Mãi Là Quản Gia Của Em

Chương 42: Vận xui đeo bám




ooo000•••000ooo

Chỉ một câu nói cũng đủ làm cô hồn bay phách lạc. Lúc quay mặt về hướng đối diện phát ra tiếng nói thì đã thấy hắn như đã đứng đó đợi từ trước. Phần vai tựa vào bức tường, hai chân đan chéo nhau với khuôn mặt thâm trầm đứng trong khoảng không tối tăm, hắn đem đến một thứ cảm giác lạnh lẽo, có chút buồn bã và mệt mỏi.

Cô cúi gầm mặt

– Em… xin lỗi vì đã tự tiện bỏ đi đến chỗ lâu đài rừng thông mà không nói với anh một tiếng…

Hắn bước đến từng bước nặng nề

– Em còn coi anh ra gì không Violet? Lời nói của anh với em chẳng có chút giá trị nào sao?

Cô mím môi ngẩng mặt lên

– Em không phải muốn làm trái ý anh đâu! Chẳng qua… chẳng qua…

Cô cứ ấp a ấp làm hắn càng thêm giận, không khí giữa hai người như lạnh thêm vài độ

– Nếu em đến cả nói chuyện với anh cũng ngại mệt thì thôi! Anh đi đây.

Cứ nói là làm, hắn xoay người định bỏ đi. May mắn là cô kịp nắm chặt không tha cái bàn tay xấu xa của hắn trước khi cái người kia định lướt đi

– Anh tính đi đâu chứ??? Được rồi! Được rồi!!! Em nói!!! Em sẽ thành thật nói ra hết, được chưa!?

Và rồi bộ mặt mệt mỏi, lạnh lẽo của hắn biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ý định thực sự lập tức thể hiện ra

– Mau khai ra cho anh!

Violet Abertora từ trước tới giờ rõ rõ ràng ràng trời không sợ, đất không sợ đến cả Kai đại nhân mưu mô, xảo quyệt cũng không sợ! Vậy mà, chỉ sợ mỗi Shiki Fullynia hắn!!!

Như đã hứa, cô kể ra tỉ mỉ kế hoạch mai mối cũng như những âm mưu sắp thực hiện của bản thân.

– Chuyện chỉ có vậy thôi anh à…

Hắn nổi điên

– “Chỉ có thế”? Cái gì gọi là “chỉ có thế” hả!? Em nửa đêm nửa hôm, suốt mấy tiếng đồng hồ chạy đến phòng của một thằng anh biến thái, đã thế còn dám bỏ ngoài tai những gì anh nói!!!!

Cô biện minh cho mình

– Thì… em đã xin lỗi anh rồi mà! Anh biết đấy: Luke tuy già, trẻ, gái, trai, lớn, bé,… đều không tha nhưng là người không xấu. Vã lại anh Luke sợ em lắm đó hahaha…

Hắn lườm sang một phát một làm tiếng cười gượng của cô tắt ngúm.

– Lần này coi như anh tha lỗi cho em. Nhưng mà…

Cô phản xạ có điều kiện ngay và luôn

– Dạ rồi! Em biết rồi!!! Tuyệt đối sẽ không có lần sau hay lần nào em tái phạm nữa hết! Em thề! Em thề luôn!!! Anh tha cho em đi mà

Hắn thở dài

– Ok dừng lại tại đây! Vào phòng thôi.

Sự vui mừng vì được thoát nạn của cô lấn át mất sự thông minh. Vậy nên đến khi vào bên trong phòng ngủ yêu dấu của mình rồi cô mới nhận ra: Tại sao cả hắn cũng vào đây!?!?!?

Hắn vừa vào đã lập tức nằm xuống trên chiếc giường to bự của cô, hưởng thụ sự êm ái của nệm bông, nhàn nhã bật máy điều hòa rồi ra lệnh

– Ngày mai gọi thợ đến, xây cái hàng rào cao lên. Con mèo hư nào đó còn thản nhiên ra ra vào vào được thì hàng rào còn tác dụng gì!?

– … (Anh có cần phải xỉa xói em thế không hả????)

