Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 488: Cụ tổ, con rất thích cụ




Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED

Buổi tối đi ngủ, Nam Tầm ôm trong tay một quyển từ điển và một cuốn tuyển tập truyện cười.

Trước khi ngủ cứ nghĩ về thứ trong tay, lúc vào mộng sẽ mang được nó vào. Đây là kết quả qua bao lần thử nghiệm của Nam Tầm.

Cụ tổ đã bỏ ước định giờ Hợi. Giờ cô vào bất cứ lúc nào chỉ cần gọi vài tiếng, người nọ nhất định sẽ xuất hiện.

Chờ cụ tổ xuất hiện, Nam Tầm liền cười khanh khách đưa từ điển và tuyển tập truyện cười cho anh: "Sợ cụ tổ buồn, con tìm cho cụ một quyển truyện cười nè. Nhưng con không biết cụ có hiểu chữ giản thể không nên mang từ điển theo luôn."

Ý cười dập dờn trong mắt Thẩm Duệ Uyên, anh đưa tay xoa đầu cô: "Bé Nhu có lòng."

Nam Tầm thấy anh chẳng có ý định xem ngay, bèn gấp không chờ nổi mở quyển truyện ra, kể vài mẩu cô thấy vui nhất cho anh nghe.

Kể xong, Thẩm Duệ Uyên chỉ cười nhạt nhìn cô, chính cô lại không nhịn được phá lên cười ha ha.

"Cụ tổ không thấy buồn cười ạ?" Nam Tầm hỏi.

Thẩm Duệ Uyên nghĩ ngợi: "Khá buồn cười."

Nam Tầm:...

Liên tục mấy ngày, ngày nào Nam Tầm cũng mang theo vài thứ thú vị đến gọi cụ tổ.

Nhưng phản ứng cụ tổ vẫn luôn hờ hững, làm Nam Tầm cảm thấy hơi thất bại. Thật giống người này đã sớm nhìn thấu hồng trần, trong lòng chẳng thể dậy nổi nửa cơn gợn sóng.

"Cụ tổ, con chỉ có thể gặp cụ trong mơ thôi ạ?" Nam Tầm đột nhiên hỏi anh.

Mặt Thẩm Duệ Uyên dịu dàng: "Bé Nhu muốn gặp ta?"

Nam Tầm gật đầu: "Con đoán được, cụ tổ chính là tổ tiên nhà họ Thẩm. Nếu cụ có thể vào mộng, vậy hồn phách của cụ chắc chắn vẫn còn. Con có thể gặp cụ không?"

Ánh mắt Thẩm Duệ Uyên hơi chuyển, hỏi: "Bé Nhu biết khi nào?"

"Khi cụ bảo con gọi cụ tổ. Con thật không ngờ cụ tổ trông lại anh tuấn trẻ trung như thế, con cứ tưởng cụ tổ là một ông già cơ." Nam Tầm cười cong cả mắt.

Thẩm Duệ Uyên khẽ cười thành tiếng, ánh mắt mờ mịt nhìn phương xa, như đang nhớ lại năm tháng xa xôi, nhẹ giọng nói: "Bởi vì cụ tổ chết sớm, cho nên hồn phách vẫn mang dáng vẻ khi chết."

"Vậy, cụ có thấy tiếc không?" Nam Tầm nhìn anh hỏi.

Thẩm Duệ Uyên nghiêng đầu nhìn cô, hơi cong môi lắc đầu: "Cụ tổ không tiếc gì cả. Thật ra lúc ấy có cách cứu bản thân, chỉ là trong nháy mắt lại thấy trần thế không thú vị, chết rồi cũng chẳng có gì không tốt."

Nam Tầm ngạc nhiên trừng anh: "Con nói này cụ tổ, rốt cuộc lúc sinh thời cụ sống thế nào mà thấy cuộc đời không thú vị thế?"

Thẩm Duệ Uyên cười giễu cợt: "Vậy cái gì thú vị? Ăn ăn uống uống, du thuyền dạo phố? Hay là... dạo hoa lâu?"

Nam Tầm sặc nước miếng, hình như đó là những nơi đầu tiên cô dẫn cụ tổ đi chơi.

"Cụ tổ, chuyện thú vị trên đời nhiều lắm. Không tin lần sau con dẫn cụ đi thử!"  Nam Tầm cao giọng, đầy hưng phấn hứa hẹn.

"Thật đó. Vui thật đó, không lừa cụ đâu!" Nam Tầm đảm bảo nhiều lần.

Thẩm Duệ Uyên hiền lành đáp: "Được, tin bé."

"Vậy chúng ta hẹn ngày đi chơi đi?" Nam Tầm bỗng thò lại gần, gương mặt phóng đại trước mắt anh. Đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi chớp chớp hai cái.

Bán manh đáng xấu hổ, nhưng mà hữu dụng nha.

Thẩm Duệ Uyên hơi ngửa ra sau, thẳng tay gạt đầu nhỏ cô sang một bên, giải thích: "Sát khí trên người cụ tổ quá nặng, sẽ làm bé bị thương."

Nam Tầm thất vọng thở dài, không la hét đòi gặp anh nữa.

"Cụ tổ, con muốn đến bờ sông ngồi một lát."

