Mại Nhục

Chương 31




Buổi chiều tan lớp, mấy hài tử không thuộc bài bị Hứa tiên sinh phạt ở lại trong sân, lần lượt từng đứa tiến vào thư phòng đọc bài cho ông nghe.

Bảo Cầm chán muốn chết, rảo bước ra sân, lại bị đám hài đồng đang nhẩm bài nhao nhao vây kín, “Bảo Cầm, Bảo Cầm, Lý Duy đâu rồi?” Bảo Cầm ai oán ngẩng mặt lên, “Các ngươi mau học bài đi!” Lũ nhóc con cười ầm ĩ, trêu chọc: “Lý Duy không cần Bảo Cầm nữa! Lý Duy không cần Bảo Cầm nữa!” Bảo Cầm cáu tiết, trợn trắng mắt dọa chúng nó chạy toán loạn, hận không thể nhặt đá ném từng đứa một. Đằng sau đột nhiên bị níu lấy, Bảo Cầm quay đầu lại, trông thấy một tiểu tử mập mạp lùn tịt đang nhìn hắn cười, hai con mắt híp lại thành một đường thẳng, “Bảo Cầm, ta thích ngươi lắm! Chờ ta lớn ta sẽ lấy ngươi!”

Bảo Cầm dở khóc dở cười, Hứa tiên sinh mở cửa ra hỏi: “Sao lại ồn ào vậy?” Bảo Cầm cùng mấy tiểu hài tử sợ hãi lập tức im bặt, nghiêm túc đứng thẳng tại chỗ, thở mạnh cũng không dám. Hứa tiên sinh buồn cười, nhưng vẫn quét mắt một vòng quanh sân, “Hôm nay không học xong thì đừng có về!” Mặt đám nhóc con đồng loạt suy sụp, Hứa tiên sinh lại hướng phía Bảo Cầm nói: “Bảo Cầm, con vào đây.”

Bảo Cầm theo Hứa tiên sinh vào trong thư phòng, Hứa tiên sinh lấy mấy thứ bên cạnh bàn ra, trải giấy mài mực cẩn thận, mỉm cười: “Không phải con theo Lý Duy học chữ sao? Giờ cũng không bận gì, chi bằng ôn tập lại.” Bảo Cầm gật đầu, ngồi xuống. Hắn nhớ lại chữ mới nhất Lý Duy dạy hắn, vừa cầm bút viết chữ, vừa nghe hài tử tiến vào trả bài. Quả nhiên đều là một lũ lười biếng, đứa nào cũng tỏ vẻ đắc ý, dáng dấp tràn trề tự tin, nhưng cũng chỉ đọc được nửa chừng là ấp úng. Bảo Cầm dỏng tai nghe, Hứa tiên sinh đợi hài tử vò đầu bứt tai một lúc mới điềm đạm nhắc câu tiếp theo là gì, khiến tên nhóc buột miệng thốt được ra, cả hai thầy trò cùng bật cười.

Vất vả kiểm tra hài tử cuối cùng xong, Hứa tiên sinh quay đầu lại, đã thấy Bảo Cầm ngủ gục trên bàn. Ông lắc đầu cười, vào phòng trong mang kiện áo choàng ra, bước tới định đắp lên lưng cho hắn. Bất chợt Hứa tiên sinh dừng bước, cầm tờ giấy viết chữ của Bảo Cầm lên. Nét chữ đã tiến bộ hơn, nhưng vẫn còn xiêu xiêu vẹo vẹo. Mới đầu toàn là những chữ trên trời dưới đất, tràng giang đại hải, xem ra Lý Duy dạy học cũng rất tùy hứng. Sau lại là một hàng tên Lý Duy được viết thẳng tắp, mộc tử lý, thụ tâm duy, nét đậm nét nhạt vô cùng ngay ngắn. Hứa tiên sinh để giấy xuống, cúi đầu thở dài, vươn tay xoa xoa đầu Bảo Cầm.

