Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 990: Nhận Giặc Làm Cha (3)




“Nhưng ta vốn được tạo thành từ ác niệm, không thể nào tu đạo. Chỉ có tu luyện tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên mới có thể giải trừ ác niệm, trở về nguyên căn và tu đạo. Ngươi hiểu không?”

Trương Quả nói rất thành khẩn: “Nếu ta có thể tu đạo, chuyển ác thành thiện, đối với ngươi mà nói, đây cũng là một việc công đức, sao ngươi lại từ chối?”

Lời ông ta nói nghe có vẻ khá hợp lý và khẩn thiết. Nhưng Tiểu Mã vẫn cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy. Cậu hừ một tiếng, nói:

“Nếu truyền cho ngươi tâm pháp này, chẳng phải đối với ngươi ta sẽ không còn tác dụng nào, sau đó ngươi sẽ giết ta?”

Trương Quả bật cười:

“Đối với ta, sinh linh trong thiên hạ đều là cỏ rác, giết cũng được mà không giết cũng được. Giết chóc cũng chẳng phải sở thích của ta. Hơn nữa, ngươi lại có ân với ta, ta giết ngươi làm gì?”

Tiểu Mã nói: “Dù ngươi nói thật hay giả, ta cũng sẽ không truyền tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên cho ngươi. Ngươi không cần mơ tưởng đến nó nữa.”

Trương Quả nói cả buổi vẫn không lay chuyển được Tiểu Mã nên tức giận, nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi?”

“Giết ta xong, ngươi chỉ có thể đến chỗ Diệp Thiếu Dương hoặc Đạo Phong để lấy tâm pháp.”

Mặt Trương Quả vặn vẹo. Ông ta không phải là đối thủ của Đạo Phong nên không thể nào lấy tâm pháp từ chỗ người này. Còn Diệp Thiếu Dương, bên cạnh hắn có rất nhiều quỷ yêu và hắn lại ở nhân gian. Nếu ông ta tìm đến hắn, thể nào cũng bị đánh cho lui về Quỷ Vực.

Nếu có thể lấy được pháp quyết tu luyện từ chỗ Đạo Phong và Diệp Thiếu Dương, ta còn đứng đây dây dưa với tên mập chết tiệt nhà ngươi làm gì!

Trương Quả thầm oán giận. Ông ta định uy hiếp Tiểu Mã thì Vương Bình nháy mắt ra hiệu. Cô ta nói:

“Sư phụ đi trước đi, con sẽ từ từ khuyên nhủ anh ấy sau.”

Trương Quả suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Dù sao Tiểu Mã cũng không rời khỏi đây được. Nếu Vương Bình thất bại, lúc đó ông ta lại dùng cách khác ép cậu ta mở miệng cũng không muộn. Nghĩ vậy, Trương Quả hừ lạnh, phẩy tay áo, bỏ đi.

Lúc này, Vương Bình dựa lại gần Tiểu Mã, nắm tay cậu nói:

“Vừa rồi em sợ muốn chết. Anh ngoan cố như vậy, lỡ ông ta ra tay giết anh thì sao?”

“Ông ta không dám giết anh đâu. Giết anh thì ông ta sẽ không được lợi gì. Giữ anh lại, may ra ông ta có cơ hội.”

Vương Bình nhíu mày: “Nếu cứ như vậy cũng không phải cách hay. Ông ta rất kiên nhẫn. Hơn nữa, ông ta cũng nói, nếu học được tâm pháp thì sẽ tu được đạo. Như thế, Quỷ Vực sẽ bớt đi một đại ma đầu, nhiều thêm một vị Địa Tiên. Đây cũng là chuyện tốt.”

Tiểu Mã nhìn cô, nói: “Em ngây thơ quá rồi. Nếu ông ta nghĩ thế thật thì đã đến gặp Tiểu Diệp Tử xin được học tâm quyết tu luyện từ lâu rồi. Với tích cách Tiểu Diệp Tử, anh ấy nhất định không từ chối. Dù sao chuyện này đối với anh ấy cũng là một việc làm công đức. Vậy sao ông ta... không dám tìm anh ấy?”

Vương Bình ngơ ngác, trong chốc lát không biết nên phản bác thế nào.

“Cho nên, chuyện này không đơn giản như lời ông ta nói.” Tiểu Mã nhìn cô, nói một cách nghiêm nghị:

“Tiểu Diệp Tử dạy anh tâm pháp thổ nạp Đại Chu Thiên vì tin tưởng anh, sao anh có thể tùy tiện truyền cho người khác được. Lỡ như gây ra hậu quả nghiêm trọng gì, anh lại làm liên lụy đến anh ấy. Nếu thế, dù có chết, anh cũng không đền hết tội.”

Vương Bình thấy cậu kiên quyết như vậy thì gật đầu, thở dài, nói:

“Là em quá ngây thơ, không suy nghĩ đến chuyện này.” Sau đó, cô cười với Tiểu Mã: “Tiểu Mã, anh càng lúc càng chín chắn rồi, không còn giống trước đây rồi. Anh thay đổi vì điều gì vậy?”

Tiểu Mã cười buồn: “Vì tuyệt vọng.”

Nhìn khắp căn phòng trống trãi một lượt, cậu thở dài đầy nặng nề: “Có lẽ, anh sẽ mãi mãi không trở về được.”

