Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 113: Trương gia làm ầm ĩ




Miêu: beta-ed

“Chậc Chó cậu em Quý nuôi ra tốt thật Chả kém cạnh gì sói cả”

Chu bộ đầu nhìn mấy con chó nhà Quý Hòa, ánh mắt sáng ngời, mấy con chó kia con nào con nấy to lớn, lông sáng mượt, ánh mắt sáng ngời, trông con mắt kia sao mà có linh tính. Thật sự là khiến người ta yêu thích. Chờ nhìn đến mấy tên cướp bị chúng cắn chết cắn bị thương, trong lòng gã càng thích mấy con chó kia, thật là chó tốt

Quý Hòa cười nói: “Chỗ nào. Nhưng lần này cũng nhờ chúng nó, nếu không lần này mọi người không có khả năng chu toàn như vậy. Về sau tôi sẽ nuôi bọn nó thật tốt, xem ai còn dám bén mảng tới”

Chu bộ đầu ha ha mỉm cười, kỳ thật trong lòng gã hơi có ý muốn xin mấy con chó từ chỗ Quý Hòa, nhưng Quý Hòa vừa thốt ra lời kia, gã liền không cách nào mở miệng. Đây chính chó bảo mệnh trông nhà của người ta, trải qua chuyện này, người ta càng coi chúng nó như bảo bối ấy chứ, nếu gã xin, chẳng phải là muốn mạng nhà người ta sao? Hay là thôi đi, làm người không thể không biết chừng mực, nhất là Quý Hòa còn chẳng phải nông dân bình thường, quen biết nhất nhiều nhân vật lớn. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa biết thừa tâm tư của Chu bộ đầu, trước khi người ta mở lời đã phá hỏng, thấy gã không nhắc lại chuyện mấy con chó nữa, liền cùng gã nói về chuyện bọn cướp cùng chuyện anh em nhà họ Trương.

“Mấy tên cướp kia tôi đã thẩm vấn, bọn chúng là người của trại Bách Gia trên núi Phượng Hoàng huyện Phượng Lân, là nhận tiền của người khác mà tới giết tôi cùng phu lang của tôi, người nọ cho bọn họ một trăm lượng vàng. Chu bộ đầu, ngài xem, mạng của tôi với phu lang nhà tôi cũng đáng giá đó chứ, có phải hay không? Hy vọng bên quan phủ có thể phá được vụ án này, bắt được hung thủ sau màn, chỉ cần bắt được, tôi biếu mấy người một trăm lượng vàng cũng được”

Quý Hòa vừa nghĩ tới chân tướng mình thẩm vấn ra, trong lòng liền nổi lên sát khí nồng đậm, hắn còn chưa từng muốn giết chết một ai như vậy, nhưng cứ nghĩ tới có nười lại dám bỏ tiền ra mua mạng của hắn và Tiểu Dư, hắn liền hận không thể tự tay băm vằm tên đó cho hả

Chu Bộ đầu hoảng sợ, nói: “Việc này là thật? Cậu em Quý, hai người rốt cuộc đắc tội ai thế? Lại có người bỏ ra nhiều tiền muốn mạng vợ chồng hai người? Cậu cẩn thận ngẫm lại” <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chu Bộ đầu cảm thấy to chuyện rồi, bỏ tiền thuê kẻ giết mướn, phải hận đến bao nhiêu mới muốn mạng người ta, còn là một lúc hai mạng người? Một trăm lượng vàng, người có thể lấy ra số tiền này cũng không phải người thường, Quý Hòa này rốt cuộc đã đắc tội người nào rồi? Chu bộ đầu nghĩ hết một lượt những người có thể lấy ra một trăm lượng vàng, thật sự là không nghĩ ra ai cả.

Quý Hòa nói: “Tuy rằng tôi đắc tội với một số người, nhưngcũng không đến mức khiến người ta muốn mạng tôi. Cho nên tôi sẽ không nói ra mấy người này. Tôi chỉ có thể nói ra một chút manh mối mà bọn cướp khai ra thôi. Quan phủ các người cứ theo manh mối này mà tra đi.”

