Mặc Thiếu Gia, Anh Đã Bị Bắt

Chương 45: Theo Đuổi Tôi À






“Được, vậy thì làm phiền luật sư Mộ.” Dương Liễu gật đầu, ôm niềm hy vọng với Mộ Thiển: “Có thể nói bất cứ điều gì với phóng viên ư?”
“Đương nhiên có thể.”
“Được, tôi sẽ về chuẩn bị kỹ càng.”
“Ừm.”

Sau khi rời khỏi quán trà, cô một mình về chung cư.

Vừa đến cổng, cô đã trông thấy Tư Cận Ngôn.

“Em về rồi à?”
Hình như Tư Cận Ngôn đang chờ cô.

Thấy cô đã về, anh bước đến chào hỏi.

“Anh… đang đợi em à?” Mộ Thiển hơi ngạc nhiên: “Sao anh không gọi điện thoại?”
“Anh… anh cảm thấy đợi em về rồi nói sẽ thích hợp hơn.”
Hai tay Tư Cận Ngôn siết chặt, nét mặt khá nghiêm túc: “Thiển Thiển, anh thích em.

Sau này, anh muốn được sống bên em, cùng em ngắm mặt trời mọc rồi lặn, hoa nở hoa tàn, đi đến bờ bên kia cuộc đời, nắm tay tới già.”
Anh ta bước tới và kéo tay Mộ Thiển, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Anh biết mình và nhà họ Thích có hôn ước, nhưng hôm nay anh đến tìm em để nói rằng, em hãy theo anh về Tư gia đi.

Anh dẫn em đi gặp ba mẹ, bọn họ nhất định sẽ thích em.

Đến lúc đó, anh sẽ tự mình đến nhà họ Thích từ hôn.”
Giờ phút này, Tư Cẩn Ngôn rất nghiêm túc.

“Học trưởng, anh đừng làm rộn.”
Mộ Thiển lắc đầu và rút tay lại, lùi về sau một bước, kéo dài khoảng cách với anh ta.


“Học trưởng, anh rất xuất sắc, là một người vô cùng tuyệt vời, nhưng em không xứng với anh.” Cô thở dài, nói lời chúc phúc từ tận đáy lòng: “Anh nên tìm một người tốt hơn, có lẽ thiên kim nhà họ Thích sẽ hợp với anh.”
“Thiển Thiển, em có biết anh là một người đơn giản, không thích tiền tài quyền thế, chỉ muốn sống cuộc đời bình thản với người mình thương là đủ rồi không.

Nhà họ Thích quá lớn, anh chẳng muốn trèo cao, càng chẳng thích bị cuốn vào cuộc chiến thương trường.

Đó không phải là cuộc sống anh mong chờ.”
Lời nói từ đáy lòng như thế, Mộ Thiển biết anh không nói sai, cô hiểu rõ Tư Cận Ngôn là người rất mộc mạc chân thành.

Nhưng người đàn ông tuyệt vời thánh thiện như thế không nên bị cô nhúng chàm.

“Học trưởng, thái độ của em đã rất rõ ràng.

Anh…” Mộ Thiển nhấp môi, cô hơi nhíu mày, dường như không nỡ tổn thương anh ta: “Cũng mong anh đừng làm em khó xử.”
Dứt lời, Mộ Thiển lướt qua Tư Cận Ngôn.

Nhưng khoảnh khắc lướt qua nhau ấy, Tư Cận Ngôn bỗng dưng giữ chặt tay cô: “Thiển Thiển.”
Anh ta xoay người đến trước mặt cô, lấy hộp gấm trắng trong túi áo vest ra, sau đó từ từ mở chiếc hộp tinh xảo, một cái nhẫn kim cương lóe ánh sao hiện ra trước mắt.

“Anh tự mình thiết kế cái nhẫn này.

Bốn năm trước, em yên lặng bỏ đi, anh không thể bắt được cơ hội, nhưng giờ đây anh không muốn buông tay nữa.”
Tư Cận Ngôn vô cùng cố chấp trong tình yêu, anh biết rõ mình muốn gì và cần gì.

“Thiển Thiển, em đừng từ chối anh được không? Anh đã nghe nói chuyện công ty em.

Chuyện này vì anh mà nên, anh bằng lòng san sẻ cùng em, để chúng ta nắm tay sóng vai, cho em tất cả những gì em muốn.

Em có thể cho anh một cơ hội không?”
Tư Cận Ngôn quỳ một gối xuống, giơ nhẫn kim cương lên, nét mặt vô cùng chân thành.

“Wow, cầu hôn hả? Đúng là hạnh phúc mà.”
“Anh chàng này đẹp trai quá.”
“Hình như là cậu hai nhà họ Tư đấy.”
“Cô gái cũng xinh ấy chứ.”

Người trong chung cư đi ngang qua đều dừng chân nghe ngóng, họ lấy di động ra quay phim chụp, xì xào bàn tán.

Hành động đột ngột của Tư Cận Ngôn khiến Mộ Thiển không biết nên làm sao.

