Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1191: Anh Cút Đi






- -----
Chương 1194: Anh cút đi.

Nếu đã như thế, anh còn có thể nói gì nữa?
Anh biết, nút thắt trong lòng Thích Ngữ Anh phải cần chính họ cởi ra.
Mộ Ngạn Minh đi vào phòng khách của phòng bệnh VIP, nhìn cánh cửa mở ra kia, anh ta chần chờ một lát, bàn tay cứ nắm chặt rồi lại buông ra, cuối cùng hít sâu một hơi đi vào.
Khẩn trương.
Khẩn trương vô cùng.
Anh ta không biết phải đối mặt với Thích Ngữ Anh như thế nào, nhưng cũng không thể trốn tránh được.
Trong phòng bệnh, Thích Ngữ Anh nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch, gương mặt vốn trắng trẻo đáng yêu giờ đây có chút vàng vọt.
Mới có mấy ngày, cô đã gầy đến mức này rồi.
Mộ Ngạn Minh nhìn thấy vậy mà đau lòng vô cùng.
“Sao trông anh có vẻ đau khổ thế? Nhìn thấy tôi thế này, đáng ra anh phải vui vẻ chứ?”
Thích Ngữ Anh tựa vào đầu giường, ngước mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Ngạn Minh, khẽ cười khổ.


N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"
“Tôi...!Em...!Thế nào?”
Mộ Ngạn Minh nhìn tấm chăn đang đắp trên người cô, rất muốn tới gần xem tình hình thế nào, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của cô, anh cảm thấy đau đớn vô cùng.
Anh ta biết nhất định là vì Thích Ngữ Anh đã phải chịu đựng quá nhiều đả kích và đau khổ, chỉ có điều cô không muốn nói ra mà thôi.
“Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh?”
Thích Ngữ Anh không kích động như trong tưởng tượng của anh ta, mà ngược lại cô vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh như vậy lại càng khiến Mộ Ngạn Minh căng thẳng lo lắng hơn.
“Là tôi có lỗi với em, nếu ngày đó tôi...”
“Giả bộ đáng thương trước mặt tôi để cho ai xem? Cho anh vào đây là vì muốn trả lại đồ cho anh thôi.”
Thích Ngữ Anh nói, sau đó ngồi dậy, kéo ngăn tủ ra, lấy một sợi dậy truyền.
Sợi dây chuyền này đã ở bên cạnh cô nhiều năm rồi.
Năm đó lúc công ty luật YY mới được thành lập, vì giám sát Mộ Thiển giúp Mặc Cảnh Thâm nên cô được sắp xếp vào làm ở công ty luật YY, lúc đó cô đã năn nỉ Mộ Ngạn Minh đi mua vòng cổ cho mình.
Thời gian dần trôi, sợi dây chuyền đã mất đi màu sắc ban đầu, không còn sáng bóng như trước nữa.
“Trả lại cho anh đấy.”
Cô nắm sợi dây chuyền trong tay thật chặt, sau đó đưa nó cho Mộ Ngạn Minh.
Sợi dây chuyền đó, Mộ Ngạn Minh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Nhưng anh ta chậm chạp không đưa tay nhận lấy sợi dây chuyền.
“Tôi...”
Lúc làm việc, Mộ Ngạn Minh rất nghiêm túc, nhưng ngoài thời gian đó, anh ta lại vô cùng trầm lặng ít nói.
Đối mặt với Thích Ngữ Anh lúc này đang đang giả vờ kiên cường, anh ta cảm thấy như có hàng nghìn hàng vạn nhát dao cứa vào tim mình vậy, đau đớn vô cùng.
Ngay sau đó, anh ta híp mắt lại, bước lên nắm lấy tay cô: “Em sao thế?”
Nhìn cổ tay cô quấn băng dày, trên đó còn thấm chút máu đỏ, vô cùng rõ ràng.
Mặc dù đã qua hai ngày, nhưng vết thương vẫn chưa khép lại.

