Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 114: Trương Lệ Nương định thân




Miêu: beta-ed

Thôn trang của Quý Hòa xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên có không ít người đến thăm hỏi, người trong thôn, người trong trấn, thậm chí còn có cả người trong huyện thành, có khi là chủ nhân tự mình tới, có khi là hạ nhân tới, những người này đến ngoại trừ an ủi, còn có mục đích khác, muốn mua hoa của Quý Hòa.

Quý Hòa trồng mẫu đơn rất đẹp, năm trước thanh danh đã lan rộng, chính là Quý Hòa vẫn luôn nói chờ đến mùa xuân năm sau có hoa mới bán, hắn muốn gây giống, bây giờ là mùa xuân hội mẫu đơn của nhà Nghiêm viên ngoại cũng sắp bắt đầu, những người này tự nhiên cũng nghĩ tới mẫu đơn của Quý Hòa.

Những người đó đến thấy được mẫu đơn của Quý Hòa, quả thực là không muốn đi đâu nữa, nhìn cây nào cây này cũng đẹp, hận khôn thể đào hết lên mang về nhà. Lại thấy, ngoại trừ mẫu đơn, Quý Hòa còn trồng cả hoa khác nữa, sôi nổi cũng muốn mua, trong đó, hoa thược dược hoa lan bán tốt nhất. Những hoa khác cũng bán không ít.

“Hoa đẹp như thế, thật không muốn anh bán chúng đi.” <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Tiểu Dư nhìn những bông hoa tuyệt diễm kia, rất là không nỡ.

Quý Hòa đỡ cậu, cười nói: “Nếu em không nỡ, thì về sau mình không bán. Lần này bán cho bọn họ là do đã đáp ứng từ trước. Về sau chúng mình chỉ trồng không bán, chỗ đất này trồng đủ thứ hoa xinh đẹp, khiến cho nó đẹp như vườn hoa trên trời luôn, nếu bọn họ muốn ngắm thì tới nơi này, đến lúc đó chúng ta thu tiền vé vào cửa. Được không?”

Trương Tiểu Dư cười cong cong mặt mày mà nói tốt, nghĩ tướng công nhà mình thông minh thật.

Bụng Trương Tiểu Dư hiện tại đã hơi nổi lên, mặc quần áo rộng thì trông không rõ ràng lắm, bởi vì có Quý Hòa dùng linh tuyền tẩm bổ cho nên thể trạng của cậu rất tốt, cũng không có phản ứng khó chịu gì. Nhưng vì quý trọng đứa bé trong bụng, cậu lúc nào cũng cẩn thận, đi cũng không nhanh. Mà Quý Hòa thì luôn đi cạnh đỡ cậu, càng khiến phu phu hai người như keo như sơn. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Chờ đợt sóng người đến mua hoa tan đi, bọn Quý Thanh Giang Bình cũng phải đi thi viện.

Quý Hòa biết bọn họ vẫn còn thuốc viên linh tuyền hắn cho, không đưa thêm nữa, chỉ dặn dò bọn họ nhất định phải cất kỹ.

Quý Thanh cùng Giang Bình tự nhiên rõ ràng, Quý Hòa đã nhắc nhở hai lần rồi, bọn họ cũng thử rồi, rất có công hiệu, ăn một viên lập tức liền đầu óc tỉnh táo mắt sáng ngời, thân thể thư thái, đầu óc cũng rõ ràng, hạ bút như có thần phật giúp đỡ. Lúc sinh bệnh thì thấy đây là linh đan, không nghĩ tới lúc không bệnh còn có công hiệu này. Hai người đều rất quý trọng thuốc này, lúc bình thường không dám ăn, để dành khi khẩn cấp. Nghe Quý Hòa nói hắn vẫn còn thuốc, cũng vui vẻ đưa thêm cho bọn họ, hai người đều thật cảm kích, nghĩ Quý Hòa lúc nào cũng nhiệt tình như vậy, nếu không có hắn, bọn họ nào có hôm nay, đã sớm an nghỉ dưới ba thước đất.

Quý Hòa chỉ nhắc nhở thế thôi, không nghĩ tới lại khiến hai người càng thêm cảm kích hắn.

Tiễn Quý Thanh cùng Giang Bình, không thanh tĩnh được hai ngày, Quý Lam đã mang tới câu chuyện.

“Mọi người biết gì chưa? Trương Lệ Nương phải lấy chồng rồi”

“Gì? Trương Lệ Nương phải lấy chồng? Gả cho ai? Nhà bọn họ giờ chỉ trông vào cô ta, chắc là gả cho nhà có tiền nào chứ gì? Nhưng thanh danh cô ta không tốt, ai lại muốn cưới về cơ chứ? Không phải là đi làm thiếp cho người ta đấy chứ? Cho dù không phải tiểu thiếp, mà là vợ cả, thì hẳn cũng dùng thủ đoạn.”

