Mê Mẩn Vì Em

Chương 97




Cuối cùng Du Lệ cũng không để chử tiên sinh giúp mà tự mình mò mẫm mặc.

Tuy nói quần áo Ma tộc thoạt nhìn hơi phức tạp, nhưng nguyên lý đều tương thông, chỉ mất chút thời gian, Du Lệ cũng mặc xong quần áo.

Lúc Du Lệ mở cánh cửa phòng ra, thì thấy ngay nam nhân đứng như môn thần canh cửa ở đó.

Chử Hiệt đã thay bộ quần áo hiện đại bằng bộ lễ phục của Ma tộc A Trát Bỉ Đặc, có hơi giống với bộ cung đình trong phim ma huyễn, lấy thân người làm chính, quần áo cũng điểm xuyết đủ loại đá quý sặc sỡ, nhưng không nhiều.

Anh đứng ở đó, đứng đắn và tuấn mỹ, đá quý trên vách tường phản quang lên người anh càng khiến mặt mày thêm tuấn lệ, khiến anh thoạt nhìn giống như một vương tử tinh linh sáng chói vậy.

Tự dưng nhìn thấy Chử Hiệt mặc bộ dị vực, Du Lệ chợt sững sờ, trong mắt lóe lên kinh diễm.

Tiếp đó Du Lệ lại phát hiện ra trong phòng có thêm hai ma nữ, dáng người cao thon gầy, có lồi có lõm, nhan sắc dù không bằng với Shiya Keynes, nhìn phục sức trên người các cô ấy thì hẳn là thị nữ lâu đài.

Thấy cô đi ra, Chử Hiệt tiến lên trước, dắt tay cô, nói đầy tán thưởng, “Tiểu Lệ Chi xinh đẹp quá”

Váy mà lam nhạt bó sát người, phối với tay áo cộc màu vàng, thắt lưng nạm đá quý bó sát vòng eo nhỏ của cô, quấn quanh hông là những chuỗi ngọc, giống như điểm xuyết lên mấy giọt sương trên lá sen, rồi tỏa ra từng tầng từng lớp dưới chân, lúc đi cứ đung đưa nhẹ nhàng nhìn đẹp vô cùng.

Du Lệ cũng cảm thấy mình hiện giờ rất xinh đẹp, cất tiếng cảm ơn đầy lễ phép, rồi rũ mắt đứng ở đó không nói gì nữa.

Hai thị nữ đi tới, dùng ma ngữ nói câu gì đó. Chử Hiệt kéo Du Lệ ngồi lên chiếc ghế bọc vải nhung đỏ, hai ma nữ đi tới sau cô, ngón tay thon dài linh hoạt cuốn mái tóc dài tới tận eo lên cho cô.

Tốc độ các cô rất nhanh, chỉ một lát đã cuốn xong rất đẹp, cầm một viện đá quý to sáng đến trước mặt cô, nụ cười tươi rói như dò hỏi xem cô có vừa lòng không.

Du Lệ nhìn bản thân trong gương dị vực, tóc vén lên một nửa, giữa màu tóc đen được đính những hạt ngọc màu lam hoặc trắng, một chuỗi ngọc nhỏ như những giọt nước lóng lánh quấn lấy mái tóc đen buông xuống bên má, màu đen và xanh trắng đan xen nhau cùng tương ứng với bộ quần áo trên người cô, khiến cô có cảm giác như mình đang đóng một bộ phim nào đó vậy.

Ngày thường cô cũng không ăn diện lộng lẫy cho lắm, chỉ lúc tạo hình đóng phim thì mới để trang điểm kỳ quái thế này. Nhưng quả thật là xinh đẹp vô cùng.

Thị nữ đỡ gương, tươi cười thân thiết nói gì đó với cô, vẻ mặt ngập tràn tia tán thưởng.

Chử Hiệt liếc mặt nhìn các cô một cái, hai thị nữ thả gương xuống, thức thời rời đi.

Chử Hiệt cầm một sợi tóc của cô lên, mỉm cười bảo, “Các cô ấy nói Tiểu Lệ Chi rất xinh đẹp”

Du Lệ không tin anh nói cho lắm, “Con người  xinh đẹp cũng không phải là Ma tộc xinh đẹp”

Như Chử Hiệt và A Kỳ Bác Nhĩ Đức vậy, hai Ma tộc này quả thật tựa như vật phát sáng trời sinh vậy, ngoại hình thì không bắt bẻ nổi. Dĩ nhiên ngũ quan Chử Hiệt càng hoàn mỹ hơn, trước đây không nghĩ tới nhiều, giờ biết anh là Ma tộc rồi, Du Lệ lại phát hiện ra Ma tộc quả thật là trời sinh lệ chất, có rất ít con người có thể trưởng thành mà yêu nghiệt đến vậy.