Thứ nhất là bây giờ đang là mùa đông, vết thương sẽ lành lại lâu hơn; thứ hai là Thích Ngữ Anh không muốn để cho vết thương khép lại.
Bởi vì trong lòng cô, mặt trời duy nhất đã biến mất, thứ còn sót lại chỉ là không gian tối tăm mịt mù.
Sống hay chết, có khác nhau chỗ nào ư?
“Thả ra!”
Bị Mộ Ngạn Minh phát hiện ra cổ tay quấn băng cũng giống như bị anh ta phá tan phòng tuyến kiên cường cuối cùng của cô vậy, khiến tất cả những sự xấu xí của cô lộ ra ngoài, không chút che giấu.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có phải em nghĩ quẩn trong lòng nên tự sát không?”
Mộ Ngạn Minh vô cùng khẩn trương.
Anh ta biết tai nạn giao thông là chuyện không thể nào thay đổi với Thích Ngữ Anh nữa, nhưng dù thế nào thì anh ta cũng không muốn thấy cô tự sát.
“Anh thả ra, thả tay tôi ra, anh không nghe thấy sao?”
Thích Ngữ Anh ném sợi dây chuyên lên mặt Mộ Ngạn Minh, sau đó đẩy anh ta ra, giấu cánh tay quấn băng gạc ra sau người, không muốn anh ta nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình.
Cô gần như dùng hết sức để hét lên, nét mặt đau đớn, mắt phượng bắt đầu rưng rưng, đáng thương đến mức khiến người ta phải đau lòng.
“Đi đi, anh đi đi, tôi bảo anh đi đi!”
Cô hét lên, Mộ Ngạn Minh vẫn không đi khiến Thích Ngữ Anh tức giận, cô không kìm chế được hét lên một câu nữa: “Không phải anh đến để cười nhạo tôi sao? Thích Ngữ Anh tôi đã là một kẻ tàn phế rồi, sau này tôi sẽ không yêu anh nữa, bởi vì tôi không xứng với anh.

Bây giờ, ngay lập tức, anh về với Cố Nhụy đi, sau này anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không...!Nếu không đừng trách tôi không khách khí với anh.”
Mọi người đều có một mặt không muốn bị người ta biết.
Nhất là Thích Ngữ Anh lúc này, cô rất muốn che giấu chuyện mình là một người tàn phế, rất muốn quay về con người kiêu ngạo trước kia.
Lúc ấy cô không cần kiêng nể gì hết, có rất nhiều đàn ông vây xung quanh cô, lấy lòng cô.
Cuộc sống như vậy cho cô quá nhiều hi vọng.

Mà trước đây hoàn mỹ bao nhiêu, thì hiện tại bây giờ đau khổ bấy nhiêu.
Ông trời đôi khi rất tàn nhẫn, cho cô lên đỉnh cao, rồi lúc cô không đề phòng lại đạp cô xuống đáy địa ngục, khiến cô cảm nhận được sự khác biệt giữa dòng sông và biển cả.
Vô cùng đau khổ.
“Sao em ngốc thế?”
Mộ Ngạn Minh không để ý đến sợi dây chuyền cô ném tới, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Thích Ngữ Anh, vẻ mặt đau đớn.
“Đồng ý với tôi, sau này đừng làm những chuyện tổn thương bản thân như thế nữa, được không?”
Anh ta cầu xin Thích Ngữ Anh có thể tự chăm sóc tốt bản thân.
Anh ta vừa nói xong, Thích Ngữ Anh liền không nhịn được nhếch miệng, nụ cười gần như điên cuồng: “Ha ha ha, anh đang nói đùa phải không? Thích Ngữ Anh tôi đối xử với bản thân thế nào, đến lượt anh nói hắc? Anh mau cút đi, cút càng xa càng tốt.”
“Anh, bảo anh ta cút đi.”
Bởi vì không đuổi được Mộ Ngạn Minh, Thích Ngữ Anh không thể làm gì khác hơn là gọi Thích Ngôn Thương.
Quả nhiên, cô vừa gọi một tiếng, Thích Ngôn Thương liền đi đến.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mộ Ngạn Minh: “Về đi, đừng quấy rầy con bé nghỉ ngơi nữa.”
Thích Ngôn Thương ra lệnh đuổi khách, sắc mặt cực kì xấu..