Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 44: Chuẩn Bị Phỏng Vấn






‘,’“Một lời khó nói hết.”
Mộ Thiển dựa vào ghế, ngước mắt nhìn trần nhà, “Bốn năm rồi, từng chút từng chút vẫn rõ ràng trong mắt, đột nhiên lại không nỡ.”
Tuy ba trăm triệu không phải là số tiền ít, nhưng Mộ Thiển không phải là loại người mê tiền.

So với số tiền đó cô thà chọn giữ lại công ty luật MY của mình còn hơn.

Nhưng việc Mặc Cảnh Thâm làm lần này là quá tuyệt tình rồi.

Cho dù hiện tại công ty đã được khôi phục lại, nhưng trong thời gian ngắn đã có hai trường hợp mất khách nghiêm trọng, có lẽ phải cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại trạng thái như trước.

“Có phải là người đàn ông trong quán bar không?” Phương Nhu lờ mờ biết là Mộ Thiển đã xúc phạm đến một nhân vật lớn, nhưng sau cái ngày Mộ Thiển đến quán bar thì các vấn đề của văn phòng liền được giải quyết, vì vậy rất có thể là người đàn ông xuất hiện trong quán bar hôm đó.

Chủ tịch tập đoàn Mặc Thị, Mặc Cảnh Thâm.

Một người đàn ông ở Hải Thành có thể hô mưa gọi gió.

Mộ Thiển biết là bản thân không thể giấu nổi, gật đầu bất lực, “Bỏ đi.”
“Vậy sau này chị định như thế nào?”
“Không biết nữa.

Hay là làm lại từ đầu.” Suy cho cùng đó là công ty do chính mình tạo nên, dồn sức vào đó nhiều năm như vậy, đương nhiên là anh ta sẽ không dễ dàng từ bỏ.

“Thật sao?”
Phương Nhu vui mừng không ngớt, giữ chặt lấy Mộ Thiển, “Mộ tổng, chị có thể mang em theo không? Em rất thích đi cùng với chị.”
Gắn bó với Mộ Thiển nhiều năm như vậy, cô sớm đã quen rồi, đột nhiên chia xa, tự nhiên có chút không nỡ.


Mộ Thiển thần sắc cứng đơ, nắm lấy tay Phương Nhu, “Em có chắc là muốn theo tôi không? Nếu bắt đầu lại từ đầu, sự đãi ngộ chắc chắn sẽ không được tốt như bây giờ.”
Bất luận là nói thế nào, cô vẫn thấy rất cảm động về suy nghĩ của Phương Nhu.

“Sợ gì chứ, lần này em cũng có một phần cổ phần, cùng chị dốc sức.

Em tin chắc, thực lực chị Mộ mạnh như vậy, nhất định có thể mang mọi thứ trở lại như cũ.”
Phương Nhu tuyệt đối tin tưởng vào thực lực của Mộ Thiển, nếu không cũng đã không ở bên cạnh Mộ Thiển nhiều năm như vậy.

Nghe lời cô ấy nói, Mộ Thiển thấy yên tâm.

Tuy nói văn phòng không còn nữa, nhưng cô vẫn còn một người ở bên cạnh mình, đúng là một may mắn.

“Được rồi.

Nếu em đã không từ bỏ tôi thì tôi nhất định sẽ không để em thất vọng.”
……
Tối đó, Mộ Thiển và Phương Nhu đã cùng nhau uống rượu và trò chuyện đến tận khuya.

Có những chuyện trong lòng chỉ có thể nói cùng Phương Nhu, bởi vì cô đáng tin cậy, buông bỏ mọi thứ xuống, trò chuyện một cách tự nhiên không giấu diếm điều gì.

Sau khi về nhà, cô tắm rửa qua loa rồi đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thiển gọi điện liên hệ với Dương Liễu, hẹn thời gian gặp mặt.

Kể từ khi tiếp nhận vụ kiện của Dương Liễu cô đã định là chiến đấu với Mặc Cảnh Thâm đến cùng, nên đối với án kiện phải có sự hiểu biết sâu sắc và điều tra kỹ lưỡng thì mới được.


Một giờ sau, tại hàng ghế quán trà.

.

Truyện Linh Dị
Khi cô đến đã thấy một cô gái đang ngồi ở ghế, trông có vẻ bằng tuổi cô.

Mặc một chiếc váy hoa đơn giản, tóc xõa dài, gương mặt trắng nõn như quả trứng của cô trông nhợt nhạt khi không đánh phấn.

“Xin chào, cô chính là Dương Liễu sao?” Mộ Thiển tiến lại hỏi với một nụ cười.

Dương Liễu nhìn cô gật đầu, gương mặt vô cảm, “Cô là… luật sư Mộ Thiển à?”
“Đúng vậy.”
Cô giới thiệu đơn giản, “Vụ kiện trước đây do luật sư Mộ Ngạn Minh tiếp nhận có chút vấn đề ngoài ý muốn, vì vậy vụ này do tôi phụ trách.

Tôi là em gái anh ấy nên cô có thể yên tâm cùng tôi trao đổi.”
Dương Liễu nâng tách trà lên, cảm thấy có chút băn khoăn, “Anh ta…… có phải là bị người đàn ông kia báo thù không?”
Giọng nói cô nghe tuy rất ngọt nhưng lại yếu ớt và vô cùng sợ hãi.

