Mạt Thế Lượm Bảo Bảo Và Tình Yêu

Chương 47: Vẻ Bề Ngoài Quan Trọng Bằng Nội Tâm Hay Không






Lão Tứ không nói gì chỉ là lặng lẽ liếc nhìn hai người.

Người bị chúng chặn đường lại cướp bóc không khóc thì cũng sợ hãi tè ra quần.

Hai cha con này thì hoàn toàn ngược lại.

Bĩnh tĩnh đến khó tin.
Bọn chúng chưa từng gặp người nào bị cướp mà vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên như hắn.

Như thể hắn đã sớm biết được mình sẽ bị cướp liền tự động dâng tới cửa.
Bây giờ bị bắt lại hắn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh là điều hiển nhiên.

Tại sao đột nhiên bọn chúng cảm thấy bản thân chẳng có chút uy hiếp nào mặc dù là cướp.
Thấy hai tên cướp còn lề mề không chịu đi, Ngôn Tranh nhắc lại.
_ Mời dẫn đường.
Lão Tam, lão Tứ hai mặt nhìn nhau.

Lần đầu tiên bắt người bọn chúng không biết nên nói gì.

Bọn họ khóc nháo chúng còn đánh và quát được, giờ im im như vậy chúng đột nhiên không quen cho nên không biết phản ứng ra sao.
_ Chúng mày làm gì mà lâu thế hả? Có ném bọn chúng vào ổ thôi mà cũng không làm được hả lão Tam, lão Tứ! Tao cho chúng mày về vườn bây giờ.
Tiếng đại ca quát bọn chúng từ xa làm hai tên cướp giật mình.

Chúng lập tức chia ra hai bên và đồng thời cảnh cáo cha con bọn họ.
_ Tốt nhất là các ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời.

Nếu như dám dở trò thì chỉ có con đường chết.

Bọn tao không phải người thiện lương nên sẽ không có chuyện tha chết.

Bọn mày đã nghe rõ hay chưa?
Bị chúng uy hiếp nhưng Ngôn Tranh vẫn thản nhiên đáp lời.

_ Tôi không phản kháng cũng không định dở trò.

Chỉ cần các người cho cha con tôi miếng ăn là được.

Cảm ơn hai vị cướp đại ca đã nhắc nhở.

Còn bây giờ hai người còn không dẫn chúng tôi đi thì người bị nhắc nhở nữa sẽ là hai vị đấy.
Hai tên cướp á khẩu.

Trong lòng chúng thầm kêu: " Gặp quỷ rồi! "
Một lát sau chúng cố tình đẩy hắn vài cái.
_ E hèm! Nếu đã nghe rõ lời cảnh cáo của bọn tao thì tiến về phía trước đi.
Ngôn Tranh chậm rãi bước chân tiến vào ổ cướp.

Vừa đi vừa không rõ vì sao đời này hắn đặc biệt có duyên hội ngộ cướp.
Khi đi ngang qua Tạ Chiêu.

Ngôn Tranh cố ý đi nhanh một chút.
_ Đứng lại.
Hắn không nghĩ tới tên Tạ Chiêu lại kêu họ dừng lại.

Điều gì đến sẽ đến có cố tránh cũng không được.

Anh ta đang tập trung kiểm tra băng đạn nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía bốn người.
Lão Tam, lão Tứ khép nép hỏi Tạ Chiêu.
_ Ngài muốn làm gì hai cha con bọn họ sao?
Tạ Chiêu dừng động tác trên tay, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

Một lát sau anh ta hướng hắn nói.
_ Rất ít người có thể tránh thoát khỏi viên đạn của tôi.

Hai người chính là người đầu tiên.
Ngôn Tranh nghiến răng nghiến lợi đáp.
_ Tôi rất vinh hạnh khi được trở thành một trong số những người hiếm hoi đó.
Tạ Chiêu nghe ra được cậu thanh niên này đang cố gắng áp chế tức giận.

Nhưng anh không ngại.