Lúc Bảo Cầm tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Hắn ra khỏi thư phòng, Hứa tiên sinh đang bưng đồ ăn trên tay, gọi hắn lại dùng bữa. Hai người ăn rất đơn giản, xưa nay Hứa tiên sinh luôn yên lặng dùng cơm, Bảo Cầm khi ăn cũng không nói câu nào. Hứa tiên sinh nhìn Bảo Cầm một cái, gắp một miếng măng khô đặt vào trong bát hắn, “Đứa nhỏ này, đừng ăn mỗi cơm không như thế.” Bảo Cầm nhớ lại quãng thời gian mới đến Lý gia, Hứa tiên sinh cũng hay mắng hắn như vậy, hồi ức đã qua không thể nào quay lại, sống mũi hắn bất giác cay cay.

Ăn cơm xong, Bảo Cầm xung phong đi rửa bát, lại bị Hứa tiên sinh kêu vào phòng. Hứa tiên sinh ngồi tại mép giường, lấy khối ngọc bội trong hộp gỗ cũ kĩ ra đưa cho Bảo Cầm, nói: “Con cầm đi.” Bảo Cầm ngơ ngác nhận lấy ngọc bội, “Đây là —” Hứa tiên sinh mỉm cười điềm đạm: “Trước khi qua đời cha Lý Duy nhờ ta giữ hộ, khối ngọc này chính là vật gia truyền của dòng họ Lý gia, truyền cho các nàng dâu từ đời này sang đời khác. Ngày đó ta quên đưa cho con, giờ mới nhớ ra.” Bảo Cầm mặc dù không am hiểu ngọc, nhưng cảm nhận được một luồng ấm áp ở tay, biết đây nhất định là ngọc quý, không khỏi sợ hãi rụt tay về, “Đồ quý giá như thế này sao có thể cho con được?” Hứa tiên sinh cười rộ lên, “Lý Duy là nhi tử độc nhất, lại chỉ cưới một mình con. Tuy con là nam hài, nhưng cũng là nàng dâu danh chính ngôn thuận của Lý gia. Thứ này không cho con thì còn cho ai nữa?” Bảo Cầm vẫn từ chối không nhận, Hứa tiên sinh cầm ngọc đeo luôn lên cổ Bảo Cầm, “Đứa ngốc, cứ yên tâm nhận đi.”

Bảo Cầm cắn môi, vừa cảm kích lại vừa khổ sở, ưu tư ngập tràn mà không bộc bạch nổi, mãi nửa ngày mới nghẹn ngào thốt ra được một câu: “Nếu như cha Lý Duy biết ngọc bội gia truyền để cho con, hẳn sẽ giận dữ lắm.” Hứa tiên sinh mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt thấp thoáng một nỗi buồn nhàn nhạt, “Ai bảo huynh ấy đi sớm. Nếu đã giao cho ta, vậy phải để ta quyết định.” Giọng ông nhẹ nhàng, nét mặt càng bình thản, cả người như được bao bọc bởi một tầng sương mù, Bảo Cầm nhìn thế nào cũng không hiểu được.

Bảo Cầm sờ sờ ngọc bội, trầm ngâm thật lâu, ngẩng đầu nhìn Hứa tiên sinh nói: “Tiên sinh, cám ơn đã đồng ý cho con ở lại, thế nhưng con vẫn muốn quay về bên cạnh Lý Duy.” Hứa tiên sinh nở nụ cười: “Hảo hài tử, muốn đi thì cứ đi. Con đợi ở đây cũng không yên lòng, Lý Duy bên kia chắc cũng nóng ruột nóng gan. Có chuyện gì nghiêm trọng đến mức mà hai đứa phải xa nhau? Các con cùng nhau đối mặt, chưa chắc mọi chuyện đã tệ hơn bây giờ.” Lòng Bảo Cầm ấm áp, hắn đứng lên nhanh nhảu đáp lời: “Đa tạ tiên sinh! Con xin phép về nhà!” Nhưng Hứa tiên sinh lại kéo hắn ngồi xuống, “Trời tối rồi, đường đi cũng không thấy rõ, chi bằng ngủ qua đêm sáng mai hãy về.” Bảo Cầm chỉ hận không thể thấy Lý Duy sớm khắc nào hay khắc đó, nhưng lại sợ Hứa tiên sinh chê cười mình gấp gáp, đành miễn cưỡng gật đầu đáp ứng.

