Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 991: Thiếp Phép




Đại Tá nói: “Không giết được hắn à?”

“Có thể thử.”

Đại Tá cười nhạo nói: “Trương Thiên Sư đạo pháp thông thiên, đối phó với Đạo Phong mà cũng không nắm chắc á?”

Trương Quả cũng châm biếm lại: “Tu vi hai vị tướng quân của các ngươi hợp lại cũng gần đạt đến Quỷ Khấu. Ngươi hỏi bọn họ xem có chắc chắn giết chết được Đạo Phong không?”

Đại Tá nghe vậy thì phá lên cười, sau đó Trương Quả cũng càn rỡ mà cười theo.

Diệp Thiếu Dương nắm chặt tiền đồng trong tay, gần như một đêm không chợp mắt.

Tiền đồng không có bất kỳ cảm ứng nào, cho thấy Tiểu Mã vẫn bình an vô sự. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương vẫn không yên tâm.  

Bên ngoài có người gõ lên khung cửa sổ. Diệp Thiếu Dương kéo màn che lên, vừa thấy là Qua Qua thì lập tức cho hắn vào trong.

“Lão đại nói không sai. Anh Tiểu Mã quả nhiên đã đi Quỷ vực.” Qua Qua thở gấp, sốt ruột vội vàng nói: “Tôi vẫn luôn theo dõi hắn. Sau đó Trương Quả xuất hiện, tôi không dám đi theo nữa. Lão già này pháp lực quá cao cường, tôi sợ bị phát hiện.”

“Trương Quả!” Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngồi xuống: “Là kẻ chúng ta gặp khi ở cô nhi viện ấy hả?”  

Qua Qua gật đầu, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy tâm loạn như ma.

Trương Quả sao lại có quan hệ với Vương Bình chứ?

Hắn biết thực lực của Trương Quả. Tuy chỉ là một luồng ác niệm Hồn Thi được Trương Quả chém xuống từ trên người mình khi chứng đạo nhưng thực lực cũng không hề thua kém bản thân. Sự tình dính líu đến hắn lập tức trở nên phức tạp hơn nhiều, Tiểu Mã cũng sẽ nguy hiểm hơn.

“Lão đại, giờ chúng ta đi cứu Tiểu Mã nhé, muộn hơn nữa tôi sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.” Qua Qua căng thẳng nói.

Diệp Thiếu Dương lắc lắc đầu: “Bây giờ thì chưa được, cậu ấy vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Bây giờ ta mà đi cứu cậu ta cậu ta sẽ lại đòi sống đòi chết, có chết cũng không chịu hối cải. Cứ để cho cậu ấy chịu thiệt, đến lúc nào hoàn toàn hiểu rõ chân tướng ta mới đi cứu cậu ấy. Chứ không thì trước kia ta đã giữ cậu ấy lại rồi, thả đi làm gì.”

Qua Qua nghe hắn nói cũng thấy hợp lý, thế nhưng vẫn hơi không yên tâm.

“Chẳng may... đến khi cậu ấy hiểu ra lại đã quá muộn rồi thì sao?”

Diệp Thiếu Dương nhìn về phía cửa sổ, chậm rãi thở dài một hơi, nói: “Đây chính là kiếp số của cậu ấy. Cậu ấy có thể vượt qua hay không phải dựa vào chính mình mới được. Ta cùng lắm cũng chỉ có thể giúp cậu ấy một tay vào những thời khắc quan trọng mà thôi. Nếu như cậu ấy không vượt qua được... người khác cũng đành bất lực.”

Nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương lại nói: “Đệ lại đi Quỷ Vực thêm một chuyến, liên lạc tốt với mấy người bên đó. Nếu như Tiểu Mã gửi thư cho ta, ta sẽ lập tức xuống đó cứu cậu ấy.”  

Qua Qua gật đầu, lại rời đi một lần nữa.  

Diệp Thiếu Dương đứng trước cửa sổ ngẩn người. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, hắn bèn đi đến mở cửa nhìn. Là Nhuế Lãnh Ngọc, ngoài ra còn có vài nam nữ tử đứng bên cạnh.

Ánh mắt Diệp Thiếu Dương vừa quét qua, lập tức kinh ngạc: “Là các ngươi!” 

Bên cạnh Nhuế Lãnh Ngọc là Ngô Hiểu Tầm, Ngô Gia Vĩ và Long Dương chân nhân.

Sau sự kiện Cửu Vĩ Thiên Hồ bọn họ chưa từng gặp lại, Diệp Thiếu Dương còn cho rằng bọn họ đã rời khỏi Thạch thành rồi cơ. 

Long Dương chân nhân lúng túng cười nói: “Diệp Thiên Sư không hoan nghênh bọn ta hả?”  

“Nào có. Mau vào đây.”  

Sau khi bốn người đi vào phòng, ngồi xuống sofa, vẻ mặt Ngô Gia Vỹ, Ngô Hiểu Tầm và Long Dương chân nhân đều có chút lúng túng.

“Sự việc tối ngày hôm đó quả thật là hết cách, dù sao thân phận cũng có hạn.” Long Dương chân nhân dẫn đầu giải thích.

Diệp Thiếu Dương cười nói: “Lập trường không giống nhau, ta cũng không để bụng đâu. Nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ làm như vậy thôi. Ngược lại là các ngươi, nhất định sẽ cho rằng ta tư tâm quá nặng, hành động theo cảm tính gì gì đó phải không?”

Ngô Gia Vỹ nói: “Câu nói vừa rồi của ngươi trả lại cho ngươi. Nếu đổi lại là ta thì cũng sẽ làm như ngươi vậy.”

Diệp Thiếu Dương cười với hắn.  

