Mê Đồ

Chương 2: Gia sự (chuyện nhà) – phần 1




Bắt đầu từ thời kì tiên hoàng – Đức đế năm thứ 10 cho đến nay là năm Cảnh đế thứ 10, tại Nam Tịch Quốc, tồn tại tứ đại gia tộc, đó là: Đằng gia, Hàn gia, Phó gia, Khâu gia. Trong đó, Đằng gia và Hàn gia là hai đại gia tộc đứng đầu. Thực ra, Đằng Quý và Hàn Chính từ nhiều năm về trước chính là kẻ thù tranh đấu với nhau một mất một còn trong triều, thời gian qua lâu, họ dần dần hiểu rõ đối phượng, rồi lại trở thành bạn thâm giao, kết đôi mối quan hệ giữa Đằng gia và Hàn gia ngày càng bền chặt hơn từ chục năm về trước, thậm chí còn có lời hứa hẹn hôn sự đối với con cháu hai nhà.

Tuy nhiên, bất quá, Đằng gia thực sự trở thành một đại gia tộc chỉ hơn chục năm nay, chứ không lâu đời, vững mạnh như ba đại gia tộc kia. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Đằng Quý với năng lực của bản thân, đã nổ lực đưa Đằng gia lên được vị trí như ngày hôm nay quả thật không dễ dàng

Cả đời Đằng thừa tướng - Đằng Quý luôn luôn trung thành với cả 2 đời quân vương, tận tâm, tận tuỵ làm việc vì quốc gia. Với sự thông minh, tài hoa, công chính liêm minh của mình, Đằng Quý từ một quan văn tứ phẩm nhỏ bé không ngừng cố gắng, nổ lực leo lên đến cả chức vị thừa tướng, đến nay ông đã đạt địa vị trên một người dưới vạn người trong triều, người người nể phục, tôn kính. Mặc dù là thừa tướng đức cao vọng trọng, nhưng ông không giống những vị quan quyền quý ngoài kia, hậu viện có tam thê tứ thiếp. Từ niên thiếu đến nay đã qua ngũ tuần, ông chỉ thuỷ chung với mỗi một người vợ thanh mai trúc mã, kết tóc từ bé với mình là Đằng phu nhân - Lâm thị. Mà Lâm thị từ nhiều năm về trước, trước khi gả cho Đằng Quý, thì bà chính là một trong Tam đại tài nữ của Nam Tịch quốc

Phu thê hai người ân ân ái ái mấy chục năm nay đã sinh được bốn đứa con. Trước hết phải kể đến ba vị công tử Đằng gia đang nổi tiếng khắp đô thành bấy giờ. Đại công tử Đằng gia là Đằng Dương, nay đã 24 tuổi, bốn năm trước đã kết đôi cùng con gái độc nhất của Lý Tư Khấu - Lý Sĩ. Sau khi vợ chồng Đằng Dương thành đôi được 1 năm, Lý Sĩ rất vừa lòng với chàng rễ quý này, nên ông đã xin cáo quan để Đằng Dương nhậm chức Tư khấu kế tục cho ông. Nhị công tử Đằng gia là Đằng Kỳ, năm nay đã 20 tuổi, cũng đã được phu thê Đằng Quý định cho mối hôn sự với đại nhi nữ của Binh Bộ Thượng Thư- Khâu Minh, từ nhỏ, nhị công tử Đằng gia đã có thiên phú võ học, do chính Thái Uý Hàn Chính công nhận và nhận làm  nghĩa tử của ông, từ năm 16 tuổi đã theo huynh đệ Hàn gia xông pha chiến trường, nay hiện đang là một tướng dưới quyền đứa con trai lớn của Hàn Thái Uý, Hàn Đại tướng quân - Hàn Tử Lam. Người con trai còn lại, tức là Tam công tử Đằng gia - Đằng Nhạc, năm nay 18 tuổi. Nếu đại thiếu gia Đằng gia là người văn võ đều thông, tuy nhiên chỉ vẫn ở mức giỏi, chứ không xuất sắc, còn Nhị thiếu gia Đằng gia lại là võ thông, văn không thông thì Tam thiếu gia Đằng gia chính là võ không thông nhưng văn cực kì thông. Đằng Nhạc tương lai nếu không có biến động quá lớn thì chính là Thừa tướng kế tiếp của Nam Tịch Quốc. Trong ba người con, thì Đằng Nhạc là giống với Đằng Quý nhất, thậm chí năng lực của Đằng Nhạc tương lai chỉ hơn chứ không thua kém Đằng Quý, so với Đằng Quý, Đằng Nhạc lại hơn một mảnh tâm cơ. Khi nói đến ba đứa con trai này của ông, Đằng thừa tướng khó mà khiêm tốn, nét mặt ông luôn thể hiện rõ niềm kiêu hãnh và tự hào.