Lý Duy nằm trên giường trằn trọc, hồi lâu mới cười khổ một tiếng, bao năm qua nằm trên chiếc giường này, mà sao chưa bao giờ thấy nó rộng như ngày hôm nay? Mùi của Bảo Cầm còn vương trên gối chăn, y níu chặt ra sức cảm nhận, nhưng lại phát hiện mùi hương nọ chậm rãi nhạt phai. Vô số ý niệm loạn thất bát tao cứ quanh quẩn trong đầu, làm sao y có thể ngủ được? Hoảng hốt ngơ ngẩn, đột nhiên y lóe lên một ý nghĩ —  hay là ngày mai lén xuất môn tới nhìn trộm Bảo Cầm một chút?

Chủ ý vừa xuất hiện đã bị chính y gạt phăng. Chuyện mạo hiểm này không phải là ý tốt, vạn nhất bị theo dõi, không những uổng công đẩy Bảo Cầm đi mà còn phiền hà đến Hứa tiên sinh và học quán nữa. Huống chi, Hứa tiên sinh là người thiện lương, lũ hài tử chỗ học quán cũng vui vẻ, không có lý gì Bảo Cầm lại không sống tốt. Lý Duy nhắm mắt lại, hiểu rõ mình chỉ đang tự lừa dối bản thân, Bảo Cầm làm sao có thể dễ chịu được?

Tâm sự chồng chất, mãi sau nửa đêm Lý Duy mới chợp mắt nổi, vậy mà ác mộng lại ập đến. Trong mộng, y dẫn Bảo Cầm tới buổi họp chợ Khúc thành, thời điểm có lẽ là trước lễ mừng năm mới lần trước. Hai người vốn đang tay trong tay, nhìn nhau cười nói, nhưng lúc y móc tiền ra mua đồ, quay đầu lại thì đã không thấy Bảo Cầm đâu nữa. Lý Duy gọi to tên Bảo Cầm, chạy dọc hết cả dãy phố tìm hắn, lục tung từng quầy hàng ven đường, bước cả vào cửa hàng nhà người ta, thậm chí ai đi ngang qua cũng kéo lại để hỏi, hận không thể gõ cửa hết tất cả các nhà. Nhưng Bảo Cầm tựa như tan biến vào hư vô, không ai trông thấy hắn. Ngực Lý Duy như bị đè nén, tâm càng lúc càng nặng nề, tiếng gọi cũng càng ngày càng nôn nóng. Trong lòng y tự nhủ đây chỉ là một giấc mơ, muốn mau mau tỉnh dậy, nhưng cảnh vật quen thuộc của Khúc thành bỗng thay đổi, Lý Duy bị nhốt giữa tầng tầng lớp lớp thành trì, tìm mãi không thấy đường về, càng không tìm được bóng dáng Bảo Cầm.

Tuyệt vọng đến cực độ, Lý Duy bừng tỉnh, ngồi bật dậy. Y lau mồ hôi vã ra trên trán, ngoài cửa sổ trời dần hửng sáng, chim chóc cũng bắt đầu thi nhau hót vang. Lý Duy nhảy xuống giường, nhanh chóng xỏ giày mặc quần áo, chạy ra cửa gấp gáp nhắm thẳng phía học quán. Y mặc kệ những suy tính trước sau, chỉ cần được nhìn Bảo Cầm một chút, được tận mắt thấy hắn ngủ bình yên vô sự, bằng không chỉ sợ y sẽ lo lắng đến phát điên mất.