Thím Điền nói, hôm nay Quý Hòa lại đi trấn trên, Điền Đại Cường cùng Điền Tiến Đa ở bên ngoài bận việc, không cần đến bà cùng Mộc Mộc, bọn họ liền ở cùng Trương Tiểu Dư. Ngồi trên kháng, cờ nhảy đẩy sang một bên, ở giữa để bánh với nước trà, đang nói chuyện phiếm, đang hết đề tài thì Quý Lam lại đưa đến, còn là đề tài thú vị như vậy. Thím Điền vừa nói vừa bảo Mộc Mộc đi lấy cái chén rót trà cho Quý Lam, bà đẩy đĩa bánh sang bên Quý Lam.

Quý Lam cười nói: “Không phải đi làm thiếp cho người ta, nhưng phải gả cho người này, cháu thấy cô ta tình nguyện đi làm thiếp cho người ta ấy chứ”

Trương Tiểu Dư nói: “Chẳng lẽ cô ta không thích nhà kia? Nhà này nghèo lắm hả?”

Trương Tiểu Dư cũng biết Trương Lệ Nương, người này lắm mưu kế, muốn gả cao, lại không muốn làm thiếp cho người ta, giờ lại thấy đi làm thiếp còn tốt hơn, vậy nhất định là chướng mắt gia đình chồng, khiến cô ta xem thường chắc là nhà đó không có tiền rồi.

Quý Lam nhận lấy chén trong tay Mộc Mộc, tự rót cho mình một chén, uống vài ngụm, lúc này mới gật đầu nói: “Là một nhà nông, mọi người cũng biết đấy, đoán đi nào”

Thím Điền gõ trán cậu nói: “Điều này sao mà đoán? Cháu nói nhanh đi”

Mộc Mộc đột nhiên nói: “Không phải là cháu ngoại trai của vợ thầy thuốc Hoa đấy chứ?”

“Ơ” Quý Lam trừng lớn mắt khẽ kêu một tiếng, nhìn Mộc Mộc, bội phục mà nói: “Mộc Mộc, làm sao cậu biết?”

Thím Điền cùng Trương Tiểu Dư cũng nhìn Mộc Mộc, bọn họ vừa kinh ngạc Trương Lệ Nương thế mà lại gả cho nhà này, cũng kinh ngạc Mộc Mộc có thể đoán được.

Mộc Mộc có chút ngại ngùng mà nói: “Tui về nhà thăm mẹ, mẹ tui kể, nói nhìn thấy chị dâu của vợ thầy thuốc đang mua sắm đồ thành thân, nói với người ta là muốn lấy con gái ở thôn Thanh Sơn.”

Thím Điền gật đầu nói: “Có chuyện như vậy sao, xem ra việc hôn nhân này chắc là thật rồi. Sao Trương Lệ Nương lại đồng ý gả cho nhà đó? Nó chướng mắt nhà kia lắm mà.”

Trương Lệ Nương chướng mắt cháu trai thím Hoa, việc này cũng không phải bí mật gì, không nghĩ tới dạo qua một vòng, Trương Lệ Nương vẫn phải gả đến đó. Nhưng lấy cái tính ngang ngạnh của Trương Lệ Nương, chuyện này sao mà khó hiểu, luôn cảm thấy Trương Lệ Nương khẳng định không vui lòng. Chẳng lẽ là bị bức? Nhưng cô ta có nhược điểm gì rơi vào trong tay nhà kia vậy kìa?

Trong lòng thím Hoa có một ý tưởng, nhưng nơi này còn có Quý Lam chưa lấy chồng, bà cũng không tiện nói, mà có nói cũng không có chứng cớ, chuyện liên quan tới thanh danh của người khác, dù có không thích Trương Lệ Nương thì bà cũng nhịn trong lòng.

Không nghĩ tới Quý Lam lại nói: “Mấy hôm trước, Trương Lệ Nương đi bái Bồ Tát. Ngày đó hình như Quý Tuấn cũng đi. Cháu nghe người ta nói, mẹ Quý Tuấn cùng thím Hoa gần đây quan hệ không tồi đâu”

Quý Lam nhìn thím Điền cùng Trương Tiểu Dư, chớp chớp đôi mắt, tuy cậu chỉ nói đến thế, nhưng chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, đều có thể cảm giác được một chút ý tứ ẩn trong những lời này, xâu chuỗi lại, giống như có thể hình dung ra câu chuyện đại khái.

