Mạch Lộ Quy Đồ

Chương 18



La Thiếu Hằng gửi tin nhắn xong đợi một hồi vẫn không nhận được tin trả lời, ngoài ban công có hơi lạnh, anh uống hết sữa trong ly rồi xoay người vào trong nhà, mới vừa đi được hai bước thì điện thoại trên tay vang lên.

——Thẩm Mạc Thành.

Cái tên trên màn hình khiến bước chân anh khựng lại, tim anh nhảy ‘thình thịch ——’ một cách điên cuồng, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm nay anh nhìn thấy ba chữ Thẩm Mạc Thành ở cuộc gọi đến trên di động, không tính lúc trước ở Thuỵ Sĩ, vì lúc đó anh chưa có số của Thẩm Mạc Thành.

Chỉ là một cú điện thoại thôi mà đã có sức hấp dẫn lớn như vậy, đúng là cảm giác như pháo hoa bên ngoài cũng đã nổ tung đến trong lòng mình.

La Thiếu Hằng cong khoé miệng, nắm tay lại để cạnh môi ho nhẹ một tiếng, ổn định tâm trạng của mình mới nghe điện thoại: “Alô.”

“Vẫn chưa ngủ sao” Thẩm Mạc Thành hỏi.

“Vẫn chưa.” La Thiếu Hằng cười nói, “Đang đợi điện thoại của anh.”

“Hửm” Thẩm Mạc Thành khẽ nhướng mày: “Cậu biết tôi sẽ gọi cho cậu”

“Không biết.” La Thiếu Hằng quay lại ban công, dựa lưng vào lan can, “Nhưng em nguyện ý chờ, anh không gọi cũng không sao, mà sự thật đã chứng minh là em chờ được.”

Giọng của anh mang theo sự vui vẻ, xuyên qua điện thoại lây cho Thẩm Mạc Thành, khiến tâm trạng vốn nặng nề của Thẩm Mạc Thành từ từ trở nên tốt hơn rất nhiều, ngồi xuống xích đu bên cạnh: “Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” La Thiếu Hằng hỏi, “Sao đã trễ như vậy rồi mà anh chưa ngủ Cũng đón giao thừa sao”

Ngón tay đang gõ vào tay vịn ngừng lại, Thẩm Mạc Thành nhớ lại đủ loại chuyện ngoài công ty hôm nay, trong lòng lại có hơi khó chịu.

Đương gia hiện tại của Thẩm gia là hắn, ông nội tuổi tác đã cao, sau khi bà nội qua đời thì tinh thần vẫn không tốt lắm, mấy năm gần đây bị mắc chứng hay quên của người già, sau đó thì trí nhớ cũng hỗn loạn, có khi ngay cả người ở bên cạnh cũng không nhớ rõ, quanh năm cứ ở trong hậu viện, bên cạnh ngoại trừ có lão quản gia ra thì ai đến gần ông cũng không thích, tính tình ngày càng giống một đứa trẻ.

Thế hệ của cha mẹ Thẩm Mạc Thành có bốn anh chị em, cha mẹ hắn năm xưa chết vì gặp tai nạn, cô thì gả ra nước ngoài, khó lắm mới gặp nhau một lần, chú ba định cư ở Thuỵ Sĩ, chủ nhà ngoại trừ ông cụ thì chỉ có hắn và chú tư.

Ngày thường hắn đều ở căn hộ bên này, thỉnh thoảng mới về nhà thăm ông nội, nhưng có thể vào nhà hay không cũng là một vấn đề, còn Thẩm Khâu Hùng cứ giương mắt hổ dòm ngó chủ quyền của Thẩm gia như sài lang, có thể cùng nhau ngồi xuống ăn một bữa cơm tất niên cũng đã là các hoài tâm tư, âm thầm tranh giành, làm sao có thể đón giao thừa.

Mấy năm nay sau khi ăn cơm với ông nội ở nhà xong hắn đều đến Giang gia một chuyến, đây là yêu cầu của ông ngoại.

Mặc dù không rõ những chuyện xảy ra sau tai nạn năm đó, nhưng hắn biết mình có thể bình an tỉnh lại là đã làm phiền ông ngoại, nên dù hắn không có kiên nhẫn với những buổi tụ họp tiệc tùng thì hắn vẫn đi.

Ông ngoại có ý muốn để hắn nhúng tay vào chuyện làm ăn của Giang gia, tuy hắn không để ý những thứ đó, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng gì đến lòng ghen ghét của những người khác trong Giang gia đối với hắn, gặp mặt giống như là một cuộc đàm phán, chỉ thêm một phút thôi cũng khiến hắn cảm thấy buồn bực.

