Mau Xuyên: Vai Ác Lại Hắc Hóa

Chương 489: Tồn tại, là cụ có thể che chở con




Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu, RED

Nam Tầm theo hướng anh nhìn qua, cũng thấy hình ảnh phản chiếu trong nước.

Cô như đang ôm không khí. Ý, nhìn buồn cười thật.

"Bé Nhu." Thẩm Duệ Uyên đột nhiên gọi.

"Dạ?" Nam Tầm nhìn anh.

Tầm mắt Thẩm Duệ Uyên dừng trên mặt cô, trong khoảnh khắc lại có chút thần bí khó lường. Nhìn vào mắt anh như thể đang nhìn xuống vực sâu đen kịt.

"Nếu ta có thể sống lại, bé muốn ta sống lại không?" Anh hỏi.

Ban đầu Nam Tầm hơi sửng sốt, sau đó hai mắt sáng bừng lên, con ngươi đen láy như phản chiếu cả dải ngân hà.

"Cụ tổ sống lại được thật ạ? Con muốn! Con cực kỳ muốn cụ tổ sống lại!" Nam Tầm kích động không thôi.

Thẩm Duệ Uyên nhìn tình cảm quấn quýt nồng đậm trong mắt cô, ánh mắt không khỏi dịu xuống.

Cảm giác được người khác ỷ lại khá... kỳ diệu.

Trước kia bất kể là người ngoài hay người họ Thẩm cùng chung huyết thống, đều luôn kính sợ chàng. Những đứa nhỏ tuổi thậm chí không dám bén mảng. Nào như bé con chân thành tha thiết quấn quýt bên mình, khiến chàng cảm thấy dù chàng chẳng làm gì, bé con cũng sẽ xem chàng là người thân nhất.

Nếu Nam Tầm biết suy nghĩ trong lòng anh, khẳng định sẽ rít gào: Cmn con mắt nào của ông thấy nó là tình thân vậy. Đây rõ ràng là tình yêu, tình yêu đầy thiêng liêng đó!

Tình yêu mãnh liệt như thế mà không nhìn ra à?

Lúc này tâm trạng kích động của Nam Tầm vô cùng dài lâu. Cô cực không biết xấu hổ ôm Thẩm Duệ Uyên, cọ cọ mặt nhỏ vào ngực anh: "Cụ tổ cụ tổ, nếu cụ sống lại, con sẽ dính cụ mỗi ngày. Cụ tổ còn có thể làm chỗ dựa to bự cho con, không ai dám đè đầu cưỡi cổ con nữa!"

Thẩm Duệ Uyên ôm eo cô, nghe vậy hơi nhíu mày: "Bây giờ có người bắt nạt bé?"

Nam Tầm nhỏ giọng hừ hừ: "Thật ra là không có, nhưng mà ở nhà họ Thẩm con phải co đầu rụt cổ làm người. Ai bảo con lớn nhờ cơm nhà người ta chứ. Nếu có cụ tổ thì khác, có cụ tổ rồi con có thể lập tức ưỡn ngực hiên ngang."

Thẩm Duệ Uyên nghe thế thì buồn cười. Bàn tay to vỗ về gáy cô. Được nửa ngày, anh đột nhiên buông một câu: "Ta vẫn mãi không tìm được lý do tồn tại, nghe bé nói lại thấy dường như có rồi."

Nam Tầm tức khắc hùa theo: "Còn không phải sao, cụ đến che chở con đi. Cụ tổ sống lại mới có thể tay cầm tay dạy con nhiều thứ hơn, chúng ta cũng không cần lén la lén lút gặp nhau trong mơ nữa."

Thẩm Duệ Uyên thấy dùng từ "lén la lút lén" thật kỳ quái, nhưng bé con luôn không biết lớn nhỏ, anh cũng lười sửa.

"Bé để ta nghĩ đã." Thẩm Duệ Uyên nói.

Trong lòng Nam Tầm hiện lên cái mặt bánh bao cắn khăn tay: Người lập dị trên đời thực không ít ha. Thử nghĩ mà xem, một anh đẹp trai còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai thì hiểu được cái gì ở hồng trần chứ? Cũng chẳng phải hòa thượng xuất gia. Nghe ý thì có vẻ anh biết mình có cơ hội sống lại, chỉ là không muốn bởi vì cảm thấy sống chẳng có gì thú vị?

Nam Tầm suýt quỳ xuống lạy cụ tổ luôn.

Cụ biết thế gian này có bao nhiêu người liều mạng muốn kéo dài tuổi thọ không? Cụ thì hay rồi, ước gì mình được chết nhừ.

Nam Tầm uốn éo trong lòng cụ tổ. Có lẽ vì cái ôm quá thoải mái mà rõ ràng đang trong mơ, Nam Tầm vẫn có cảm giác buồn ngủ.

Thẩm Duệ Uyên duỗi tay chọt chọt trán cô, nhẹ giọng bảo: "Về ngủ đi."

Dứt lời, cả người Nam Tầm cứ thế biến mất, bị anh cưỡng chế đẩy khỏi giấc mơ.

Thẩm Duệ Uyên phiền muộn nhìn lồng ngực trống rỗng.