Song, sâu trong lòng Đằng Thừa Tướng và Đằng phu nhân hiện tại, họ vẫn còn một mối bận tâm rất lớn. Mà mối bận tâm này lại xuất phát từ đứa con thứ tư của Đằng gia. Vốn Tứ công tử này chính là đứa con trời ban cho phu thê Đằng Quý, tuy là niềm hạnh phúcc, an ủi khi về già của hai người nhưng cũng chính vì vậy mà cũng trở thành tâm bệnh của họ.

Nhưng lúc tam công tử Đằng Nhạc vừa tròn ba tuổi, thì Đằng gia bất ngờ đón nhật hỉ sự rất lớn, đó là Đằng phu nhân vừa qua tứ tuần lại có thai. Tin này làm cho Đằng thừa tướng hết sức kinh hỉ, vì tuy ông ngoài miệng nói là đã viên mãn với cuộc sống hiện tại, nhưng phu thê Đằng thừa tướng vẫn còn một chút tiếc nuối nhỏ là không có nữ nhi, mặc dù đã có được ba đứa con trai, nhưng họ vẫn thấy còn thiếu một nhi nữ để an ủi khi về già. Sau khi nghe được tin này, ngày hôm sau đó, Đằng thừa tướng đã cùng phu nhân lên chùa dâng hương, cầu mong hạ sinh được một nữ nhi. Nhưng xưa nay người ta bảo rằng, không nên quá tham lam, vì không ai có thể đòi hỏi được ông trời quá nhiều, và sự thật là vậy, lời cầu tự nữ nhi của phu thê Đằng Quý đã không được như ý muốn.

Trong một đêm trăng sáng của mười lăm năm về trước, tại hậu viên của Đằng phủ, gia nhân trong nhà nhốn nháo chạy ra chạy vào phòng ngủ của Đằng phu nhân, Đằng Quý cùng đứa con trưởng của ông thì đang lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng, bên trong căn phòng lâu lâu lại truyền đến tiếng hét la đau đớn của Đằng phu nhân cùng với đó là thanh âm lo lắng của bà đỡ và nhiều tì nữ khác:

- “ Phu nhân, kiên nhẫn, cố lên phu nhân, sắp ra rồi, cố lên phu nhân,...”. 

Bầu không khí căng thẳng, lo lắng bao trùm khắp cả Đằng gia. Sở dĩ Đằng phủ rơi vào tình cảnh như vậy là do hôm nay là ngày thừa tướng phu nhân lâm bồn, sinh hạ đứa con thứ tư cho Đằng gia. Nhưng đúng như dự tính thì còn đến 2 tháng nữa mới đến ngày phu nhân lâm bồn, nhưng không ngờ chiều nay, gia nhân trong phủ phát hiện phu nhân bị trượt té trong vườn hoa, lúc vừa đưa phu nhân về đến hậu viện thì người la đau bụng, bắt đầu băng huyết, bấy giờ quản gia của Đằng phủ - Đằng Phúc hối hả cho người vào cung cấp báo với lão gia và đại thiếu gia, còn hắn thì đích thân đi tìm đại phu và bà đỡ, Đằng phủ một mảnh rối loạn. Từ lúc phu nhân xảy ra chuyện cho đến bây giờ đã là 2 canh giờ đồng hồ, Đằng Quý sau khi hạ triều được gia nhân báo lại, liền cùng con trưởng gấp rút trở về từ 1 canh giờ trước, cả đời ông, bao nhiêu lần trải qua sinh tử, kể cả ba lần lâm bồn sinh hạ ba huynh đệ Đằng Dương trước kia của phu nhân cũng không khiến ông bất an và lo lắng như lúc bấy giờ. Khoảng 1 khắc sau, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng khóc của một oa nhi, kế tiếp đó là liên tiếp những thanh âm mừng rỡ của bà đỡ và các tì nữ khác:

- “ Sinh rồi, sinh rồi, sinh rồi phu nhân, là một nam hài nhi, chúc mừng người phu nhân, mau, để ta đem tứ thiếu gia ra cho lão gia xem mặt”.

Cánh cửa căn phòng rốt cục cũng được mở ra, bà đỡ trên tay đang ẩm bồng lấy một oa nhi được quấn trong một mảnh vải bông trắng rất dày:

- “ Lão gia, phu nhân đã hạ sinh rồi, mẫu tử bình an, còn là một nam hài, chúc mừng lão gia.”.

Bà đỡ bồng đứa bé đưa đến trước mặt Đằng Quý, thấy được đứa bé do sinh non nên nhìn rất nhỏ bé, yếu ớt, thấy oa nhi như vậy làm ông rất lo lắng, nên ngay lập tức Đằng Quý liền kêu quản gia mau chóng đưa đại phu đến chẩn trị cho tứ thiếu gia, sau đó ông nhanh chóng vào xem thê tử của mình, thấy bà chỉ có chút mệt mỏi, yếu ớt, kém sắc, sau khi hỏi đại phu và bà đỡ, thấy phu nhân không gì quá nghiêm trọng, Đằng Quý cũng an tâm phần nào. Một lúc sau, Đằng Phúc gấp rút chạy đến:

- “ Thưa lão gia, đại phu bảo rằng sức khoẻ tứ thiếu gia không gì đáng lo ngại, chỉ là do sinh non nên yếu ớt, suy nhược, sẽ ảnh hưởng đến thân thể sau này khi trưởng thành, nên cần quan tâm, chăm sóc, bồi bổ kĩ càng hơn so với các nam hài khác.”.

