Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 487: Bùa yêu, đưa tặng miễn phí




Edit: Bánh Bao/ Beta: PDRDTR

Lúc Nam Tầm đi vào, mấy cậu chàng trong phòng đang đứng đắn đọc sách trên giường.

Chẳng hề có tất thối treo lủng lẳng vừa vào cửa đã xộc mũi như ký túc xá nam trong truyền thuyết. Căn phòng vậy mà thực sạch sẽ, đầu giường mỗi người treo một lá bùa gấp.

Nam Tầm liếc qua xem thử, có vẻ là bùa an thần.

Thẩm Quang Bích kéo cô ra ban công, đóng rầm cửa ngăn cách mấy ánh mắt rình coi.

"Thẩm Hiểu Nhu, em muốn học vẽ bùa?" Thẩm Quang Bích nhìn cô bằng ánh mắt là lạ.

Nam Tầm: "Đúng vậy anh Quang Bích, sao thế ạ? Trong trường chắc chắn không mua được những thứ này nên em muốn mượn anh. Bùa trừ tà lần trước anh đưa em mới vẽ gần đây, em nhìn ra mà."

"Em không biết vẽ, mượn về cũng chỉ lãng phí." Thẩm Quang Bích nói. Không thể tụ khí được thì học vẽ rồi cũng vô dụng.

"Em sẽ không phí phạm đâu. Anh cho em mượn một ít đi, dùng xong em trả liền..."

Nam Tầm năn nỉ cả nửa ngày, kết quả người này hơi vẫn cứ đinh ninh rằng cô chỉ nhất thời nổi hứng.

Nam Tầm mất kiên nhẫn trừng mắt: "Thẩm Quang Bích, anh đúng là đồ nhỏ mọn! Nói thẳng xem có cho mượn hay không? Không cho thì tôi đi về."

Thẩm Quang Bích ngẩn người, dường như không ngờ "cái bao cát" trước mắt lại dám cãi bằng giọng điệu này.

"Thẩm Hiểu Nhu, em dám nổi quạu với anh mình hả? Còn gọi thẳng tên nữa?" Thẩm Quang Bích không tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm cô.

Cô thầm nghĩ: Chết toi, không cẩn thận OOC rồi. Nam Tầm lập tức cúi đầu lí nhí: "Không phải đâu anh, chỉ tại em muốn học quá thôi. Anh cho em mượn dùng một tí thôi được không?"

...

"Ừm, thôi. Nếu không được cũng không sao ạ. Phiền anh quá, em đi trước." Nam Tầm gục đầu, xoay người mở cửa ban công.

Thẩm Quang Bích bất ngờ kéo cô lại: "Em chờ chút."

Cậu mở tủ, lấy một cái túi đen đưa cô: "Đồ ở trong này, em cầm đi đi."

Nam Tầm cúi đầu nhận lấy: "Cảm ơn anh Quang Bích, ngày mai em sẽ trả anh ngay!"

Sau đó lập tức bỏ chạy như thỏ.

Thẩm Quang Bích nhìn bóng dáng cô, khẽ nhíu mày.

Bạn cùng phòng số một nhào qua, eo éo giọng bắt chước: "Anh Quang Bích ~~"

Số hai chạy bước nhỏ quanh phòng, còn nhảy nhảy như thỏ: "Há há, em là thỏ trắng nhỏ, mau tới ăn em đi ~"

Số ba cười cực đáng khinh: "Anh Bích, nhìn không ra nha, thì ra ông thích phong cách này. Sao không nói sớm, mấy đứa con gái kiểu này tôi đây biết nhiều lắm. Hố hố, mặc cho ông thỏa sức lựa chọn."

Số bốn rất mực thành thật: "Trông thì đáng yêu thật, cơ mà dáng người teo tóp quá."

Số năm tiếp lời: "Người ta còn đang nhớn mà. Quan trọng là anh Bích thích. Đúng không anh Bích?"

Thẩm Quang Bích quay đầu lườm đám bạn cùng phòng, lạnh lùng thốt: "Đấy là em gái tôi."

"Ai da, bọn này hiểu. Thời buổi này ai chẳng có vài cô "em gái", hí hí hí."

"Hồi trước mấy bạn nữ tới đây mượn đồ ông đâu có ít, hình như còn có cả hoa hậu giảng đường. Ha hả, kết quả đều bị ông từ chối ngoài cửa. Đây là bạn nữ đầu tiên vào được phòng 212 chúng ta, ngàn năm có một nha. Hay là bé thỏ mượn thứ không giống người thường?"

Một tên còn không biết xấu hổ nói: "Vừa rồi may anh đây phản ứng nhanh không là bị nhìn hết hàng họ rồi. Anh Bích à, nhớ bồi thường tiền thiệt hại tinh thần cho tôi đấy."

Thẩm Quang Bích không thèm để ý đám bạn nhàm chán. Áp lực học hành nặng nề nên bọn họ thích đùa giỡn vài câu, thực ra là một bầy F.A như nhau cả thôi.

