Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 1192: Đưa Nghê San San Vào Ẩn Tộc






- -----
Chương 1195: Đưa Nghê San San vào Ẩn tộc.

Trước khi đến gặp Thích Ngữ Anh, Mộ Ngạn Minh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng anh lại không ngờ được Thích Ngữ Anh lại xảy ra thay đổi lớn đến vậy.
Khiến cho những lời anh chuẩn bị nói ra đến miệng đều không thể thốt ra được.
“Ngữ Anh, tôi…”
“Tôi nói anh cút đi mà, anh không nghe thấy sao?”
Mộ Ngạn Minh định nói gì đó nhưng Thích Ngữ Anh không cho anh có cơ hội được nói chuyện, lớn tiếng hét lên yêu cầu anh phải rời đi.
Đột nhiên gào thét lớn như vậy cho nên đã dùng một lực rất mạnh khiến cho miệng vết thương bị rách ra có chút đau đớn, đau đến mức Thích Ngữ Anh không kìm được phải thở dốc, nhắm hai mắt và cắn chặt hàm răng lại, không dám biểu hiện ra quá rõ rệt.
“Ngữ…”
Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của cô ấy, trong lòng Mộ Ngạn Minh không kìm được có chút đau lòng, anh ta tiến lên một bước muốn quan tâm xem tình trạng của cô một chút, ai ngờ bả vai của anh ta lại bị bàn tay lớn của Thích Ngôn Thương giữ lại và kéo anh ta ra khỏi phòng bệnh.
Bên ngoài phòng bệnh, Thích Ngôn Thương đóng của lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta không nhúc nhích, nói: “Tránh xa Ngữ Anh ra một chút, giữa hai người không có khả năng đâu.”

Sắc mặt Mộ Ngạn Minh rất khó coi, mặc dù đột nhiên bị Thích Ngôn Thương kéo ra ngoài, nhưng ánh mắt của anh ta vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh không chớp mắt lấy một cái, giống như thông qua một cánh cửa bằng thủy tinh trong suốt có thể nhìn thấy Thích Ngữ Anh vậy.
Thật ra anh ta chỉ có thể nhìn thấy phòng khách và một phần của không gian trong phòng ngủ, cho dù đó chỉ là phần cuối của giường bệnh.
“Thích thiếu, Ngữ Anh cô ấy…”
Anh ta định nói tiếp gì đó nhưng chỉ nói một nửa, một ánh mắt lạnh như băng của Thích Ngôn Thương đã nhìn sang.
Mộ Ngạn Minh cảm nhận được một khí thế hung ác đang tỏa ra từ người anh ta, nhíu nhíu mày lại, chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống đống hoa quả rơi vãi dưới đất, nắm tay hai bên người càng siết chặt thêm, xoay người bỏ đi.
Trong khoảnh khắc anh ta xoay người bỏ đi ấy, ánh mắt của anh ta vẫn không ngừng nhìn về phía phòng bệnh.
Thích Ngôn Thương nhìn thấy Mộ Ngạn Minh đã đi hẳn rồi mới xoay người quay trở lại phòng.
Trong phòng ngủ, Thích Ngữ Anh đang dựa người trên đầu giường, vì tai nạn xe cộ đã tạo nên một chấn thương nặng cho nên mỗi cử động của cô ấy đều rất khó khăn, huống chi nửa cái chân của cô ấy cũng đã không còn.
Vốn tình huống không nghiêm trọng đến mức như hiện tại, nhưng vì ngày tiếp theo cô ấy tỉnh lại sau khi xảy ra tai nạn và phát hiện bản thân mình không có chân, lúc đó tâm trạng rất kích động, cô ấy đã giãy dụa với biên độ rất mạnh nên lại tiếp tục bị thương.
Một cô gái đã từng là một tiểu thư cao quý giờ lại giống như thiên sứ gãy cánh, trụy lạc nhân gian.

Cô ấy đau khổ ôm lấy bả vai của chính mình, cúi đầu, tinh thần sa sút uể oải.
Mặc dù như vậy, Thích Ngôn Thương vẫn có thể từ một giọt nước mắt còn vương trên hàng lông mi dày, biết được cô ấy đã khóc.
Đối diện với em gái của mình, Thích Ngôn Thương không biết an ủi như thế nào cả, anh ta chỉ cảm thấy trong lòng rất đau không có gì có thể sánh được nhưng lại không có khả năng chịu đựng mọi thứ thay cho cô ấy.
“Cảnh Thâm đã liên lạc được với những chuyên gia ở nước ngoài, định sẽ làm tay chân giả cho em.