Tiếp theo bọn họ không có tiếp tục nói nữa, chuyển đề tài.

Trương Tiểu Dư vừa nghe bọn họ nói chuyện, vừa thầm nghĩ Trương Lệ Nương nhất định là bị người tính kế, cậu cũng không thấy cô ta đáng thương, nghĩ lại ngày xưa cô ta đối xử với mình ra sao, còn có chuyện cô ta gài bẫy Quý Hòa. Sao cậu lại thấy cô ta đáng thương cho được?

Tựa như mấy người Trương Tiểu Dư nghĩ, Trương Lệ Nương đúng là bị người ta tính kế, nhưng cũng đáng thôi, bởi vì cô ta đi tính kế người khác trước, kết quả bị người tính kế lại. Thế thì sao lại không đáng đời cho được? Cố tình Trương Lệ Nương bị tính kế còn khổ nói không nên lời, bởi vì cô ta bị người bắt được nhược điểm.

Trương Lệ Nương muốn tính kế Quý Tuấn, nhưng cô ta cũng biết Quý Tuấn hiện tại không có chút tình ý nào với mình, nếu muốn bắt hắn ta lấy mình, chỉ có thể ra tay, gạo nấu thành cơm. Cô ta nhờ Trương Văn Lang đi cho mua một bao thuốc, tính dùng cái này thành chuyện tốt với Quý Tuấn. Vốn cô định vào trấn tìm Quý Tuấn, sau đó cùng Quý Tuấn nói hết tâm sự, đến lúc đó cô bày tỏ yêu thương nhung nhớ, Quý Tuấn sao biết được mình sẽ bỏ thuốc hắn ta, chỉ cho rằng là do nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực khiêu khích mà không nhịn nổi mới làm ra loại chuyện này, chuyện thành rồi cũng sẽ không quá trách cứ cô ta. Chờ về sau thành thân, cô ta lại dỗ hắn, sau đó bọn họ tự nhiên là một đôi vợ chồng ân ái.

Nhưng không nghĩ tới cô ta còn chưa vào trấn, đã nghe tin Quý Tuấn muốn đi bái Bồ Tát, sau đó trực tiếp đi thi viện. Trương Lệ Nương vừa nghe liền nóng nảy, nghĩ không bằng cứ đi chùa miếu rồi giả vờ vô tình gặp được, cứ như vậy hắn ta sẽ càng không hoài nghi mình Vốn hết thảy cũng rất thuận lợi, cô ta gặp được Quý Tuấn, cũng bỏ thuốc, nhưng không nghĩ tới trúng thuốc không phải Quý Tuấn, mà là người khác, là Vu Đại Lang- cháu ngoại trai của thím Hoa

Tình cảnh ngay lúc đó đều bị mấy người Quý Tuấn cùng Trương Thúy Nga thấy được, đừng nói là gả cho Quý Tuấn, gả cho người khác cũng chẳng được, cô ta chỉ có thể gả cho Vu Đại Lang

Trương Thúy Nga nói bà sẽ kín miệng về chuyện này, bảo cô ta yên tâm mà lấy chồng, nói cái gì mà đều là hương thân, sao có thể nhìn thanh danh của cô ta mất sạch. Trong lòng Trương Lệ Nương muốn hộc máu, còn không thể không cảm ơn. Trực giác cô ta thấy chuyện này không đơn giản, có lẽ là do cô ta muốn tính kế người khác nên cũng thấy mình bị người khác tính kế Mà người tính kế cô ta có thể bao gồm cả Trương Thúy Nga cùng thím Điền còn có Vu Đại Lang, về phần Quý Tuấn có nằm trong đó hay không, Trương Lệ Nương không dám khẳng định.

“Mấy người cứ chờ đi Chỉ cần Trương Lệ Nương tôi còn sống, sẽ không bỏ qua các người ”

Trương Lệ Nương ghé vào trên kháng, oán hận mà lầm bầm, hiện tại cả người cô ta tiều tụy, sắc mặt vàng vọt, vành mắt xanh đen, vốn là một cô gái đoan trang xinh đẹp, hiện tại mất đi một nửa nhan sắc. Nhưng người trong nhà đều mặc kệ, hiện tại trong nhà loạn thành một nồi cám heo.