Từ sau khi cha mẹ đi, hắn chưa từng có một cái Tết đúng nghĩa.

“Anh sao vậy” Không thấy hắn trả lời, La Thiếu Hằng hỏi.

“Không có gì.” Thẩm Mạc Thành tiện tay kéo tấm thảm bên cạnh đắp lên người, “Còn cậu Đón giao thừa luôn sao”

“Ừm!” Nói đến đây, giọng của La Thiếu Hằng trong trẻo hơn rất nhiều, “Vừa mới xong không lâu, anh có nghe tiếng pháo hoa không Bùm——”

“Nghe.” Bên tai Thẩm Mạc Thành ngoại trừ giọng của La Thiếu Hằng còn có tiếng pháo hoa, “Cậu vui lắm sao”

“Đúng vậy,” La Thiếu Hằng nói rồi dừng một chút, giọng nói khẽ thay đổi, “Em đã mười năm không đón giao thừa với cha mẹ rồi.”

“Vì sao”

“Bởi vì em đã tổn thương con tim họ.” La Thiếu Hằng xoay người nhìn pháo hoa trên bầu trời, ánh mắt cô đơn.

Nghe anh nói, tay Thẩm Mạc Thành vô thức động đậy, nhưng lại sờ vào không trung, hắn nhìn lòng bàn tay mình, lúc nãy trong nháy mắt hắn có làm một động tác theo bản năng, nhưng trong tay trống rỗng, hắn cũng không biết vì sao.

“Về thì tốt.” Thẩm Mạc Thành an ủi.

“Ừm.” La Thiếu Hằng khẽ đáp, dời trọng tâm câu chuyện, “Hôm nay bên chỗ anh có ăn sủi cảo không”

Ăn sủi cảo Thẩm Mạc Thành suy nghĩ một chút, hôm nay hắn không để ý mình ăn cái gì cả, chỉ tuỳ ý lấy lệ cho qua.

Hai người trò chuyện một hồi, La Thiếu Hằng để ý giọng của Thẩm Mạc Thành có hơi mệt mỏi, liền dặn dò hắn nghỉ ngơi rồi chủ động cúp điện thoại.

Đặt điện thoại sang một bên, Thẩm Mạc Thành khép mắt lại, nằm trên ghế một hồi lâu mới đứng dậy quay vào nhà.

Mùng bảy đầu năm, ngày đầu tiên bệnh viện làm việc lại bình thường, La Thiếu Hằng lập tức tới bệnh viện thành phố, định tìm bác sĩ năm đó làm giám định tử vong cho Thẩm Mạc Thành, nhưng không ngờ người kia đã từ chức trong cùng năm đó, không biết đi đâu.

“Cậu nói người đó đã từ chức” Trần Trạm nhíu mày.

“Đúng vậy.” La Thiếu Hằng gật đầu, anh thử hỏi thăm chuyện năm đó, nhưng bệnh viện lại thoái thác nói rằng chuyện xảy ra đã quá lâu nên không thể kiểm tra được, anh phải mất rất nhiều công sức mới biết được người kia đã từ chức.

“Quái lạ, theo như cậu nói thì năm đó người kia làm chủ nhiệm, sao lại đột nhiên từ chức Trừ khi…”

“Tôi hiểu.” La Thiếu Hằng hiểu ý anh ta, tuy vẫn chưa biết rõ chuyện ra sao, nhưng dựa vào thông tin đã biết hiện tại cũng có thể đoán được là có ẩn tình.

“Cậu định làm gì Cần giúp một tay không” Trần Trạm hỏi.

“Ừm, cậu giúp tôi điều tra xem có thể tìm được tin tức gì hay không.”

“Được.” Trần Trạm nói rồi lấy từ trong túi ra một xấp tài liệu đưa cho anh, “Cậu xem đi.”

“Cái gì vậy” La Thiếu Hằng nhận lấy mở ra, mới mở tài liệu ra được một nửa thì tay anh khựng lại.

Người trong tài liệu là Thẩm Mạc Thành.

Anh ngẩng đầu nhìn Trần Trạm: “Cái này…”

“Tôi nhờ người điều tra giúp, tư liệu không nhiều, chỉ có một chút thông tin đơn giản.” Trần Trạm dừng lời, “Thẩm gia ở thành phố B, cậu biết không”

“Có nghe nói.” La Thiếu Hằng lấy tư liệu ra.