Đợi em hồi phục lại rồi sau đó lại cần một khoảng thời gian dài nữa để huấn luyện, nhưng anh tin rằng không lâu nữa em lại có thể sinh hoạt như những người bình thường.”
Nói như vậy, nhưng Thích Ngôn Thương biết rõ, cho dù lắp tay chân giả thì cô ấy cũng không thể khiêu vũ giống như người bình thường được, hoặc đi bộ trong thời gian dài được.
“Đi ra ngoài.”
Thích Ngữ Anh không cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với Thích Ngôn Thương, cô ấy cũng không ngẩng đầu lên nói lấy một câu.
Lời nói yếu ớt, vẻn vẹn cũng đủ khiến người nghe tan nát trái tim.
Giữa hai đầu lông mày của Thích Ngôn Thương chau lại thành hình chữ xuyên, trên trán đã không còn vẻ sắc bén nữa, chỉ còn lại sự đau lòng và bi thương.
Nước C, Ẩn tộc.

Bạc Dạ nhẹ nhàng lái xe mang theo Nghê San San.
Nghê San San ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái, cô ta nghiêng đầu nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, tâm trạng rất tốt.
“Anh Dạ, em thật sự rất vui, không nghĩ đến lại có thể đi chơi cùng anh.

Nhưng chúng ta đang đi đâu đây, sao lại càng ngày càng hẻo lánh vậy?”
Cô ta mặt mày hớn hở hỏi.
Cô ta vừa nói xong nhưng không đợi Bạc Dạ trả lời thì đã nói tiếp: “Phong cảnh ở đây thật sự rất tốt nhưng lại có vẻ hoang tàn vắng vẻ, có phải định đi đến chỗ rừng rậm nguyên thủy không? N hảy hố truyện nhanh nhất tại Nhayho.

com"
Những câu hỏi được đặt ra liên tiếp, Bạc Dạ vẫn chuyên chú nhìn về phía trước lái xe.
Nhưng đôi đồng tử đằng sau cặp kính râm màu bạc lại lóe lên ánh sáng: “Đến rồi cô sẽ biết.”
“Là chỗ nào vậy, thần thần bí bí? Em rất mong chờ.”
Sau khi Nghê San San bị Đồng Nam hủy đi gương mặt, cô ta chỉ một lòng nghĩ cách khôi phục dung mạo của mình.
Cứ nghĩ rằng sau khi từ nước ngoài trở lại bên cạnh Bạc Dạ thì anh ta sẽ có thái độ rất lạnh nhạt với mình, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến Bạc Dạ vẫn đưa cô ta đi chơi.
Rất nhiều lúc, trong lòng Nghê San San vẫn âm thầm nghĩ, anh ta sẽ không...Thích cô ta chứ?
Nghê San San vẫn duy trì tư thế nghiêng đầu nhìn ngắm Bạc Dạ, chỉ là ánh mắt có vẻ mê muội, vô thức đưa tay sờ làn da mềm mại chỗ gò má, mãi đến khi chạm vào một vết như có như không trên mặt thì mới đột nhiên tỉnh táo lại một chút.

Thích cô ta không phải không có khả năng, dù sao cô ta cũng có một gương mặt giống như đúc với Mộ Thiển nên không có gì không thể.
“Phải mất mấy giờ nữa.”
“Sao lại xa như vậy? Chúng ta đang...Tối nay ở đâu?”
“Yên tâm, tôi tự mình có sắp xếp.”
Đương nhiên Bạc Dạ đã có sự sắp xếp của mình, nếu không cũng sẽ không qua lao đưa Nghê San San đến nước C, ngay cả việc gặp mặt hoàng thất của nước C, anh ta cũng len lén đi gặp một mình.
Sau đó lấy được giấy chấp nhận có thể tiến vào Ẩn tộc.
Sau bảy tiếng, chiếc xe có rèm vượt qua một loạt trạm kiểm soát trùng điệp, cuối cùng đã đến trạm kiểm soát cuối cùng để tiến vào Ẩn tộc.
Nghê San San cũng không phải là người ngu ngốc, cô ta đã nhận ra sự không thích hợp.
“Anh Dạ, chúng ta đang...!Đi đâu đây?”
Cô ta căng thẳng ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn.
Mặc dù cô ta biết rõ Bạc Dạ sẽ không giết mình nhưng vẫn có chút căng thẳng.
Nguy hiểm không biết, thường thường mới là sợ hãi lớn nhất..