Mấy ngày nay người thoát chết dưới tay anh càng nhiều thì càng giận anh nhiều.
_ Tôi cố ý bắn lệch khoảng một gang tay để xem cậu có phản ứng gì.

Không ngờ được lại thấy cậu nhanh nhẹn nhảy ra khỏi chiếc xe.

Thân thủ không tồi!
Nói xong còn giơ ngón tay cái lên tán thưởng cậu.

Ngôn Tranh đen mặt.

Hắn cũng đâu phải người bóp cò làm sao mà biết anh ta cố ý bắn lệch.
_ Lần sau anh cố ý bắn lệch thì nhớ báo tôi trước để tôi khỏi phải tránh làm gì cho tốn sức.

Còn về thân thủ của tôi có tốt hay không cũng không liên quan tới anh.

Ok?
Tạ Chiêu bật cười.

Cậu ta thật thú vị.


Đáp lời anh câu nào câu nấy mỉa mai như có như không.

Ngoài đồng đội ra anh chưa thấy ai dám bới móc anh cả.
_ Được thôi! Lần sau tôi sẽ nhớ.
Tiểu Lương Tâm thấy chú kia cũng đẹp trai nhưng tâm tính không tốt.

Khi nãy còn suýt nữa hại chết ba ba cho nên cậu bé không thích người này.

Nhóc mím môi một lát sau đó mắng ra miệng.
_ Chú là người xấu!
Giọng điệu non nớt của trẻ con lúc mắng người nghe thật đáng yêu.

Tạ Chiêu không nhịn được trêu chọc nhóc con.
_ Chú không hề xấu như lời cháu vừa nói.

Chú rất đẹp trai đấy nhóc con ạ.

Ngay cả cha cháu cũng không đẹp trai bằng ta đâu.

Lại đây gọi chú là chú đẹp trai nào.
Ngôn Tranh nhếch mép khinh bỉ trong yên lặng.

Khi loài người tự kỷ thì chẳng bao giờ cần mặt mũi.

Anh ta chính là một trong những người không biết xấu hổ đó.
Hắn nhẹ nhàng uốn nắn tư tưởng của Tiểu Lương Tâm.
_ Đẹp trai chỉ là cái vỏ bề ngoài thôi con trai.

Quan trọng nhất vẫn là bản tính con người.

Cho nên Tiểu Tâm nhà chúng ta về sau lớn lên dù không đẹp trai thì vẫn phải làm người tốt.

Đừng như chú xấu xa nào đó nối giáo cho cướp còn bày đặt làm người tốt.

Con nhớ chưa?
Tạ Chiêu nối giáo cho cướp khoé miệng lặng lẽ co rút.

Cậu thanh niên này mồm mép ghê gớm thật.

Châm chọc anh từ lúc nãy tới giờ.


Còn không ngại lấy anh ra làm ví dụ để dạy dỗ con cái.
Lần đầu anh được trải nghiệm cái cảm giác muốn biện minh cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Bởi vì anh đúng là đang giúp bọn cướp cướp người đi đường.
Tiểu Lương Tâm nghe được hết những lời ba ba nói.

Tuy rằng không hiểu lắm, nhưng nhóc con vẫn vỗ vỗ ngực cam đoan.
_ Con nhất định sẽ làm người tốt.

Con sẽ không giống chú kia đâu.
Ngôn Tranh đột nhiên cảm thấy mình làm một người cha rất thông minh.

Hắn hài lòng vô cùng.
_ Rất tốt! Nếu không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi nghỉ ngơi đây.
Tạ Chiêu ngạc nhiên nhướng một bên mày.

Sao anh có cảm giác hai cha con này đi vào ổ cướp là để tham quan vậy.

Người này chẳng lẽ không sợ bọn anh giết họ sao?
_ Hai vị đại ca tiếp tục hộ tống nào.

Cha con chúng tôi nhất định sẽ nghe lời.

Thế nên các người cứ an tâm kèm cặp chúng tôi tới nơi tới chốn.
Tạ Chiêu: "..."
Anh nhìn hai người kia đi khuất dần liền thôi.

Trong đầu thầm nghĩ: "Hai cha con quái dị.

"