“Được Cậu nói đi” Chu bộ đầu nghĩ đây coi như một vụ án lớn, nếu gã có thể phá án, vậy chính là lập công lớn, càng có thể củng cố địa vị của mình, không thể để cho cái tên Giản Hổ kia tự dưng nhảy ra kia đá mình xuống.

Quý Hòa nói cho Chu Bộ đầu manh mối mà hắn hỏi được về kẻ bỏ tiền ra thuê bọn cướp, nói về đầu tóc thân hình, diện mạo tự nhiên là không có, người ta che lại rồi. Quần áo cũng có thể xem nhẹ, người ta sẽ đổi. Nhưng quan trọng hơn là, người này dáng đi đường chữ bát.

(dáng đi nội bát tự, 内八字, khi đi mũi chân hướng vào trong, chân phải lệch sang trái, chân trái lệch sang phải, dáng đi của kẻ bất lương/hoạn quan

Chu bộ đầu gật đầu, nghĩ như thế dễ tả hơn, người này có thể lập tức lấy ra một trăm lượng vàng, trong nhà nhất định là chủ nhân không thiếu tiền, nhưng kẻ đó lại tự mình tới ổ cướp, không giống việc mà kẻ có tiền sẽ làm, giống như hạ nhân bị sai khiến. Vậy chỉ cần tìm hạ nhân nhà có tiền phù hợp với các điều kiện kia là được. Trước tra những người có hoặc có khả năng mâu thuẫn với Quý Hòa

“À này, cậu em Quý, sao cậu khiến những kẻ đó cung khai được? Ngày xưa tôi gặp phải mấy kẻ này, khẳng định phải dùng ít tra tấn, nhưng tôi thấy mấy tên này ngoại trừ bị chó cắn ra thì không giống bị tra tấn.” Chu bộ đầu tỏ vẻ muốn học biện pháp Quý Hòa thẩm vấn. Chu bộ đầu tin tưởng vững chắc nhất định là Quý Hòa bức cung, nếu không những kẻ kia sẽ không nhanh như vậy liền cung khai. Lấy kinh nghiệm của gã, bọn người trong cái trại kia khẳng định còn có gia quyến, bọn chúng dây dưa để gia quyến có thêm một ít thời gian trốn chạy, hiện tại lại khai nhanh như vậy, khó tránh khỏi khiến gã hiếu kỳ.

Quý Hòa cười nói: “Thế còn chẳng đơn giản? Tôi dắt mấy con chó nhà tôi vào, cứ thế đứng canh. Chỉ thế thôi.”

Quý Hòa cũng không nói thêm những gì hắn làm với bọn chúng, nếu bọn chúng không nói, hắn sẽ có cho cắn một miếng trên người bọn chúng, cắn chết mới thôi, dù sao cắn chết thì cũng chẳng ai biết Những người đó nhìn răng nanh sắc bén lại thêm ánh mắt hung ác của mấy con chó, rốt cục nhịn không được khai hết.

Chu Bộ đầu không lời gì để nói, gã đương nhiên biết ý Quý Hòa, cảm thấy Quý Hòa cũng độc lắm, để cho chó cắn có lúc còn dọa người hơn cả tra tấn ấy chứ. Nếu không phải gã coi như nhân hậu, cũng thật muốn mượn chiêu này của Quý Hòa xài thử. Nhưng gã vẫn nhịn xuống.

Chu bộ đầu lại nhìn xác chết anh em nhà họ Trương, để người ta mang đi, lại cho người tới thôn Thanh Sơn báo tin cho Trương gia.

Hai bộ khoái còn chưa vào thôn đã hấp dẫn không ít người làm việc dưới ruộng, nhưng việc nhiều nên bọn họ không thể chạy lên xem sao. Người ở trong thôn thì lại khác, vừa nhìn thấy quan sai đã trốn rất xa, nhưng lại đuổi theo đằng sau muốn xem là họ tới nhà ai, vừa thấy là tới nhà Trương Đại Ngưu, lập tức lộ ra ánh mắt quả nhiên, nghĩ thì ra là tới Trương gia, không biết là Trương Văn Lang lại gây chuyện, hay là Trương Vũ Lang lại gây họa.