Vu Hòe Hoa lúc đầu cũng bởi vì Trương Lệ Nương xảy ra chuyện này mà ôm cô ta khóc lớn một trận, cảm thấy nhánh cây bám víu cuối cùng của nhà này đã mất, sau đó thì đắm chìm trong đau xót, không phải khóc thì là nguyền rủa bọn Quý Hòa. Trương Đại Ngưu lại phun một búng máu, choáng váng nặng nề, miệng cứ la hét tên của Trương Tiểu Dư, lão nghĩ nếu ngày trước không đi sai nước cờ Trương Tiểu Dư, có lẽ bây giờ nhà này sẽ không thảm đến vậy, nhưng có nói gì cũng đã muộn. Trương Văn Lang cũng không khá hơn Trương Đại Ngưu là bao, vốn kì vọng rất cao với đám cưới của Trương Lệ Nương, kết quả hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, lúc chuyện kia xảy ra, gã lại phun một búng máu, trước mắt tối sầm, cảm thấy tiền đồ của mình cũng đen tối như vậy.

Còn về Tưởng Hồng Liên? Từ khi mất đứa con, lại biết mình khó mang thai, liền thờ ơ với cái nhà này.

Cho nên không ai để ý tới Trương Lệ Nương, cô ta chỉ có thể tự mình đau khổ.

Vu Đại Lang rốt cục chiếm được Trương Lệ Nương, không thể chờ đợi được muốn lấy người về nhà, cho nên thúc hôn rất gấp, cũng định là một tháng sau, cũng nhanh như khi Trương Lan lập gia đình.

Cũng bởi vì nhanh như vậy, hơn nữa Trương Lệ Nương gả cho cháu ngoại của thím Hoa, không ít người trong thôn đều lấy làm lạ. Ánh mắt Nhìn Trương gia lại càng thêm phức tạp, không biết là đồng tình hay là khinh bỉ.

Nhà Vu Đại Lang đưa sính lễ thật bình thường, Vu Hòe Hoa nhìn rất không hài lòng, ngại ít.

Thím Hoa không vui, nói: “Ôi chao Nhà các người đưa được bao nhiêu đồ cưới cho con gái đây? Đều là nông dân nghèo như nhau, sính lễ như thế đã là không tồi rồi, nhà người ta chẳng soi mói gì đâu, sao chỉ nhà các người lại không biết đủ? Còn tưởng gả con gái đi làm thiếp cho người ta được đấy chắc?”

Vu Hòe Hoa nói: “Con gái nhà này xinh xắn như thế, gả cho cháu bà, chẳng lẽ còn không xứng lấy thêm ít sính lễ? Lúc trước là ai sống chết muốn cầu thân, hiện tại cưới được rồi lại không hiếm lạ? Có nhà nào như nhà các người sao? Lúc trước nói sính lễ cũng đâu có chút ít như vậy”

“Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ Các người không muốn gả thì thôi, quên đi, nhưng cứ nghĩ đi, không gả cho cháu tôi, đừng hòng gả cho người khác” Hoa thím hừ lạnh, nghĩ thầm mình rốt cục được nở mày nở mặt, hiện tại Trương Lệ Nương đã bị bọn họ bắt được nhược điểm, chỉ có thể gả vào nhà bọn họ, nếu không cô ta sẽ thân bại danh liệt

Tưởng Hồng Liên kéo khóe miệng cười nói: “Mẹ, thôi thì đừng làm ầm lên, để cho Lệ Nương gả đi cho nhanh, chẳng lẽ mẹ còn ngại thanh danh nhà mình chưa đủ dễ nghe?”

“Cô câm miệng” Trương Văn Lang răn dạy vợ mình, lại nói với Vu Hòe Hoa: “Mẹ, đừng làm ầm lên nữa, cứ thế đi.”

Tưởng Hồng Liên hừ một tiếng, xoay người đi về phòng, ở nơi người khác không nhìn thấy, khóe miệng cười càng rộng, nghĩ thầm rằng Trương Lệ Nương ơi Trương Lệ Nương, mày cũng có ngày hôm nay, lúc trước tao đâu khổ là thế, có bao giờ mày từng thật lòng san sẻ? Còn không phải lúc nào cũng bênh lấy bà già hại tao thảm đến vậy sao Hiện tại mày lạc đến nước này rồi, bà già kia có thương mày hay không, hay chỉ biết để ý đến sính lễ của mày? Kỳ thật bà ấy cũng chẳng thương mày đâu, mày đã biết chưa? Đau đớn không Tao đau đớn, chúng mày cũng đau đớn theo tao đi

Trương Lệ Nương trong lòng khuất nhục cực kỳ, chưa từng nghĩ tới cảnh tượng mình lập gia đình lại là như vậy? Cô ta cúi đầu, nghe giọng thím Hoa, trong lòng âm thầm nghĩ về sau nhất định phải báo thù.