Cùng lúc đó, đám người đi đường không rõ mặt sau lưng cũng đột nhiên biến mất. Xung quanh tối dần, trước mặt không còn con sông, mà là một chiếc... quan tài cổ xưa.

Quan tài được làm từ gỗ liễu ngàn năm, âm khí rất nặng. Trên nắp phủ một lớp máu cạn khô thật dày, lẫn trong màu đen nhánh là vài vệt đỏ tươi.

Thẩm Duệ Uyên nhìn quan tài, vẻ dịu dàng trong mắt mất sạch, thay vào đó là nỗi chán ghét nồng đậm.

Môi mỏng anh nhếch lên, ý cười đầy mỉa mai.

Chậc, thật muốn... giết sạch đám con cháu họ Thẩm.

***Truyện được edit và đăng duy nhất tại wattpad Padu_C***

Ngày hôm sau, tất cả con cháu dòng chính họ Thẩm đều bị gọi về. Cụ Thẩm cho gọi là chuyện gấp, mọi người không dám chậm trễ.

Nam Tầm và Thẩm Hiểu Vân không biết chuyện này, bởi vì người họ Thẩm không báo cho các cô, dù sao các cô cũng chỉ là người ngoài.

Cụ Thẩm kích động gõ gậy cộp cộp xuống đất: "Cụ tổ báo mộng cho ta! Ngài muốn sống lại! Cụ tổ muốn sống lại! Một khi cụ tổ sống lại, nhà họ Thẩm ta sẽ có hy vọng quật khởi. Họ Tần là cái thá gì? Họ Miêu núi Man, họ Khương là cái thá gì? Ha ha ha..."

Giờ phút này cụ Thẩm đã khá điên cuồng, lão cả đời mong mỏi cụ tổ sống lại. Trước kia thời cơ chưa đến, thế hệ ông cha không có cơ hội chứng kiến cụ tổ phục sinh. Đến khi thời cơ chín muồi, cụ tổ lại không muốn tỉnh.

Lão không ngờ lúc còn sống thế nhưng thật sự được chứng kiến cụ tổ sống dậy!

Đám người họ Thẩm nghe ông cố nói cũng kích động không thôi. Cụ tổ vậy mà muốn sống lại thật? Trời ạ!

Kỳ thật trăm năm trước cụ tổ đã có thể mở mắt, nhưng cụ tổ nguyện say giấc vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh. Bọn họ chỉ có thể kiên trì không ngừng dùng những vật mê người dụ ngài.

Sau bao năm nỗ lực, xác chết cụ tổ đã không thể rời đống đồ tẩm bổ. Âm khí sát khí càng nặng ngài càng thích, cả máu bé gái cực âm đều tuyệt đối tản ra hương vị dụ hoặc trí mạng với xác cụ tổ. Chẳng qua bọn họ tìm rất lâu vẫn chưa tìm được, cuối cùng chỉ có giảm tiêu chuẩn, miễn sinh thần bát tự thuần âm là được.

Người hầu dẫn con gái nuôi Thẩm Hiểu Vũ lại đây, sau đó đám người họ Thẩm vượt qua trận pháp, tiến vào cấm địa sau núi.

Gió lạnh trong hang thổi từng cơn từng cơn, người nhà họ Thẩm đã sớm chuẩn bị bùa đeo trên người nên không sợ âm khí nhập thể.

Cụ Thẩm chống gậy đi tuốt đằng trước. Bởi đi quá nhanh mà mém trượt chân vì con đường đầy đá gồ ghề.

Rốt cuộc, đám người dừng trước một hố sâu cực lớn.

Vừa đến gần, mọi người đã nghe tiếng gió lạnh thổi "ào ào", nghe kỹ thế mà như tiếng rít gào, thét chói tai từ vô số người.

Thẩm Hiểu Vũ nhìn hố sâu trước mắt, run bần bật: "Ông cố, cháu sợ."

Cụ Thẩm vỗ vỗ vai cô bé: "Tiểu Vũ chớ sợ, ông cố chỉ muốn chút máu của cháu thôi."

Thẩm Hiểu Vũ nghe thế sắc mặt tái nhợt. Từ trước đến giờ cô luôn nhạy cảm, trước khi được đưa vào cấm địa đã thấy gì đó không ổn.

"Ông cố, ông cố, năm nay cháu còn chưa tròn mười sáu tuổi!"

Cụ Thẩm lười nói nhảm với một cô nhóc, trực tiếp dùng tay gõ cô bé bất tỉnh.

Mười sáu tuổi là tuổi tốt nhất, vị máu cũng thơm nhất. Nếu là trước kia, cụ Thẩm chỉ cần ba giọt máu, hỏi xem cụ tổ dưới hố có hài lòng hương vị này không.

Thường thì cụ tổ sẽ không trả lời, cụ Thẩm coi như ngài chấp nhận, lại nuôi đám cháu này vài ba năm. Đến khi đạt yêu cầu thì... trực tiếp rút khô máu.

Lần này, cụ Thẩm không tính nuôi nữa, lão muốn lập tức rút cạn máu đứa bé này, muốn tận mắt nhìn cụ tổ sống lại!

Hố sâu đen kịt không thấy rõ bên dưới, mà cụ Thẩm vẫn mang vẻ điên cuồng nhìn chăm chăm vào bóng tối.