Như Trần Trạm nói, tư liệu rất ít, chỉ có một vài thông tin cá nhân đơn giản, nhưng với La Thiếu Hằng mà nói là đã rất nhiều.

Năm đó Thẩm Mạc Thành mất trí nhớ, cái anh biết chỉ có cái tên Thẩm Mạc Thành mà thôi, ngay cả chứng minh thư cũng do anh kéo người đó đi làm, rốt cuộc hôm nay anh cũng biết được thông tin liên quan đến Thẩm Mạc Thành.

“Thẩm Mạc Thành là người nắm quyền hiện tại của Thẩm gia, Thẩm gia ở thành phố B cũng giống như La gia của cậu ở đây.” Trần Trạm nghiêm túc nhìn anh, “Cậu hiểu ý tôi không Nếu cậu muốn đi tìm anh ta, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

La Thiếu Hằng im lặng, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta cười nói, “Cậu sợ chuyện năm đó lại xảy ra nữa sao”

“Cậu còn tâm trạng để nói đùa” Trần Trạm nhíu mày, “La gia sẽ không làm khó cậu, nhưng Thẩm gia thì sao”

“Được, tôi biết rồi, cậu lo lắng cái gì.” La Thiếu Hằng nói, “Nhưng mặc kệ có xảy ra chuyện gì cũng không thể ngăn cản tôi.”

Lúc nói lời này ánh mắt anh rất kiên định, mang theo sự quyết tâm không chút do dự, Trần Trạm hiểu anh, biết mình có nói gì cũng vô ích nên không khuyên anh nữa: “Tự mình chăm sóc cho mình.”

“Yên tâm đi.” La Thiếu Hằng cất tài liệu.

Sau khi tạm biệt Trần Trạm, La Thiếu Hằng quay về làng du lịch, sau đó mua vé máy bay đến thành phố B.

Máy bay chạy một đoạn rồi mới từ từ cất cánh, La Thiếu Hằng nhìn mặt đất ngày càng xa, trong lòng có cảm giác giống như phi cơ bay lên bầu trời, qua nhiều năm như vậy, anh chưa có lần ra ngoài nào mang theo nhiều kỳ vọng như lần này.

“Cuối cùng…” Anh đưa tay đặt lên cửa sổ như đang đặt trên những đám mây.

Thời gian chỉ bốn giờ chiều, Thẩm Mạc Thành mặc áo vest đi ra ngoài, Thẩm Vân vội vàng đuổi theo.

Lúc đi ngang qua hành lang, từ cửa sổ lớn nhìn ra có thể thấy bên ngoài đang mưa rất to, cả thành phố bị bao phủ trong lớp sương mù dày đặc, u ám.

“Boss, mưa cả một ngày rồi, có lẽ nhất thời sẽ không dừng, không thì chúng ta đến đón La tiên sinh đi” Thẩm Vân đề nghị.

“Không sao.” Bước chân của Thẩm Mạc Thành vẫn không dừng lại, cùng vào thang máy với cậu.

Thang máy xuống thẳng bãi đỗ xe dưới đất, hai người lên xe rời đi.

La Thiếu Hằng không ngờ ở thành phố B mưa lại to như vậy, lúc ra ngoài anh được người đi bên cạnh tốt bụng cho anh mượn một nửa tán ô để anh cùng đi ra ngoài.

Kéo hành lý tới cổng sân bay, nhìn cơn mưa lớn, La Thiếu Hằng có chút hối hận rằng mình không nên để Thẩm Mạc Thành đến đón. Không biết Thẩm Mạc Thành đã đến chưa, La Thiếu Hằng định gọi cho hắn, còn chưa lấy di động ra đã thấy một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt mình, cửa xe ở ghế điều khiển đẩy ra, Thẩm Vân cầm dù đen bước xuống, đi ra phía sau mở cửa xe, Thẩm Mạc Thành bước xuống xe.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, La Thiếu Hằng cảm giác những âm thanh xung quanh lập tức cách mình rất xa, trước mắt chỉ có người đang từ từ đi tới gần mình.

Nhìn đối phương càng ngày càng gần, khuôn mặt dần dần rõ nét trong màn mưa, anh đột nhiên cảm thấy tất cả đau đớn trong mười năm này đều được người trước mắt xoá sạch, chỉ còn lại quá khứ ngọt ngào năm đó của cả hai.

—— Đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng đợi được anh đi về phía em.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.