Người Trương gia thấy quan sai thì giật cả mình, chờ nghe quan sai nói Trương Vũ Lang chết, lập tức liền lộn xộn, Trương Hòe Hoa trực tiếp ngất đi, Trương Đại Ngưu một búng máu phun ra thật xa. Trương Lệ Nương bất chấp không trốn trong phòng nữa, lao tới đỡ Trương Hòe Hoa. Trương Văn Lang chỉ ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, cũng bất chấp đi đỡ Trương Đại Ngưu. Gã nghĩ em mình sao lại chết rồi? Còn có Trương Xung Lang, đứa em họ của mình, sao cũng đã chết rồi? Vậy phải làm sao bây giờ Trương gia bọn họ về sau phải làm sao? Trương Văn Lang nhịn rồi lại nhịn, khóe miệng cũng chảy xuống một tia máu, gã cũng hộc máu.

Tưởng Hồng Liên ngồi trong phòng, gắt gao túm chặt góc áo mình, trên mặt biểu tình rất là kỳ quái, không biết là đang khóc hay là đang cười.

“Ha ha ha, Trương Vũ Lang chết Xứng đáng Chết hay lắm Trương Xung Lang cũng đã chết? Sao nó cũng chết? Vì sao nó cũng chết?”

“Con của mẹ ơi Đứa con đáng thương của mẹ ơi” Vu Hòe Hoa bị Trương Lệ Nương ấn mạnh huyệt nhân trung – giữa mũi và miệng, rốt cục tỉnh, vừa tỉnh lại thấy hai quan sai còn ở trong nhà, nghe người ta nói cái gì mà cho bọn họ nhìn xác chết, lập tức liền khóc lớn lên, “Con trai đáng thương của mẹ, rốt cuộc là ai đã hại con hả Là đứa chết bầm chết dập trời đánh thánh vật nào Mẹ báo thù cho con, mẹ không cần cái mạng già này cũng báo thù cho con Quan sai đại gia, ngài nói cho tôi biết, rốt cuộc là ai đã giết con tôi Ngài nói tôi biết đi”

Quan sai kia bị hét mà đau cả tai, nhíu mày nói: “Con trai với cháu bà nửa đêm cùng nhau sang Thủy trang bên kia sông, rõ ràng chính là đi ăn trộm, vừa lúc gặp phải bọn cướp nên mới bị giết. Bà muốn báo thù liền đi tìm những tên cướp đó đi, nhưng vào đại lao mà tìm.”

“Đến Thủy trang? Ngài nói đến Thủy trang?” Vu Hòe Hoa vừa nghe đến Thủy trang, lập tức liền nhảy dựng lên, “Giỏi lắm, thì ra là hai đứa sao chổi Quý Hòa cùng Trương Tiểu Dư kia hại con ta Tôi phải đi tìm bọn nó, phải bắt hai đứa sao chổi kia đền mạng cho con tôi”

Vu Hòe Hoa nói xong liền chạy ra ngoài cửa, Trương Lệ Nương vội vàng đuổi theo.

Trương Đại Ngưu giẫm chân thở dài, miệng la hét oan nghiệt a oan nghiệt, chân cũng hoạt động, cất bước đuổi theo.

Trương Văn Lang khẽ cắn môi, hành lễ với hai quan sai nói: “Đa tạ hai vị đại gia đến truyền tin, còn xin hai vị đại gia lại đi báo cho chú thím tôi, tôi phải đuổi theo cha mẹ. Thất lễ.”

Hai quan sai kia hừ một tiếng, xoay người đi ra ngoài.

Trương Văn Lang vội vàng đuổi theo người nhà, trong đầu loạn thành một đống, nghĩ phải làm sao đây, em trai nửa đêm đến Thủy trang, lại bị cướp giết chết, thật sự là vừa mất mặt lại mất mạng, nhưng nhìn bộ dáng mẹ mình, chẳng những không thấy con mụ có tội, còn đòi đi báo thù đòi nợ máu cho con trai Thật sự là trời muốn tuyệt đường người Sao gã lại sinh ra trong cái nhà chỉ toàn lũ hãm tài này

Trương Văn Lang hung hăng mà nguyền rủa ông trời, cảm thấy tim gan phèo phổi sắp tức phát nổ.