“Trong lòng anh, chẳng có sinh linh nào đẹp bằng em được” Chử Hiệt thật lòng khen ngợi.

Vẻ mặt và giọng điệu của anh quá chân thành, Du Lệ suýt nữa thì tin anh ngay.

Người hầu ở ngoài cửa cứ giục mãi, cuối cùng họ cũng ra khỏi cửa.

Du Lệ hơi khẩn trương, nghĩ tới lát nữa phải đối mặt với một đám Ma tộc có thể ăn thịt người, cô đã không muốn rồi. NHưng cô cũng không vì thế mà tùy hứng, thầm hít sâu một hơi, để mình trấn định.

Họ đã ciu co thành miếng bò bít tết, cô cũng coi như đám quần ma tộc này thành một đống bóng bàn là ổn.

“Đừng khẩn trương, có anh đây rồi” Chử Hiệt trấn an cô.

Du Lệ ngoài cười mà lòng không cười bảo, “Là một miếng bò bít tết, sao em không khẩn trương cho được chứ?”

Chử Hiệt nhìn chằm chằm miếng bò bít tết ngon lành ngọt nước bên cạnh, rũ mắt xuống, nói khẽ, “Không Ma tộc nào dám coi em là đồ ăn đâu!”

Chắc do anh quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức mà cô không còn hèn hạ tự giễu mình nữa, mãi một lúc sau mới vâng một câu.

Người hầu dẫn đường trộm liếc nhìn họ một cái, tuy nghe không hiểu họ nói gì, nhưng vẫn cảm giác được hơi thở khiếp người của Cổ Ma đang nắm tay nhân loại kia, không cho phép bất cứ kẻ nào mơ ước tới vật của anh.

Đi qua một hành lang dài yên tĩnh gấp khúc, lúc người hầu đẩy một cánh cửa lớn ra, tiếng ồn ào náo nhiệt từ trong truyền tới.

Ánh đèn sáng ngời  từ trong cánh cửa tiết ra, sáng rực như ban ngày vậy.

Đã quen mới Ma Cảnh có bầu trời đỏ rực và ngọn đèn dầu màu vàng, tự dưng tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ, đôi mắt hơi chói. Du Lệ nhắm mắt lại, đợi lúc mở ra, đã thấy người hầu dẫn đường đang khom người mời họ đi vào.

Chử Hiệt nắm tay cô, đi vào trong yến hội huy hoàng rực rỡ.

Hội trường yến hội rất lớn, ở đây có nhiều Ma tộc ngồi, lúc họ tiến vào, cả đám đang ngồi nói chuyện uống rượu đùa giỡ không hẹn mà dừng lại, động tác thống nhất cùng nhìn qua.

Du Lệ có cảm giác như mình biến thành tinh tinh trong vườn bách thú vậy, bị cả đám du khách cùng quan sát.

Thêm nữa đám du khách đó vẫn là một đám muốn ăn thịt “Tinh Tinh” là phần tử cực nguy hiểm đó!

Chử Hiệt lạnh nhạt nhìn lướt qua hội trưởng, hầu hết Ma tộc đều vội thu tầm mắt lại, mắt nhìn mũi, mùi nhìn tim ngồi đó, chẳng có một con Ma tộc nào dám buông lỏng bản thân.

Chỉ có một vị dám đối mặt, bọn họ cảm giác được ngay, đây là thành chủ A Trát Bỉ Đặc – A Kỳ Bác Nhĩ Đức với Cổ Ma!

Họ chẳng cách nào đoán trước được lực lượng của anh mạnh tới mức nào, đến cực hạn nào, mà chỉ có đứng ở đó đã khiến bọn họ bị một áp lực đến đáng sợ.

Chử Hiệt thong thả đi xuyên qua hội trường yến hội, đi tới chỗ ngỗi phía trên chủ nhân.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức lười nhác ngồi trên ghế chủ nhà, trên người vẫn mặc bộ lễ phục dắt đầy đá quý, cứ như một vật thể sáng loáng di động vậy.