Khúc mắc được cởi bỏ, mấy người bắt đầu tán gẫu. Bấy giờ Diệp Thiếu Dương mới biết Ngô Gia Vỹ và Ngô Hiểu Tầm chưa từng rời khỏi Thạch thành mà chỉ dạo quanh vài ngày, vẫn luôn muốn đến tìm hắn. Cứ nhớ đến buổi tối ngày hôm đó bị bày trận vây công, hắn lại có cảm giác không thích hợp cho lắm.

Giờ cũng chuẩn bị phải đi, trước liên lạc với Nhuế Lãnh Ngọc một chút, sau này sẽ đến nhà thăm hỏi để chào từ biệt.

Còn về Long Dương chân nhân, hắn vốn đã đi rồi. Lần này cố ý chạy đến đây là vì muốn thông báo một việc. Trước khi đi có tìm hai người Ngô Hiểu Tầm, nghe nói bọn họ cũng muốn tới thì vừa vặn đi cùng luôn.

“Ta cố ý chạy tới đây là để đưa cho ngươi một vật.” Long Dương chân nhân vừa nói vừa lấy ra một tấm thiếp mời màu xanh đậm, bên trên vẽ một lá bùa thái cực.

Diệp Thiếu Dương vừa nhìn là đã biết, đây là thiếp phép, chỉ có cấp bậc chưởng môn của các môn phái lớn mới có tư cách gửi thiếp đến lão đại của các môn phái khác mà thôi.

Thông thường mà nói, đều là khi có những việc vô cùng quan trọng cần phải thương lượng.

Đây là thói quen từ xa xưa. Bởi vì ngày đó truyền tin rất bất tiện, lão đại của một môn phái nào đó nhận được thiếp phép thì sẽ biết được rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng, thường thì sẽ cố chạy tới nhanh nhất có thể, cũng không khác thư chuyển phát nhanh sau này là mấy.  

Thế nhưng cùng với sự tiến bộ của thời đại việc truyền tin cũng thuận tiện hơn, có chuyện gì thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là xong, thiếp phép về cơ bản đã trở nên vô dụng.  

Vì vậy Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thấy thiếp phép đã lập tức cười nói: “Trương Thiên Sư quả là một người truyền thống.”

Long Dương chân nhân cười nói: “Hắn mà truyền thống cái khỉ mốc gì. Ngươi còn chưa thấy đó, toàn thân hắn đều là hàng hiệu, gần đây còn đang muốn đi uốn tóc nữa kìa. Thiếp phép này không phải do hắn gửi, là ta được người khác nhờ đưa cho ngươi.”

Diệp Thiếu Dương hơi kinh ngạc, nói: “Ngươi giúp ai đưa cơ?”

“Giới phép thuật ngày nay còn ai có thể cách ly với đời, tuân thủ truyền thống, đến gọi điện thoại cũng không biết chứ?” Long Dương chân nhân cười rồi chuyển thiếp phép qua.

Diệp Thiếu Dương nghĩ một lúc rồi đưa tay nhận lấy thiếp phép, mở ra đọc một lượt.

Chuyển đến Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương, mời trước ngày 27 tháng này đến Huyền Không Quan một chuyến, có việc quan trọng cần thương lượng.  

Bên dưới có đóng một dấu mộc vuông: Chỉ có hai chữ, Vô Cực.

Quả nhiên là Vô Cực Thiên Sư!

Diệp Thiếu Dương ngẩn người, hỏi: “Sao lại đưa cho ta thiếp phép này? Không phải là nên đưa cho sư phụ của ta hay sao?”

“Đã có người đưa thiệp đến chỗ Thanh Vân tổ sư rồi. Đưa hay chưa thì chưa biết, ta chỉ phụ trách đưa thiệp cho ngươi thôi.” 

Long Dương chân nhân giải thích, nói: “Là thế này, ta và sư huynh mới vừa về núi thì người của Huyền Không Quan đã đưa đến một đống thiếp mời để chúng ta giúp phân phát, triệu hồi đồng môn đến tụ họp tại Huyền Không Quan. Ngươi biết Vô Cực Thiên Sư bối phận cực cao. Việc hắn đã sắp xếp chúng ta cũng không thể không làm, vì vậy dứt khoát đi một chuyến đưa thiếp mời.”

“Đệ tử cấp cao nhất của các môn phái lớn đều có, càng không cần nói đến ngươi hiện tại là đệ tử số một của giới pháp thuật.” Long Dương chân nhân cười chế nhạo hắn.

Diệp Thiếu Dương không nói gì, lại hỏi: “Có phải vẫn là chuyện kia không, thiên kiếp của giới pháp thuật gì gì đó ấy? Chẳng lẽ lại có tin tức gì mới sao?”

Long Dương chân nhân lắc đầu: “Cái này thì chịu thôi. Ta chỉ phụ trách đưa tin, những chuyện khác ta không biết gì hết.”

Diệp Thiếu Dương nhìn lịch, ngày 27... vẫn còn sớm. Hắn gật đầu, nói: “Nếu như đến lúc đó còn rảnh thì ta nhất định sẽ đi.”

Làm xong chính sự, mấy người bắt đầu nhàn rỗi trò chuyện. Diệp Thiếu Dương được biết, buổi tối ngày hôm đó khi bản thân trợ giúp Đạo Phong phá trận, rất nhiều bạn nghề trong giới pháp thuật quả thật rất tức giận. Thế nhưng có vài vị đại tông sư trong đó có Trương Vô Sinh lại hiểu được nỗi khổ của hắn nên cũng không thật sự trách móc. Bởi vậy dựa theo ước định lúc trước vẫn xem hắn như đệ tử số một của giới pháp thuật.