Người Trương gia cứ như vậy chia làm mấy đợt trước sau chạy ra khỏi nhà, nhưng đều nhất trí hướng ra bờ sông, định đi cầu qua sông. Dọc đường đi Vu Hòe Hoa vừa khóc lại gào, khiến cho không ít người chú ý, ngay cả người ở trong nhà cũng bị gọi ra, không biết chuyện gì? Chờ mấy người đứng ngoài bờ tường Trương gia nghe lén quan sai nói chuyện đứng ra giải thích, ai cũng mở to mắt nói không ra lời.

Có người tốt bụng chạy đi báo tin cho Quý Đại Phát Điền Đại Cường với mấy nhà có quan hệ tốt với Quý Hòa, ai nấy nghe tin đều giật mình. Lập tức đều buông hết chuyện trong tay chạy tới Thủy trang.

Trương Đại Mã cùng vợ lão vừa nghe con mình chết, hai người phản ứng cũng không kém người nhà Trương Đại Ngưu, dù sao Trương Xung Lang là con trai độc nhất nhà họ, chết là tuyệt hậu Hai người không nói hai lời, bỏ mặc quan sai ngay cả cổng cũng không đóng đã chạy ra ngoài, vẫn là quan sai bĩu môi đóng cửa lại cho bọn họ.

Vu Hòe Hoa đến Thủy trang vừa thấy Quý Hòa liền chạy qua, muốn đánh Quý Hòa, lại bị vợ Trương Sơn kéo lại. Vu Hòe Hoa túm đánh Thu thị, thật sự là xuống tay độc ác, Thu thị không phòng bị, bị cào cho một nhát, rách cả mặt. Thím Điền lúc này cũng lại đây, vừa thấy tình cảnh này liền trừng mắt, tiến lên kéo Vu Hòe Hoa xuống, xuống tay độc ác cấu véo cào đủ cả, rốt cục kéo được Vu Hòe Hoa ra, sau đó một bạt tai vứt qua, đẩy Vu Hòe Hoa ngã xuống đất.

“Phi Con mụ cháu mụ đến chỗ này trộm đồ, bị người giết là đáng Ông trời cũng không nhìn được nên mới để bọn chúng gặp phải cướp Mụ còn có mặt mũi đến mắng chúng ta? Còn muốn bắt Hòa Tử đền mạng cho con trai mụ? Mụ còn cần mặt mũi nữa không? Sao không đâm đầu xuống sông mà chết đi cho rảnh nợ” Thím Điền chống nạnh mắng, đêm nay đã dọa bà sợ chết khiếp. Cướp đến đã đủ khiến bà thấy tức, chuyện anh em nhà họ Trương thì thấy ngột ngạt, trong lòng đã không dễ chịu. Vốn cũng thôi, người đã chết, có xấu xa đến đâu cũng cùng một thôn, coi như hai đứa trẻ mình thấy nó lớn lên từ nhỏ, bà chẳng muốn nói gì, Vu Hòe Hoa này tự tìm tới, bà không áp được cơn giận.

Vu Hòe Hoa được Trương Lệ Nương nâng dậy đến, chỉ vào thím Điền mắng: “Con mụ đàn bà chanh chua Có phải con mụ chết đâu Mụ cứ nói thế đi, không sợ con mụ ngày nào đó bị người ta giết chết sao Có tin bà đây ngày nào cũng nguyền rủa con mụ chết không được tử tế không hả”

“Mẹ, mẹ đừng nói nữa” Trương Lệ Nương khuyên nhủ, nghĩ mẹ mình nói thế cũng vô dụng Cãi nhau ầm ĩ với thím Điền, nguyền rủa Điền Tiến Đa thì có ích lợi gì? Chỉ có thể khiến người ta đánh cho