Sáng tinh mơ sương mù giăng khắp trấn, đường đi trơn trượt lại mờ mịt không thấy rõ. Lý Duy hổn hển lao đầu chạy, suýt thì vấp ngã sóng xoài. Y thất tha thất thểu chạy đến bên bờ sông hôm trước đi ngang qua, lại thấp thoáng trông thấy một bóng người đang bước về phía mình. Tim Lý Duy đập thình thịch, y dừng bước ngây ngốc nhìn người phía trước.  Người nọ nhỏ gầy, tay xách một bọc quần áo, càng đến gần bước chân càng do dự, cuối cùng đứng khựng tại chỗ, không tin nổi vào mắt mình kêu lên: “Lý Duy?”

Lý Duy tiến đến ôm chầm lấy Bảo Cầm, không thèm quan tâm xung quanh gắt gao ôm chặt hắn trong lồng ngực, “Ngươi…” Bảo Cầm vừa mừng vừa sợ, không dám tin mà sờ sờ lưng Lý Duy, “Ngươi đến đón ta sao? Ta, ta nghĩ thực lâu, ta vẫn muốn trở về!” Lý Duy không nói nên lời, cảm giác hoảng loạn trong mơ hãy còn nguyên, y chỉ sợ nếu mở miệng, ngay cả giọng mình cũng sẽ trở nên kì cục. Nhưng Bảo Cầm lại hiểu lầm, nắm chặt áo Lý Duy nghiêm túc nói: “Ta không tùy hứng, cũng không phải không nghe lời, ta thực sự đã nghĩ rất cẩn thận. Nếu như Khúc Nam trấn gặp thiên tai, mọi người chạy thoát thân hết, ngươi sẽ bỏ ta lại sao? Ta tin ngươi sẽ không. Chuyện lần này, nói thì nghe lớn lao, bất quá chỉ là việc ai muốn làm hoàng đế. Mà thiên tai đều do ông trời gây ra. Hoàng đế là thiên tử (con trời), chẳng lẽ còn có thể to hơn ông trời sao? Chuyện ông trời gây ra còn không sợ, lại sợ chuyện của con ông trời sao?”

Hắn nói bài bản đâu ra đấy, nhưng Lý Duy lại mỉm cười. Đúng là lấy ví dụ bậy bạ ra để ngụy biện, thiên tai và nhân họa, hai thứ này có thể lôi ra so sánh với nhau ư? Vừa mở miệng cười, lại cười không dứt được. Lý Duy trong lòng không ngừng lắc đầu, gian khổ học tập mười năm, đọc trên vạn cuốn sách, cũng không đành bắt bẻ từng câu từng chữ của Bảo Cầm. Y tự cười bản thân mình, y thua rồi. Kì thực từ sớm y đã chịu thua trước Bảo Cầm không phải sao? Rõ ràng biết không nên như vậy, nhưng không thể cưỡng lại nỗi nhớ Bảo Cầm sâu thẳm tận đáy lòng. Mớ đạo lý tự cho là đúng kia, cũng chỉ là lí do để bọn họ gặp lại nhau thôi.

Bảo Cầm không biết trong đầu Lý Duy đang nghĩ cái gì, đáng thương nói: “Ngươi đừng chê cười ta suy nghĩ viển vông. Từ nhỏ ta đã bị bán đi, chưa từng nhớ rõ mặt cha mẹ, lớn lên mới biết đó là bởi gia hương gặp nạn đói, sau này lại bị tên bại hoại kia bán vào thanh lâu…Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng ta chịu đủ tư vị bị người ta ném đi rồi!” Lý Duy hôn lên trán hắn, lên đôi mắt hơi ẩm ướt, cuối cùng dừng ở bờ môi run rẩy dây dưa thật lâu, rốt cuộc mới chịu giải đáp thắc mắc đầu tiên của Bảo Cầm: “Ừ, ta tới đón ngươi về nhà. Mới chỉ xa ngươi một tối, ta đã nhớ ngươi không chịu được. Bảo Cầm, ta sẽ không bao giờ cho ngươi rời khỏi ta nữa.”