Một cô gái mềm yếu như chú cừu con thế này mà Mặc Cảnh Thâm cũng nỡ ra tay sao.

“Không có.”
Để giảm bớt nỗi sợ hãi và lo lắng của Dương Liễu về sự hùng mạnh của Mặc Cảnh Thâm, cô không định nói với Dương Liễu về tình hình thực sự của Mộ Ngạn Minh.


“Cô có thể nói tôi biết tình huống xảy ra giữa cô với Mặc Cảnh Thâm không? Tốt nhất là nên nói tất cả mọi chi tiết lớn nhỏ.”
“Được.”
Dương Liễu suy nghĩ vài giây, gật đầu đồng ý.

“Tôi…….

Tôi cùng Mặc thiếu là quen nhau trong một bữa tiệc.

Lúc đó anh ta uống rất nhiều rượu, tôi cũng uống nhiều, nhưng tôi vẫn còn chút tỉnh táo.

Sau khi bữa tiệc đã kết thúc, tôi đưa anh ta về phòng khách, anh ta…… đối với tôi rất mãnh liệt.

Đêm hôm đó, anh ta hành hạ tôi rất lâu, tôi mơ hồ ngủ thiếp đi, đến khi thức dậy thì xung quanh chẳng có một ai.

Sau đấy căn bản là tôi không hề muốn dính líu đến anh ta, ai ngờ vài tháng trôi qua, đột nhiên tôi biết mình mang thai.

Gia đình tôi vô tình phát hiện được, buộc tôi phải nói người đó là ai, tôi đành phải nói ra.

“Mẹ tôi là người theo tư tưởng truyền thống, vì đau lòng cho tôi nên đi tìm Mặc thiếu để đòi công bằng.

Nhưng ai biết…….

ai mà biết……”
Khi nói chuyện, cảm xúc của Dương Liễu có chút xúc động, mắt cô đỏ hoe, nức nở nghẹn ngào, “Người của Mặc thiếu đã đuổi mẹ tôi đi, mẹ tôi càng thêm tức giận, lần này cũng lại đi tìm anh ta nhưng kết quả là một đi không trở về.

Mẹ tôi đã mất tích rất nhiều ngày, cuối cùng là được cảnh sát tìm thấy.

Nhưng lúc đó, mẹ của tôi đã chết…..hai…..


hai ngày rồi, xác bị vứt bỏ ở ngoài thành phố.”
Nghĩ đến sự việc đau buồn, cảm xúc Dương Liễu càng ngày càng kích động, nước mắt trực trào tuôn rơi.

Mộ Thiển lấy khăn giấy ra đưa cho cô, “Yên tâm đi, chỉ cần là vụ kiện tôi nhận thì tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cô.

Nhưng bên cảnh sát đã nói thế nào?”
“Tôi…….”
Dương Liễu đang khóc bỗng nhiên dừng lại, lắc đầu, “Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng phía cảnh sát nói là bằng chứng không đủ và chỉ gọi Mặc thiếu đến để ghi bản tường trình chi tiết thôi.”
Nói xong, cô nghẹn ngào khóc to, “Hu hu hu… lẽ nào, lẽ nào người có tiền là giỏi lắm sao? Công bằng mãi mãi sẽ không dành cho những người thấp bé như chúng ta sao?”
Trong lòng Dương Liễu vô cùng đau đớn, cái chết thảm của mẹ cô khiến cô rơi vào trạng thái dằn vặt mãi không cách nào thoát ra được.

“Đứa bé đâu? Có còn không?”
Mộ Thiển khá quan tâm đến vấn đề này, cho dù Mặc Cảnh Thâm không cho cô một câu trả lời phù hợp nhưng chỉ cần trong bụng Dương Liễu còn đứa con của anh thì đấy chính là chứng cứ quan trọng nhất.

Dương Liễu lắc đầu, “Cái chết của mẹ tôi là một cú sốc quá lớn đối với tôi, đứa bé cũng bị sẩy rồi.

Sau đấy tôi đã tìm rất nhiều luật sư, muốn đòi công bằng cho mẹ tôi và cho cả chính bản thân mình, nhưng tất cả sau khi biết là Mặc thiếu thì không ai dám nhận.

Tôi cũng là may mắn khi tìm được luật sư Mộ Ngạn Minh, nhưng sau đấy lại nghe nói Mặc thiếu vì việc này mà đã nhiều lần uy hiếp luật sư Mộ, tôi khi đó còn lo lắng anh ta vì bị đe dọa mà sẽ từ chối án kiện này.”
“Cô an tâm đi, một khi đã tiếp nhận án kiện rồi thì nhất định sẽ phụ trách cho đến cùng.”
“Mặc dù án kiện này có chút nan giải, nhưng việc mà Mặc Cảnh Thâm làm quả thật là nham hiểm.”
Cô thân là luật sư, đại diện cho chính nghĩa, sẽ không vì những đồng tiền bất chính mà đánh mất lương tâm, việc này đương nhiên là phải kiên trì đến cùng.

Mặc dù Mặc Cảnh Thâm quyền thế ngất trời, cô cũng sẽ có cách đối phó, không tin mình không thể không hạ được anh.

“Cô cứ yên tâm, vụ việc cũng không phải không có phương án giải quyết.

Cô cứ nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi sẽ sắp xếp cho cô làm một cuộc phỏng vấn với truyền thông, chỉ cần làm lớn mọi chuyện lên thì chúng ta sẽ có cơ hội để xoay chuyển.”.