Vu Hòe Hoa mắng Trương Lệ Nương: “Sao lại phải thôi? Đây là anh mày Mày không thương tao thương Con của mẹ ơi Ai hại con mất mạng mẹ nguyền rủa cả nhà đứa đó chết không được tử tế, sinh con trai làm kẻ hầu người hạ, sinh con gái làm đĩ ngàn người cưỡi vạn người đè”

Trương Đại Ngưu vừa nghe lời này thiếu chút nữa hôn mê, đi qua liền vứt cho Vu Hòe Hoa một bạt tai, mắng: “Bà im cái mồm lại”

Thím Điền càng tức điên, cười lạnh nói: “Giỏi lắm Giỏi lắm Dám nguyền rủa con bà, bà xem là mạng con mụ dài hay mạng con bà dài hơn”

Trương Văn Lang thở dốc, trong lòng khóc thét, nghĩ mình mà còn bị kìm kẹp ở giữa thế này thì nhất định là chết sớm hơn Điền Tiến Đa Đây là lần đầu tiên Trương Văn Lang vào thôn trang này, nhìn thôn trang lớn như vậy, Trương Văn Lang trong lòng ghen tị hâm mộ, nghĩ mình cũng phải có được một mảnh gia nghiệp lớn như vậy chứ. Nhưng gã lắm mưu nhiều mẹo lại vẫn chẳng có gì, mà Quý Hòa lại chiếm được, ông trời thật chẳng công bằng. Đồng thời gã lại nghĩ nếu như nhà mình không cắt đứt quan hệ với Trương Tiểu Dư, hẳn cũng chiếm được chỗ tốt, ít nhất ra vào thôn trang này dễ dàng, làm sao lại khiến Xung Lang Võ Lang nửa đêm đi ăn trộm mà mất mạng cơ chứ?

Trương Văn Lang chịu tội với thím Điền, nói mẹ gã đau lòng quá độ nên mới như vậy, bảo bà không cần so đo.

Thím Điền hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Trương Văn Lang.

Quý Hòa nghiêm mặt nói: “Trương Vũ Lang nhà các người, còn có các đứa cháu họ Trương Xung Lang nửa đêm chạy đến thôn trang nhà tôi trăm phần trăm là ăn trộm Bị người giết chết cũng là trừng phạt đúng tội, huống chi giết chết bọn họ còn chẳng phải người thôn trang nhà ta. Các người tìm người báo thù cũng chẳng đến lượt tôi. Nếu còn làm ầm ĩ, tôi sẽ báo quan kiện các người luôn thể, cho các người biết mùi đại lao là gì Tôi không nói đùa đâu, không tin các người cứ thử xem.”

Lâm Vĩnh Tân cùng ông hai Quý sôi nổi răn dạy người Trương gia.

Vu Hòe Hoa đã đau đớn đến độ mất đi lý trí, vốn đang muốn gào ầm lên, bị Trương Đại Ngưu một bạt tai vứt qua, nói nếu mụ còn gào lên thì sẽ bỏ mụ. Vu Hòe Hoa lúc này mới thành thật, đôi mắt hung tợn mà trừng bọn Quý Hòa, trong lòng nghĩ mình nhất định sẽ báo thù cho con trai.

Vợ chồng Trương Đại Mã cũng tới, bọn họ cũng không dám khóc nháo giống Vu Hòe Hoa, nhưng cũng thút thít không ngừng, muốn thấy xác con trai.

Chu bộ đầu bảo người mang bọn họ đi xem, lúc này gã cũng biết thì ra quan hệ giữa Trương gia cùng Quý Hòa là như vậy, khá là đồng tình với Quý Hòa, cũng thấy chán ghét Trương gia.

Người Trương gia nhìn thấy hai xác chết, thấy bọn họ chết thê thảm như thế, nhất thời khóc hu hu, vài người ngất xỉu.

Xác chết của Trương Xung Lang Trương Vũ Lang chưa được người nhà lĩnh về ngay, còn phải mang về nha môn, cho nên người Trương gia muốn mang xác về tất nhiên là không được, lại khiến Vu Hòe Hoa khóc nháo một hồi, cuối cùng vẫn là bị quan sai rút đao ra dọa mới thôi.