Vậy là, cả đêm hắn nằm trên giường cô, ôm cái gối ôm thân yêu của cô và ngủ ngon lành!!!!!! Dù số phận vô cùng đau khổ cô cũng chỉ có thể than thân trách phận

– Ông trời ơi! Thế giới này còn công đạo hay không??? Lý nào con đây đường đường chính chính là người đứng đầu một đất nước hùng mạnh, lại làm bao nhiêu việc tốt! Cớ gì phải cam chịu bị cái tên phát-xít này hành hạ cơ chứ!?

*

* *

Đúng 8 giờ sáng hôm sau, cô mới ngủ dậy với đôi mắt thâm đen và mái tóc rối xù như tổ quạ. Nhờ ơn hắn tối qua dành mất cái gối ôm mà cô một đêm không ngon giấc rồi thành ra bộ dạng tiều tụy như này đây!!!

Lê lết cái thân xác ” tả tơi ” này xuống được phòng khách, cô thấy ngay một bãi hỗn chiến: trái cây, kẹo ngọt, trà bánh thậm chí cả thìa và ly tách đều là vũ khí để đám người dở hơi kia tuỳ ý sử dụng, tùy ý ném vào ” kẻ địch ” ngồi phía đối diện. Cô mặc bộ đồ ngủ cùng với đôi dép hình vịt con đi tới đi lui chẳng buồn ngó ngàng với mấy kẻ “trẻ trâu” đang thi ‘ném và né’ kia.

Vừa hay, hắn từ trong bếp bước ra với một ấm trà thơm ngào ngạt cùng với một đĩa mứt hoa hồng vô cùng hấp dẫn. Cô một tay che miệng ngáp tới ngáp lui, còn tay kia gãi đầu tóc rối xù đi đến chỗ hắn. Cuộc chiến dừng lại, mọi người không nhìn ấm trà và đồ ngọt trên tay hắn mà lại chuyển hết tầm mắt về phía cô. Bộ dạng cô muốn có bao nhiêu kinh tởm liền có bao nhiêu, đã thế cô nhìn mọi người bằng nửa con mắt rồi quay mặc đi ngáp dài không thèm che miệng.

[ Au: kinh quá trời đất ơi!!! @w@ ]

Dân tình ngay lập tức lên tiếng

– Ơ cái con quỷ này! Thái độ kiểu gì đây? _Luke càu nhàu

– Con bé này mới ngủ dậy là cả một bầu trời bất cần… chặc… chặc…_ Marc lắc đầu chán ngán

– Thực tế là bây giờ chị ấy đang bực mình và xem chúng ta chẳng có ki-lô phân lượng nào hết!_ Ganet bổ sung

Sau tất cả, Pearl mới là nhân vật đặc sắc nhất. Bà chị già tay cầm khăn mùi xoa lau đi những giọt ‘nước mắt cá sấu’ của mình

– Hức…hức… Shiki à, cậu cũng đừng có ghét bỏ con Vi. Nó chẳng qua là tâm lý không được bình thường chứ thực ra Vi …à…ờ… rất… rất…đảm đang đó!

Cô đang nhâm nhi tách trà thì bị sặc

– Ái ì? (Cái gì?)

Hắn chỉ cười và nói

– Violet cái gì cũng lười. Việc gì cũng nhờ vào quản gia và người hầu, ngay cả thức dậy rồi đánh răng, rửa mặt cũng ngại mệt. Ngoài ra, ăn uống vô cùng kén chọn, những thứ ăn được không nhiều và tiêu chuẩn về đồ ăn cũng rất cao. Thói quen của cô ấy chỉ cần bị ai làm cho sai lệch một chút thì lập tức sẽ nổi giận. Lúc mới ngủ dậy sẽ có hiện tượng bực mình vô cớ, rất dễ nổi giận…

Kai hôm nay lại hiếm thấy cho một lời khen

– Cậu làm em rể tôi được rồi.

Rồi bỗng nhiên như sực nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay sang hỏi cô

– Violet em đã đánh răng, rửa mặt chưa đó?

Cô chu miệng

– Hứ! Em đâu có ở dơ đến vậy!!! Em làm rồi được chưa! >3