Cô xấu hổ đứng tại chỗ, ánh mắt lén quan sát người xung quanh tụ tập, gò má hơi ửng hồng: “Học trưởng, anh đứng dậy trước đi.”
Mộ Thiển kéo tay Tư Cận Ngôn: “Chúng ta về trước rồi nói sau, được không?”
“Được thôi.”
Dường như thấy Mộ Thiển xấu hổ, Tư Cận Ngôn không muốn cô thành mục tiêu để mọi người chỉ trích, anh ta lập tức đứng dậy và theo cô về.

Trong thang máy, Mộ Thiển điều hòa lại tâm trạng mình: “Học trưởng, trước giờ em luôn xem anh là anh trai, chưa từng thay đổi, sau này cũng thế.”
Hai người chỉ có thể làm bạn bè.

Đã nói là bạn bè, tất nhiên sẽ không thay đổi.

“Em thật sự muốn từ chối anh ư?” Tư Cận Ngôn siết chặt hộp gấm đựng nhẫn, nét mặt tối tăm.

“Ngay từ đầu em đã nói rất rõ rằng chúng ta không có khả năng.”

Đing —
Dứt lời, thang máy đã đến tầng lầu nhà Mộ Thiển, cửa thang mở ra.

Mộ Thiển bước ra ngoài: “Học trưởng, anh hợp với người tốt hơn.”
Cô đi ra không ngoảnh đầu lại, không muốn cho Tư Cận Ngôn thêm hy vọng.


Tập đoàn Mặc Thị.

“Boss, anh có xem tin tức không?”
Trợ lý Hàn Triết gõ cửa phòng làm việc rồi đẩy cửa bước vào.

Mà bấy giờ, Mặc Cảnh Thâm cũng đang ngồi trước máy tính và xem tin tức cực hot.

“Cậu hai nhà họ Tư cầu hôn cô bé Lọ Lem”, “Cậu hai nhà họ Tư cầu hôn thành công”, “Cậu hai nhà họ Tư cầu hôn thành công, ái nữ nhà họ Thích bị từ hôn”…
Trong mấy tiếng ngắn ngủi, video clip của Tư Cận Ngôn và Mộ Thiển đã lên mục tìm kiếm hot trên Weibo, trở thành tin tức nóng nhất trong ngày hôm đó.

Mặc Cảnh Thâm nheo mắt, đôi tay siết chặt trên bàn.

Ngay sau đó, anh giơ tay gạt luôn laptop.

Laptop trượt dài trên mặt bàn rồi rơi “bộp” xuống đất, màn hình trở nên tối đen.

Chứng kiến cảnh ấy, Hàn Triết hơi nhướng đuôi mày, không rõ chân tướng.

Anh ta đi theo Boss nhiều năm như vậy, khả năng kiềm chế của Boss rất tốt, vậy mà hôm nay lại tức giận vì chuyện này.

Hình như hơi… quái lạ.

“Boss, anh không sao chứ?” Anh ta hỏi thử.

Chân mày Mặc Cảnh Thâm nhăn thành hình chữ xuyên (川), ánh mắt lạnh lẽo như băng, giận không kiềm được.

Người phụ nữ đáng chết này, một ngày cũng không ở yên được sao?
Anh đã cảnh cáo cô rời xa Tư Cận Ngôn, thế mà cô coi lời anh như gió thoảng qua tai.

Được, giỏi lắm!

Anh giận dữ đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Chỉ còn lại Hàn Triết đứng yên tại chỗ, khóe miệng co rút mãnh liệt, không rõ vì sao boss lại tức tối như vậy.

Trong gara dưới tầng ngầm, Mặc Cảnh Thâm lái xe chạy như bay, chỉ mất hai mươi phút đã chạy tới chung cư nhà Mộ Thiển.

Anh như ngựa quen đường cũ xuất hiện trước cửa nhà cô, giơ tay gõ cửa.

Cốc cốc cốc —
Mộ Thiển đang ở phòng khách, sắp xếp lại vụ kiện của Dương Liễu.

Nghe tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi ra mở cửa ngay.

Khoảnh khắc trông thấy Mặc Cảnh Thâm, nét mặt cô biến đổi, lập tức đóng cửa lại.

Nhưng tốc độ của anh nhanh hơn, đẩy cửa một phát rồi bước vào.

“Này này Mặc Cảnh Thâm, anh tự ý xông vào nhà dân, có tin tôi gọi điện báo cảnh sát không?” Tên khốn chết tiệt này coi nhà cô là nhà mình sao?”
Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?
Có phải hơi quá đáng không?
Đồ khốn kiếp này thật sự khiến người ta không thể nào tha thứ.

Rầm —
Mặc Cảnh Thâm đóng cửa thật mạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mộ Thiển: “Cô đồng ý lời cầu hôn của Tư Cận Ngôn à?”
Anh vào thẳng vấn đề, chất vấn thẳng thừng như vậy, tựa như không muốn nhiều lời vô ích với cô.

“Tôi đồng ý lời cầu hôn của anh ấy hay không, liên quan gì tới anh? Tập đoàn Mặc Thị phát triển nghề mới khi nào vậy, bắt đầu điều tra hôn nhân à?”
Cô khẽ “xùy” một hơi: “Lo lắng chạy tới nhà tôi như vậy, ai không biết còn tưởng anh đang theo đuổi tôi đấy.”‘.