Vương Bình hiểu ý cậu, nói: “Anh còn em mà, nên đừng tuyệt vọng như vậy. Hơn nữa, chúng ta chắc chắn sẽ rời nơi này. Anh phải tin tưởng em.”

Tiểu Mã đặt tay lên mặt cô rồi bật khóc.

Trương Quả phi thân ra cửa trại. Mấy tên thủ vệ kia đã quay lại dáng vẻ ban đầu: Bốn người đều mặc quân phục Nhật.

Một tướng sĩ Nhật với hai luồng khí hồng và xanh quanh người đi tới, gật đầu với Trương Quả rồi nói bằng tiếng Trung: “Chuyện thế nào rồi?”

Trương Quả nói: “Tên tiểu tử này thông minh lắm, nói mềm mỏng cỡ nào cũng không được. Nhưng Đại tá đừng gấp, vẫn còn nhiều cách khiến cậu ta mở miệng.”

Tên trước mặt tuy là Quỷ Thủ tam đẳng, tu vi thâm hậu nhưng dù sao cũng là lính người Nhật, nếu gọi bằng cách gọi của âm ty thì không ổn lắm. Vì thế vẫn nên gọi theo cách xưng hô của nhân gian, dùng quân hàm để gọi.

Đại tá nói: “Tốt nhất là nhanh một chút. Chiến tranh đã nổ ra, không biết sẽ có bao nhiêu bất trắc xảy ra. Tướng quân rất sốt ruột.”

Nghe vậy, Trương Quả thầm cả thấy không vui. Ông ta tự xưng là Thiên Sư thượng cổ, mấy thế lực ở Quỷ Vực đều không đáng để ông ta liếc mắt đến. Nhưng bây giờ đang ở địa bàn của người ta, hơn nữa ông ta còn tự yêu cầu hợp tác, nên đành phải nhẫn nhịn.

Nhìn vẻ mặt không vui của Trương Quả, Đại tá cười nói:

“Không phải là ta thúc giục ngài. Chỉ là hai người này đã vào đây, Diệp Thiếu Dương sớm muộn gì cũng đuổi theo. Mà hắn sẽ không đến một mình. Hiện giờ đang lúc chiến tranh, nếu phải “đón tiếp” thêm một vị khách đến từ nhân gian sẽ rất phiền phức.”

Trương Quả cũng nghĩ vậy. Dựa vào tình huynh đệ của Tiểu Mã và Diệp Thiếu Dương, hơn nữa theo như Vương Bình nói, lần này là Diệp Thiếu Dương cố ý thả Tiểu Mã, vì thế hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ Tiểu Mã.

Nơi đây cũng không phải nội địa Quỷ Vực, nếu Diệp Thiếu Dương muốn tìm, chắc chắn hắn sẽ tìm ra.

Trương Quả ngẫm nghĩ một lát rồi nhổ một sợi tóc trên đầu xuống. Tay ông tay khéo léo bện thành một hình nhân nhỏ.

Trương Quả phun một ít quỷ huyết rồi lấy đầu ngón tay chấm lên tạo thành mắt hình nhân. Sau đó ông ta lấy ba tấm phù bọc lấy thân hình nhân. Cuối cùng dùng quỷ huyết viết họ tên và ngày sinh tháng đẻ của Diệp Thiếu Dương sau đầu hình nhân.

Nhìn thấy thế, Đại tá hỏi: “Ngày sinh này không có vấn đề gì chứ?”

Trương Quả cười nói: “Ta có một đồ đệ tốt, nó sẽ không gạt ta.”

Sau khi làm xong hình nhân, Trương Quả đưa nó cho Đại tá và đắc ý nói:

“Ngươi đưa nó cho quân sư của ngươi, bảo hắn ép cỏ Quỷ Liễm lấy nước, đổ vào một cái đầu lâu rồi ngâm hình nhân này vào trong đó. Sau đó đem chôn ở hướng nam và đốt vàng mã trong 48 giờ. Đến khi hình nhân này thức tỉnh thì giao nó lại cho ta. Nếu Diệp Thiếu Dương đến đây, ta sẽ dùng thuật Thất Châm Quỷ Tâm này khiến hắn hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.”

Nghe vậy, Đại tá rất vui nhưng một lát sau lại nhíu mày, nói: “Nếu có bất trắc xảy ra thì sao?”

Trương Quả ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

“Diệp Thiếu Dương chắc chắn sẽ không đến một mình. Nhưng chỉ cần diệt được hắn, phe địch sẽ náo loạn, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Người khiến ta lo lắng chỉ có Đạo Phong.”

Vừa nghe đến hai chữ Đạo Phong, Đại tá lập tức sôi máu, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Năm đó nếu không phải tại hắn, Tướng quân đã đạt được mưu đồ, sẽ không thất bại đến mức bị buộc lùi bước đến Quỷ Vực và sẽ không thảm hại đến mức liên tục đánh nhau mấy năm mới chiếm được nơi này.”

Ngừng một lát, Đại tá nói tiếp: “Đạo Phong là một tên khó đối phó. Nếu hắn cũng đến đây thì chỉ có hai vị Tướng quân ra tay, như thế may ra mới ngăn được hắn một lúc.”

Trương Quả vội nói: “Chỉ cần cầm chân hắn nửa khắc là được. Hắn và Diệp Thiếu Dương là huynh đệ đồng môn. Chỉ cần ta giết được Diệp Thiếu Dương, đạo tâm của hắn sẽ loạn, sau đó thể nào hắn cũng bại dưới tay chúng ta.”