Thấy Chử Hiệt và Du Lệ tới, gã đứng lên, giang hai tay ra làm động tác chào đón, cười bảo, “Áo Phỉ Nick, bạn thân mến của ta, xin hoan nghênh tham dự yến hội của ta”

Ngưng chút, gã cũng tương tự chào đón Du Lệ, “Cũng xin hoan nghênh cô, nhân loại xinh đẹp”

Ngay lúc A Kỳ Bác Nhĩ Đức đứng lên, toàn bộ Ma tộc ở đại sảnh yến hội cũng đứng dậy, đây là một biểu hiện tôn kính với khách.

Chử Hiệt lãnh đạm gật đầu coi như đáp lại.

Du Lệ không biết lễ nghi Ma tộc, cứ đứng ở đó thản nhiên, khóe mắt liếc nhìn Ma tộc đứng cách đó không xa, thấy bóng dáng gã hơi kỳ lạ, như bản thân mình động đậy vậy.

Chử Hiệt kéo Du Lệ ngồi vào chiếc ghế trống thứ hai duy nhất, cách chủ nhân yến tiệc gần nhất.

Trên bàn bày đầy đồ ăn của ma tộc, có rượu có thịt có bánh mì và rau quả.

Du Lệ nhìn nhìn, phát hiện ra ẩm thực của A Trát Bỉ Đặc còn phong phú hơn Egani, chỉ là nếu so sánh với ẩm thực con người thì bằng một nửa, đợi cô tiếp nhận một cái bánh mì chử Hiệt đưa qua, cắn một miếng, thấy mùi vị xốp mềm ngọt ngào pr ngay đầu lưỡi vừa cắn.

Cuối cùng Du Lệ cũng công nhận không phải tất cả mọi đồ ăn của Ma Tộc đều không ngon như ở Egani.

Nếu lấy mặt ẩm thực mà so sánh sự phát triển của hai Ma Cảnh, không nghi ngờ gì, Egani đang ở vào thời kỳ thế giới hắc ám, còn A TRát Bỉ Đặc đã tiến vào thời đại xã hội hiện đại có tin tức bùng nổ.

Thấy đồ ăn cũng không phải đến mức khó ăn, Du Lệ bị đói một ngày liền bắt đầu vùi đầu xuống ăn.

Thấy cô chỉ ăn những thứ Chử Hiệt đưa cho, người hầu đứng cạnh không dám động vào.

Loại đãi ngộ thế này quá khác nhau, khiến Chử tiên sinh càng cao hứng thêm, bản thân chẳng rảnh ăn, cứ cố sức gắp bón cho cô.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức thấy cảnh như thế, cằm suýt rụng xuống, cứ ngẩn ngơ nhìn họ, thậm chí còn quên cả chén rượu bưng trên tay, mãi cho đến khi vạt áo bị rươi tưới ướt, mới luống cuống tay chân thả chén rượu xuống, nhận một cái khăn tay lau ma nữ đứng cạnh đưa cho lau vạt áo của mình.

“Ảo Phỉ Nich, anh thế mà lại chia sẻ thức ăn với cô ấy chứ?” A Kỳ Bác Nhĩ Đức sợ hãi kêu lên.

Chử Hiệt lườm gã một cái, ra vẻ khinh thường gã.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức cười lạnh một cái, ai kinh hãi chứ hả? Năm đó gã chẳng qua chỉ mới ăn có một miếng thịt nướng của anh thôi mà đã bị anh đuổi giết suốt khắp bốn biển, ép cho gã phải nhảy xuống biển mà trốn.

Con ma này chưa từng bao giờ chia sẻ đồ ăn của hắn cho người khác! Nghe bảo mỗi lần có kẻ nào gan lớn dám dành đồ ăn với hắn, đều bị hắn đạp một phát chết ngay, thê thảm lắm, cuối cùng hầu hết Ma tộc đều hiểu rõ, đồ ăn của Áo Phỉ Nich không chia sẻ được, chẳng ai dám yêu cầu hắn chủ động chia sẻ cả.

Nhưng giờ anh thế mà lại đem đồ ăn của mình cho nhân loại ăn chứ?

A Kỳ Bác Nhĩ Đức than lên, ‘Giờ tôi tin rồi, quả thật là yêu đã khiến anh thức tỉnh”

Trừ yêu ra thì chẳng còn khả năng nào nữa.

Hai con ma nói chuyện với nhau là ma ngữ, Du Lệ nghe chẳng hiểu gì, cứ cảm thấy ánh mắt của A Kỳ Bác Nhĩ Đức kỳ lạ sao ấy.

