Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 46: Khi Ta Gặp Cướp Nhưng Vẫn Bình Tĩnh Đối Diện Với Cướp






Nếu như những ngày tiếp theo không có người này đi theo gã gã làm sao dám đi cướp nữa.

Mặc dù gã thức tỉnh thứ năng lực kỳ quái như Tạ Chiêu nhưng tên Tạ Chiêu lại mạnh hơn gã.
Gã tự nhận mình không bằng.
Nếu như thuyết phục được người này cam tâm tình nguyện làm việc cho mình thì quá tốt.
Gã hạ giọng xuống.
_ Là ta quá đáng! Ngươi không thể suy nghĩ lại sao? Ta có rất nhiều đồ ăn, thức uống.

Đi theo ta ngươi không cần phải lo cái ăn, cái mặc.

Còn có gái đẹp ngày ngày bầu bạn.

Ngươi còn cảm thấy có cái gì không thoả đáng hay sao?
Gã vừa liệt kê ra rất nhiều thứ để dụ dỗ anh ta.

Phải biết một điều rằng từ khi bệnh dịch bùng phát, lương thực trở nên khan hiếm.

Không chết vì tang thi thì cũng chết vì đói.
Cũng bởi vì gã gặp cảnh khốn cùng như thế cho nên mới bắt đầu cướp bóc.

Mấy ngày qua anh ta đều ăn của gã, mặc của gã chắc cũng nên biết chỗ gã có nhiều thứ anh ta cần.

Gã đưa ra những điều kiện tốt như vậy anh ta có thể không đồng ý hay sao?
_ Đồng ý đi theo ngươi tiếp tục cướp bóc sao? Ta không có hứng thú.
Làm cướp có gì không tốt? Nhìn xem hiện tại gã ra sao? Gã bây giờ chính là thoải mái ăn sung mặc sướng, gái đẹp vờn quanh.

Ngày hôm nay gã cướp được rất nhiều.


Cùng lắm gã chia cho anh ta một nửa.
_ Ngươi đi theo ta.

Mỗi lần cướp xong ta đều sẽ chia ngươi năm phần.
Đàn em của gã nhao nhao phản đối.
_ Đại ca bất công!
_ Không được a!
.....
.....
Tần Chu tức tối quát :
_ Câm miệng hết cho ta! Đều là một lũ heo cả.
Tạ Chiêu ngay cả liếc cũng không liếc mắt nhìn gã một cái, giọng điệu lãnh đạm nói với Tần Chu.
_ Ta không cần.

Đúng ba ngày sau ta sẽ rời khỏi đây.

Ngươi lo dọn nốt mấy thứ ngươi cướp đi.

Đừng có làm phiền tới ta.

Nhắc ngươi một câu.

Nếu như ngươi tùy tiện giết người ta không ngại ban cho ngươi một phát súng.
Tần Chu không hề nghĩ tới Tạ Chiêu sẽ cự tuyệt lại còn liên tục uy hiếp gã.

Gã tức giận ném móc câu xuống đất chỉ tay về phía Tạ Chiêu quát, nước miếng tung bay.
_ Ngươi rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt! Còn muốn giết ta? Ngươi nằm mơ!
Tạ Chiêu lặng lẽ bỏ khẩu súng sau lưng cầm trước mặt cố ý hướng nòng súng đối diện hắn.

Ánh mắt anh ta lạnh lùng như mùa đông giá rét.
_ Hửm?
Lưng Tần Chu toát cả mồ hôi lạnh.Gã tức giận nhưng không thể làm được gì Tạ Chiêu.

Nếu như mày yếu hơn tao tao đã đập cho mày tơi bời.
Tâm trạng của gã không tốt.

Tất nhiên người khác cũng đừng hòng sống tốt đẹp.
_ Chúng mày còn đứng đực ra đấy làm gì?
Cả bọn đệ của gã vội vàng tản ra.

