia thần sắc vẫn thập phần bình tĩnh. Không có kinh sợ lo lắng, cũng không có xem thường khinh địch. Hắn cứ thế nhẹ nhàng như không, tựa như công kích của Hỗn Thế Thiên Vương chẳng hề tồn tại vậy.

Vài khắc sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cánh tay nhẹ nâng điểm khẽ về phương xa. Chớp mắt mà thôi, trời đất vạn vật dưới một chỉ này đều như đông cứng, ngay cả lực lượng huỷ diệt đang cuồng loạn cũng phải lặng yên xuống dưới, an tĩnh phi thường.

Một chỉ… trấn sơn hà.

Sát na sau đó, phía thân thể của Hỗn Thế Thiên Vương vang lên tiếng nổ rung trời động đất. Hắn toàn thân bay ngược về sau như đạn pháo, khí thế sinh sinh sụt giảm một đoạn dài.

Trời sụp đất nứt, công kích ngập tràn lửa giận của một vị Thiên Vương cứ như thế bị người phá huỷ, thậm chí là bị nghiền ép tuyệt đối, hoàn toàn không có tư cách phản kháng. Chỉ một chiêu giao phong, chênh lệch giữa hai người đã thể hiện ra rất rõ ràng.

Mặc dù rất không muốn, nhưng Hỗn Thế Thiên Vương vẫn phải thừa nhận rằng kẻ trước mặt này rất mạnh, thậm chí mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cùng đồng dạng một cái cảnh giới, nhưng hắn so với đối phương lại không cùng một cái đẳng cấp, không thể nào so sánh.

Đạp vỡ không biết bao nhiêu mảnh thời không, Hỗn Thế Thiên Vương mới miễn cưỡng ổn định lại thân hình. Bên trong nội thể, năng lượng loạn lưu như thú điên chạy loạn, tàn sát nội thể khiến hắn thụ thương không nhẹ.

- Ngươi… ngươi chính là kẻ đại diện cho kỷ nguyên hậu Thượng Cổ?

Cố gắng nuốt vào ngụm máu đang nghẹn ở cổ, ánh mắt hắn mang theo thần sắc khó tin nhìn tới phương xa. Thật sự hắn không thể ngờ được kết quả lại như thế này, quá khó để chấp nhận. Cuộc đời hắn, chưa bao giờ bị một người đồng cấp dễ dàng đánh bại như thế, dù cho Thiên Đế Sùng Lãm năm xưa cũng không thể.

Người này! Quá mạnh.