Trương Đại Ngưu cũng rất thương tâm, lão vốn cũng định xem tình hình, xem có thể làm ầm lên đòi được cái gì hay không, nhưng vừa thấy tình hình Quý Hòa cùng nhóm quan sai ở chung, lão liền rụt. Về phần Trương Văn Lang, gã vẫn còn ít đầu óc, tự nhiên sẽ không đòi hỏi gì.

Trương Lệ Nương nhìn Quý Hòa cùng người trong trí nhớ như hai con người khác biệt, nhìn hắn chuyện trò vui vẻ với các quan sai, nhìn hắn phân phó mọi chuyện cho bọn hạ nhân, nhìn thôn trang lớn như vậy, nghĩ tới mảnh ruộng lớn bên ngoài cùng quán ăn trên trấn, Trương Lệ Nương thấy vừa hối vừa hận, nghĩ sao mình lại không biết trước hắn sẽ có tiền đồ đến vậy cơ chứ? Rõ ràng trước kia khi nhìn thấy mình trong mắt hắn đều là ái mộ, hiện tại lại coi như không thấy, thậm chí mang theo một tia khinh miệt, thật sự là không nhịn nổi

Trương Lệ Nương nghĩ mình nhất định bắt bắt được Quý Tuấn, Quý Tuấn đã là đồng sinh, rất có thể sẽ thi đỗ tú tài, cho dù thi không đỗ tú tài, thì cũng có Vương chủ bạc làm núi dựa cho hắn ta, tiền đồ cũng sẽ rất tốt, còn kém hơn Quý Hòa sao? Đến lúc đó mình gả cho Quý Tuấn, Quý Hòa tính là cái gì?

Người Trương gia khóc nháo một trận, cuối cùng ủ rũ đi về, còn chưa về tới nhà, nửa đường đã gục một người, Trương Đại Ngưu vừa rồi hộc máu, dưới một hồi ầm ĩ vừa rồi, thật sự chống đỡ không nổi. Trương Văn Lang cũng hộc máu, miễn cưỡng tự đi được, cuối cùng vẫn là Trương Đại Mã cõng anh trai mình về.

Thầy thuốc Hoa bắt mạch, bốc thuốc, ngay cả Trương Văn Lang cũng phải uống.

Trương gia u ám, tiếng khóc liên miên, hàng xóm cũng phát phiền, đều cảm thấy kề bên nhà bọn họ thật sự là xúi quẩy muốn chết, nhưng nhà người ta có tang, cũng không tiện phàn nàn, chỉ có thể chịu đựng. Nhưng ra ngoài lại oán giận, người trong thôn cũng không dám cùng người Trương gia lui tới, cảm thấy nhân phẩm của Trương gia không tốt, cũng sợ dính xúi quẩy.

Trương Lệ Nương thấy thế, càng thêm bức thiết muốn phải gả ra ngoài, đương nhiên, phải gả cho Quý Tuấn.

Trương Lệ Nương tìm Trương Văn Lang hỗ trợ, Trương Văn Lang vừa nghe, lập tức liền đồng ý, không có biện pháp, hiện tại gã nóng lòng thay đổi tình cảnh bản thân, cái nhà này đã sắp khiến gã phát điên mất rồi, gã không muốn sống tiếp như vậy được, phải liều mạng một phen, mà Trương Lệ Nương chính là một đường ra. Nhìn quanh thôn, Giản Hổ dựa vào cưới con gái Chủ bạc mà phát đạt. Quý Tuấn dựa vào Quý Tiếu làm tiểu thị cho Vương chủ bạc mà được vào trấn trên ở. Gia đình Quý Đại Tài dựa vào Quý Tú Nhi mà hai ông anh trai trong nhà đã có công ăn việc làm. Nhà Quý Đại Phát cũng đem song nhi hứa gả cho nhà Giang địa chủ, hiện tại được người toàn thôn nịnh bợ Nhà gã cũng có một cô em gái xinh đẹp, chỉ đành trông vào Trương Lệ Nương mà kiếm một tiền đồ tốt cho bản thân