Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 291: Công lược ngân long (2)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Quan trong hơn là, Tô Phó Thành có ý muốn bán nữ cầu vinh.

Cho nên, hai người coi như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thương lượng với nhau một phen. Sau đó, Thừa tướng xin Hoàng thượng tứ hôn với Tô phủ.

Nhưng mà thánh chỉ tứ hôn này lại không nói là với vị tiểu thư nào.

Trên dưới Tô phủ có sáu vị tiểu thư, tính thêm Tô Nhiễm là bảy.

Thánh chỉ đến, các vị tiểu thư thay đổi sắc mặt, không một ai muốn bị gả đi.

Mẹ của tứ tiểu thư suy nghĩ một phen, liền nghĩ ra biện phát để Tô Nhiễm đi. Sau khi nói với Tô Phó Thành, hắn trầm ngâm một lúc rồi đồng ý.

Tô Nhiễm một lần nữa nhận được đãi ngộ của tiểu thư Tô phủ.

Tô Nhiễm đương nhiên không chịu, nàng tuyệt thực kháng nghị, còn tính bỏ trốn khỏi Tô phủ, nhưng chưa kịp chạy thì bị phát hiện, bắt trở lại.

Tô Nhiễm thiên phú không cao, chăm chỉ luyện tập thế nào cũng không tiến triển là bao.

Cuối cùng, đến ngày thành thân, bị hạ dược mang lên kiệu hoa.

Chuyện thành thân này, Tô Nhiễm không muốn, con trai của Thừa tướng cũng không muốn, nhưng không có nghĩ là hắn không để ý.

Cha hắn nói người cùng hắn thành thân là tứ tiểu thư Tô phủ xinh đẹp như hoa. Nhưng lúc xốc khăn trùm đầu lên lại là kẻ dung mạo xấu xí, hơn nữa bị hạ dược nên thần chí Tô Nhiễm không rõ, thấy thiếu gia trước mặt liền nhào lên.

Bộ dạng đói khát làm thiếu gia càng chán ghét, cho mấy thanh niên vào thỏa mãn Tô Nhiễm, rồi xoay người bỏ đi.

Tô Nhiễm ngày đó bị cưỡng gian đến chết, bởi vì oán hận quá mức nên chấp nhận bán linh hồn cho hệ thống làm giao dịch.

Nàng muốn nổi danh vạn dặm, muốn trả thù, muốn thực lực cường đại, đứng trên đỉnh, được vạn người kính ngưỡng.

Oán hận trước khi chết của Tô Nhiễm quá nặng, khiến Hạ Diệc Sơ lập tức muốn một đao xử lý luôn Tô phủ.

Thời điểm bây giờ là lúc nguyên chủ chạy trốn bị bắt về, còn cách ngày thành thân mười ngày.

"Đinh! Vì để hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, đặc ban cho ký chủ tốt chất giai cấp màu tím!"

Hạ Diệc Sơ nghe nói hơi sửng sốt, thế giới này cấp bậc chia thành đỏ cam vàng lục lam chàm tím. Màu đỏ là kém cỏi nhất, màu tím lại là tốt nhất.

Hạ Diệc Sơ từ trên mặt đất đứng lên, mở cửa phòng, bên ngoài đứng một loạt thị vệ.

Hạ Diệc Sơ đứng ở cạnh cửa, eo thẳng thắn, thần sắc hờ hững đối với thị vệ nói: "Ta muốn gặp Tô Phó Thành, bây giờ."

Một lúc sau, có người đến dẫn Hạ Diệc Sơ tới thư phòng của Tô Phó Thành.

Hạ Diệc Sơ nói rõ ý muốn của mình.

Tô Phó Thành lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ chỉ trong một đêm, đầu óc thay đổi rồi sao?

Nguyên chủ tính cách vốn trầm mặc ít nói, nàng giờ này làm như vầy có lẽ hơi vội vàng, nhưng cũng không đến mức phá hủy thiết lập nhân vật.

Tô Phó Thành lý giải một chút, cho là nàng đói sợ, rốt cuộc chết tử tế không bằng tồn tại.

Mà Hạ Diệc Sơ cũng không nghĩ khác, rốt cuộc bây giờ mới là tiểu cô nương mười sau tuổi, có thể có bao nhiêu kiên cường, vài ngày không ăn cơm, đã là cực hạn.

"Ngươi nghĩ thông suốt là tốt rồi. Ngươi đã ở Tô phủ mấy năm, chờ đến ngày xuất giá, đồ vật cho các tiểu thư khác lấy chồng như thế nào thì ngươi cũng sẽ được như thế ấy. Hơn nữa đối phương thân phận cũng không nhỏ, nếu ngươi có một đứa con, địa vị sẽ càng vững vàng. Hiểu không?"

"Hiểu rồi, con đi trước đây."

Hạ Diệc Sơ ngoan ngoãn đáp lời, thần sắc suy yếu, được Tô Phó Thành gật đầu, lập tức xoay người đi ra ngoài.

==================================