Một tên trong nhóm cướp phụ trách kiểm tra chiếc xe của Ngôn Tranh.

Gã lục tìm mọi ngóc ngách trong xe.

Sau đó thản nhiên cầm chiếc ba lô đi tới trước mặt Tần Chu mở ra.
_ Đại ca! Chỉ có từng này thôi!
Chỉ có mấy gói mỳ với một túi gạo.

Tần Chu ghét bỏ phất phất tay.
_ Chúng mày cứ thu hết đi! Chiếc xe kia còn dùng được không?

_ Đại ca! Đầu xe chỉ bị móp bên ngoài thôi căn bản không ảnh hưởng tới động cơ bên trong.

Vẫn chạy tốt.
Tần Chu vỗ vai gã.
_ Rất tốt!
Khen xong gã tùy tiện chỉ vào hai thằng đệ đang đứng sau lưng.
_ Lão Tam! Lão Tứ! Hai người các ngươi đi lôi hai cha con bọn chúng nhét chung với đám kia cho tao.
Hai tên kia vâng dạ với đại ca xong bắt đầu thực thi nhiệm vụ bắt người.

Bọn chúng hưng phấn đi tới gần hai con người có chút chật vật bên đường.
Ngôn Tranh thu lại dị năng.

Tạm thời hắn sẽ không để lộ bản thân có dị năng, tránh gặp phiền toái.

Còn một chuyện đó là hắn chưa rõ năng lực của Tạ Chiêu cho nên không muốn anh ta để mắt tới mình.
Khi nãy hắn có nghe thấy anh ta nhắc nhở Tần Chu không được tùy tiện giết người.

Có lẽ cũng là một người tốt chỉ là anh ta nổ súng bắn người.

Trong mắt hắn Tạ Chiêu chẳng khác nào là một kẻ thù quái dị.

Hành vi mâu thuẫn của anh ta chỉ khiến cho người khác cảm thấy khó hiểu.
Anh ta không cho phép người ta giết người nhưng bản thân lại tùy tiện nổ súng định giết chết hắn.

Cũng may hắn phản ứng kịp.

Hừ! Nếu như không phải hắn chưa nắm chắc phần thắng khi đánh nhau với anh ta thì hắn đã sớm xông vào tẩn cho tên kia một trận.
Anh hùng co được duỗi được, ngày sau sẽ phục thù.

Tạm thời hắn cứ tránh tiếp xúc với anh ta.

Chẳng phải vừa rồi anh ta nói ba ngày sau sẽ rời đi sao.

Hắn chờ tên Tạ Chiêu rời khỏi đám cướp rồi đưa Tiểu Lương Tâm bỏ trốn khỏi đám cướp cũng chưa muộn.
Tiểu Lương Tâm thấy vẻ mặt như hung thần của hai tên cướp thì sợ hãi.

_ Ba ba! Bọn họ muốn bắt chúng ta đi sao?
Ngôn Tranh bế cậu nhóc lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng trấn an cậu nhóc.
_ Đừng sợ.

Có ba ba ở đây.
Cậu nhóc úp mặt vào ngực ba ba.

Giọng điệu tràn ngập tin tưởng nói với hắn.
_ Chỉ cần có ba ba bên cạnh.

Con sẽ không sợ.
Ngôn Tranh yêu thương vỗ lưng nhóc.
_ Tốt.
Lão Tam tới nơi liền quát:
_ Hai cha con các ngươi tách nhau ra.

Ôm ôm ấp ấp cái gì!
Ngôn Tranh lạnh nhạt hướng người vừa quát bọn họ.

Hắn nói:
_ Cha con chúng tôi cùng đi.

Phiền hai người dẫn đường.
Lão Tam đứng ngẩn ra, vẻ mặt gã như gặp quỷ.

Trong mắt gã tràn ngập sự tò mò khó giấu dành cho cha con bọn hắn.
_ Zú! Lão Tứ! Hôm nay chúng ta gặp được hai con người lập dị này.