Thẩm Duệ Uyên "Ừ", nhẹ vung tay lên.

Lập tức, cảnh tượng chung quanh hai người thay đổi về lại con hẻm cổ xưa. Hai người ngồi bên bờ sông, đằng sau là đám người nhộn nhịp.

"Cụ tổ, sao phải biến ra nhiều người thế, chỉ hai chúng ta không được sao?" Nam Tầm liếc ra sau, phát hiện gương mặt những người qua đường đều lu mờ.

Thẩm Duệ Uyên nói hững hờ: "Trước kia ta rất thích ở một mình, nhưng chết rồi mới phát hiện một mình quá cô đơn. Nên chỉ có thể tự lừa mình dối người, để họ làm bạn với ta."

Nam Tầm khựng lại, rồi bất thình lình bổ nhào vào lòng anh. Hai tay ôm eo anh, nhỏ giọng nói: "Cụ tổ, sau này con sẽ ở bên cụ, sẽ khiến cụ vui vui vẻ vẻ giống con vậy."

Thẩm Duệ Uyên nao nao, trúc trắc ôm lại cô. Anh vỗ nhè nhẹ lưng Nam Tầm, dịu dàng nói: "Bé còn nhỏ, có vài lời không thể nói bậy."

Nam Tầm ngẩng phắt đầu từ lòng anh, nhìn chăm chú, hỏi: "Cụ tổ, lúc còn sống cụ kết hôn chưa?"

Thẩm Duệ Uyên hơi khó hiểu sao bé con lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật: "Chưa từng. Lúc ấy ta say mê huyền học, không quan tâm những chuyện khác."

Họ Thẩm đời sau đều là hậu duệ của các huynh trưởng dòng chính, anh chưa có con.

"Chẳng lẽ cụ tổ chưa từng gặp người con gái nào khiến cụ rung động?" Nam Tầm vội hỏi lại.

Thẩm Duệ Uyên suy tư đáp: "Chưa từng."

Trong mắt Nam Tầm nổi lên ý mừng, miệng lại hừ hừ phản bác: "Con mới không tin đâu. Cụ tổ ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong, hoa nhường nguyệt thẹn, tài năng phong độ, tao nhã uyên bác. Con không tin không có cô nương nào theo đuổi cụ."

Thẩm Duệ Uyên cười nhạt: "Người đời đa phần đều sợ ta, còn cô nương nào dám theo đuổi? Cũng chỉ có bé con này là dám lớn lối với ta."

Nam Tầm vội ôm chặt anh, ánh nhìn đầy vẻ ỷ lại: "Cụ tổ thật tốt quá. Con không biết lớn nhỏ cụ cũng chẳng hung dữ với con."

Thẩm Duệ Uyên bất đắc dĩ lắc đầu nhưng không đẩy cô ra: "Bé lại càng làm càn."

Nam Tầm hít hít mũi: "Từ nhỏ con được nhà họ Thẩm nhận nuôi, không lo ăn lo mặc, nhưng chẳng ai tốt với con như cụ. Cụ tổ, con quyết định rồi, sau này cụ sẽ là người thân của con. Cụ tổ, con rất thích cụ!"

Thẩm Duệ Uyên nghe vậy, trong mắt ánh lên tia ấm áp: "Cụ tổ cũng thực thích bé. Bé là người đầu tiên thân thiết với ta thế trong đám con cháu."

Nam Tầm rất là khó hiểu: "Cụ tổ tốt như vậy, sao bọn họ không muốn thân với cụ?"

Thẩm Duệ Uyên hơi khựng lại, thấp giọng nói: "Đại khái là vì ta làm mấy việc dọa đến chúng."

Nam Tầm vốn muốn hỏi là việc gì, trực giác lại bảo tốt nhất đừng nên hỏi rõ.

"Cụ tổ, con thích cụ lắm lắm, sau này cũng sẽ luôn luôn thích..." Nam Tầm rúc vào ngực anh ngửa đầu nhìn lên.

Người anh rất lạnh, nhưng Nam Tầm vẫn ôm chặt cứng không chịu buông. Cứ như làm vậy có thể truyền hơi ấm sang anh, giúp anh ấm hơn.

Thẩm Duệ Uyên nhìn bé con ăn vạ trong ngực không ngừng nói thích mình, ý cười trong mắt sóng sánh như muốn tràn ra ngoài.

"Bé con, thật sự thích cụ tổ thế ư?" Thẩm Duệ Uyên hơi cúi người nhìn cô.

"Vâng! Cho nên con rất muốn gặp cụ tổ mỗi ngày. Giấc mơ lúc này có chân thật cỡ nào thì khi tỉnh giấc cũng sẽ biến mất. Con chỉ muốn cứ theo cụ mãi thôi."

Thẩm Duệ Uyên không nói gì nữa. Anh dịu dàng ôm bé con trong lòng, hai mắt thẫn thờ nhìn ảnh ngược trên sông.

Mặt sông chỉ phản chiếu mình cô bé đang ôm một người không tồn tại.

Chàng chưa từng quên, chàng đã chết ngàn năm.

Dù rằng trong mộng, chàng cũng chỉ là một sợi du hồn.