Nuốt xong một miếng gì đó như thịt nước, Du Lệ liền nghe thấy A Kỳ Bác Nhĩ Đức bảo, “Bạn tình của Ảo Phỉ Nicks này, tôi vẫn còn chưa biết tên cô đó”

Thứ tiếng Anh cổ quái ấy khiến Du Lệ ngước mắt lên nhìn gã, nói lãnh đạm, “Anita”

Chử Hiệt thấy cô cũng không cự tuyệt câu “Bạn tình của Áo Phỉ Nick” thì nhếch miệng cười, tâm tình vô cùng vui vẻ.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức nâng chén rượu lên, dựa vào chiếc ghế khảm đá quý, cười nói với cô, “Anita, cô và Áo Phỉ Nick biết nhau thế nào đấy? Biết bao lâu rồi?”

Du Lệ cũng không muốn trả lời, những điều này là chuyện của Cô và Chử Hiệt, cô cảm thấy mình chẳng cần thiết phải nói cho một con Ma tộc tý nào.

Chử Hiệt cất lời, “Đừng để ý đến anh ta”

Du Lệ thuận theo tránh đề tài này không nói câu nào.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức lo lắng bảo, “Cô vẫn còn đau lòng vì Áo Phỉ Nick lừa sao? Nhân loại thật sự là sinh vật yếu ớt quá mà, nghi ngờ là đúng, Ảo Phỉ Nick dấu diếm thân phận Ma tộc, có thể thấy anh ấy cũng không tin tưởng với cô cho lắm đâu…”

Nghe rõ lời nói ly gián như thế, sắc mặt Du Lệ cau lại.

Tuy cô vẫn không chấp nhận nổi chuyện bạn trai mình biến thành phi nhân loại, nhưng dù vậy cũng không muốn làm khó Chử Hiệt trước mặt một người xa lạ, lập tức nở nụ cười khoan dung độ lượng đối với cái kẻ thích gây rối trước mặt, đáp, “Đa tạ Kỳ tiên sinh đã quan tâm, tôi và Chử Hiệt rất tốt, không cần ngài lo”

“Sao không lo chứ, Áo Phỉ Nick là bạn của tôi, quan tâm bạn bè hẳn là đúng mà”

Chỉ sợ gã không muốn tốt cho bạn của gã đi?

Du Lệ vốn chẳng thèm tin con ma đó, ứng phó xong hai câu, thì lại nghiêm túc ăn, không muốn làm phiền.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức thấy xúi giục không thành, tiếc nuối nâng chén với Chử Hiệt bảo, “Như vậy thì xin chúc hai người ở A Trát Bỉ Đặc chơi đến vui vẻ”

Chử Hiệt hiếm khi nói câu thật lòng đáp lại, “Cảm ơn”

Ăn sạch thức ăn trên bàn, Chử Hiệt cầm khăn tay lau miệng, định rời đi, người không rõ còn tưởng là anh tới xin cơm chứ.

“Ơ, Áo Phỉ Nick, quần áo hai người….” A Kỳ Bác Nhĩ Đức cau mày, cứ như cảm thấy có chỗ nào không đúng vậy.

Một ma nữ đứng cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, “Thiếu rất nhiều đá quý đó ạ”

Đúng vậy, trên quần áo hai người đá quý quả thật chẳng có nhiều. Chỉ là do hai người này trông đẹp quá nên chỉ cần đứng ở đó mới khiến người ta coi nhẹ thứ khác.

A Kỳ Bác Nhĩ Đức đã sớm biết rõ trong lòng mị lực của Áo Phỉ Nick, nhưng gã không biết trong mắt gã da thịt con người giòn tan lại trông xinh đẹp đến thế, con người do Áo Phỉ Nick dẫn về mặc bộ lễ phục của A TRát Bỉ Khắc vào lại còn mỹ lệ xuất chúng hơn đám ma nữ đứng cạnh gã đây.

Hai kẻ nam nữ xuất sắc như nhau đứng cùng nhau, nổi lên hiệu quả rất lớn, ai còn thèm để ý tới cái khác nữa chứ?

Chuyện liên quan tới đá quý, A Kỳ Bác Nhĩ Đức vô cùng mẫn cảm, “Ảo Phỉ Nick, đá quý trên quần áo đâu rồi?”

“Bóp nát rồi”

A Kỳ Bác Nhĩ Đức đau đớn vô cùng, “Những đá quý đó rất quý, đồ ma phá sản này!”