– “ Ừm, vậy các người của nghe thấy rồi, từ nay phải tận tâm chăm sóc cho tứ thiếu gia, đừng để có gì sơ suất xảy ra” - Đằng Quý nghe Đằng Phúc báo lại cũng an tâm phần nào. Lúc Đằng Quý chuẩn bị li khai khỏi hậu viên, Đằng Phúc liền cuối đầu, quỳ rạp xuống trước mặt ông, run rẩy nói:

- “ Thưa lão gia, tứ thiếu gia, tứ...tứ thiếu gia...”, Đằng Quý bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn, mới an tâm phần nào giờ lại càng bất an hơn trước thái độ của lão quản gia:

- “Nói cho rõ ràng, tứ thiếu gia xảy ra chuyện gì?”.

- “ Thưa lão gia, vừa nãy đại phu sau khi kiểm tra thân thể cho tứ thiếu gia thì phát hiện ra cái bốp hình hoa sen bên vai trai của tứ thiếu gia, đại phu bảo rằng tứ thiếu gia là một song nhi tử”, Đằng phúc nhanh chóng nói, khi nghe đại phu báo lại, ông thực sự hốt hoảng, lo sợ, tuy Nam Tịch Quốc không  hiếm gặp những trường hợp sinh ra song nhi, địa vị của song nhi tại Nam Tịch Quốc thật sự không cao cũng không thấp, song nhi cũng có hình hài tựa như một nam nhi, chỉ là thân thể yếu ớt hơn so với nam hài, đặc biệt là cũng giống như nữ nhi, có thể hoài thai sinh tử, vì vậy một song nhi tử cũng có số phận tựa như một nữ nhi, đến tuổi cập quan sẽ được gả đi. Ở Nam Tịch quốc,  hiện tại trong cung, một trong bốn vị quý phi của Cảnh đế cũng là một song nhi tử, mặc dù song nhi có thể hoài thai sinh tử như nữ nhi,  nhưng khả năng hoài thai là rất hiếm, phần lớn các song nhi đều không sinh được con, một vài trường hợp may mắn lắm sinh được, thì oa nhi mới sinh cũng dễ chết non, mắc nhiều bệnh nặng. Vì vậy tại các gia đình từ nông thôn đến kinh đô đều không muốn lấy một song nhi tử làm vợ, chỉ có tại một số gia đình quyền quý trong kinh thành, họ lấy song nhi vể làm thiếp, thấp hơn nữa là làm nam sủng, người thông phòng. Do đó,  tại một số gia đình quyền quý trong kinh, nếu thê thiếp sinh ra song nhi tử, họ lựa chọn vứt bỏ những oa nhi đó, thâm chí giết chết, ít có gia đình nào chịu nuôi dưỡng. Đằng Phúc hắn nằm mơ cũng không ngờ, Đằng gia có ngày phải đối mặt với việc này. Sau khi nghe Đằng Phúc nói, Đằng Quý cũng không lộ ra tức giận, hay hoảng sợ, ông chỉ nở một nụ cười thoải mái, bảo Đằng Phúc đứng lên, kêu Đằng Phúc cho gọi tất cả các gia nhân trong phủ ra sân lớn sau hậu viện. Đứng trước mặt tất cả các gia nhân trong phủ, Đằng Quý lộ ra uy nghiêm vốn có của một thừa tướng uy quyền, chậm rãi nói với bọn gia nhân trong phủ:

- “ Các người chắc hẳn đã biết rõ tại sao ta gọi các người ra đây? Các ngươi hãy nghe cho rõ đây, Tứ thiếu gia Đằng gia, ta đặt tên là Đằng La Nguyệt, từ nay về sau đối với vị chủ nhân này, ta mong các người hãy tận tâm tận lực chăm sóc, đặc biệt đối với tứ thiếu gia phải tôn trọng, kính phục như đối với ta và phu nhân, ta không muốn nghe thấy được những lời đồn đãi, dị nghị nào về tứ thiếu gia, nếu để ta nghe thấy, giết không tha, các người đã rõ?”.

– “ Vâng, đã rõ, thưa lão gia”, bọn gia nhân cung kính, đồng thanh trả lời.  Sau khi nghe thấy câu trả lời, Đằng Quý hài lòng gật đầu với quản gia, rồi li khai, trở lại hậu viện một lần nữa, ông muốn nhanh chóng quay về chỗ của Đằng phu nhân.