Khi vẫn chưa đủ khả năng chịu trách nhiệm thì đừng làm những chuyện không nên làm, họ còn quá trẻ.

Thẩm Quang Bích lại nghĩ về Thẩm Hiểu Nhu. Không hiểu sao cậu cứ cảm giác âm khí trên người con bé chẳng những không giảm, mà còn dày đặc hơn trước.

Lá gan con bé hôm nay lớn hơn không ít, chẳng lẽ có liên quan tới luồng âm khí này?

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Nam Tầm vừa về tới ký túc xá đã gấp không chờ nổi mở túi đen. Quả thực thấy một xấp giấy vàng, một cây bút lông, còn cả lọ chu sa nhỏ. Những thứ này không lâu năm bằng của cụ tổ, bùa vẽ ra khẳng định không uy lực như trong mộng.

Mấy cô bạn cùng phòng thấy Nam Tầm mân mê thứ gì đó thì thò đầu lại xem.

"Hiểu Nhu, chị muốn vẽ bùa hả? Trước kia em từng thấy anh Quang Bích vẽ." Thẩm Hiểu Vân nói.

"Vẽ bùa? Ha ha ha, Hiểu Nhu, cậu muốn học người ta làm thần côn à? Mấy thứ bịp bợm này cổ lỗ sỉ lắm rồi." Vương Đan Đan cười nhạo.

Nam Tầm không để ý bọn họ. Cô cầm chặt bút, mường tượng đường vẽ trong đầu sau đó tập trung vẽ xuống.

Lần này lực cản không lớn như trong mộng, nhưng Nam Tầm hơi cau mày. Lực cản càng lớn tức là tấm bùa tụ được càng nhiều nguyên khí trời đất, chỉ sợ nguyên khí ở đây quá ít nên mới chẳng có gì ngăn trở.

Sau khi vẽ xong, Nam Tầm quả nhiên thấy một tầng nguyên khí mỏng manh vờn bên trên.

Quá nhạt, không nhìn kỹ sợ rằng thấy được.

Tô Thiến giật mình: "Hiểu Nhu, cậu vẽ giống thật đấy. Đây là bùa gì?" Cô bạn chỉ vào tấm bùa.

Nam Tầm nhìn lướt qua, trả lời: "Bùa yêu, dùng để gọi hoa đào tới nha."

Mấy cô gái nghe hai chữ "bùa yêu" thì ngẩn ra rồi bỗng cười rộ lên.

"Mấy cậu ai muốn tớ sẽ tặng miễn phí. Phải biết bùa này ở ngoài không mất mấy trăm đồng thì không mua được đâu." Nam Tầm nghiêm trang nói.

Tô Thiến cười chảy cả nước mắt: "Bùa yêu? Mấy trăm đồng? Hiểu Nhu, cậu thành thần côn thật rồi."

Bọn họ không tin, Nam Tầm cũng chẳng làm được gì. Cô gấp tấm bùa mình vẽ thành hình tam giác rồi bỏ vào túi.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối, Nam Tầm cầm cái túi đen đến thẳng khu ký túc xá nam lớp 12, quen cửa quen nẻo tìm phòng 212.

Mở cửa vẫn là Mr. Quần Xà Lỏn hôm qua. Nhìn thấy Nam Tầm, cậu chàng cười lộ hàm răng trắng bóc: "Đàn em tới tìm Thẩm Quang Bích hả? Thật không may, vừa hết tiết tự học tối nay Quang Bích đã bị hoa khôi của lớp gọi đến sân thể dục rồi. Chắc là tìm tên đó tỏ tình. Em nói anh Quang Bích có gì tốt, không phải mặt chỉ hơi đẹp, thành tích hơi tốt thôi hả? Anh đây cũng không tồi, sao không ai tỏ tình vậy?"

Nam Tầm liếc cậu chàng, nói: "Nếu Thẩm Quang Bích không ở đây, vậy phiền anh đưa cái này cho anh ấy."

Nói rồi, cô lại móc lá bùa trong túi: "Lá bùa này cho anh."

Đám bạn cùng phòng Thẩm Quang Bích rất tin những thứ này. Bọn họ từng bị Thẩm Quang Bích chỉnh vì ban đầu cho rằng Thẩm Quang Bích mê tín dị đoan, sau mới biết người ta thực sự có chút tài.

Có điều cậu chàng hiển nhiên không ngờ em gái dễ thương trước mắt cũng làm nghề này: "Em gái, không biết đây là bùa gì?"

Khóe miệng Nam Tầm cong lên: "Em thấy đàn anh nói chuyện chua ghê ấy nên tặng anh một lá bùa yêu. Hàng miễn phí, không cần cảm ơn."

Người đi rồi mà cậu chàng vẫn cầm bùa trong tay trợn tròn mắt. Mấy đứa bạn sau lưng cười nhạo vô tình: "Bùa yêu, há há há..."