Mê Vợ Không Lối Về

Chương 272: Nhóc con, cháu chơi chú




Lâm Tâm Ngôn ngửa đầu, cô thấy Tông Cảnh Hạo cúi xuống, giây tiếp theo môi anh đã đặt lên môi cô.

Trong mùa đông khắc nghiệt mà Lâm Tâm Ngôn lại không cảm thấy lạnh, toàn thân cô bị lửa nóng thiêu đốt, anh dùng lực rất mạnh gần như kéo cả áo khoác chùm lên người cô, chỉ để lộ cái đầu, trong thoáng chốc Lâm Tâm Ngôn dường như đã hiểu một chúng dụng ý của anh, vì sao anh lại đưa cô tới nơi hẻo lánh này.

“Có phải anh muốn dụ Hà Thuy.”

Nụ hôn của anh bỗng sâu hơn một chút, ngăn lại lời nói không rõ ràng của cô ở đầu lưỡi.

Anh kéo lưỡi cô vào miệng mình, nụ hôn sâu hoang dã này khiến Lâm Tân Ngôn cảm thấy đau, không khỏi kêu ra tiếng, âm thanh truyền ra hết lần này đến lần khác giống như rêи rỉ.

Không biết có phải vì âm thanh của cô kϊƈɦ thích anh hay không mà Lâm Tân Ngôn cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh có phản ứng.

Lâm Tân Ngôn đẩy anh ra nhưng cô càng đẩy thì Tông Cảnh Hạo càng ôm cô chặt hơn.

Cô bị ghìm chặt đến mức sắp không thở nổi.

Ở nơi sâu trong rừng, một đôi mắt như nước thép rót vào, đỏ rực khát máu.

Tay Hà Thuy Trạch nắm chặt thân cây giống như đang bóp cổ Tông Cảnh Hạo, vẫn luôn dùng sức, dùng sức muốn bẻ gãy mới chịu ngừng lại.

Không có sự châm chọc nào bằng việc nhìn người con gái mình rất thích dựa vào lòng người đàn ông khác, yêu thương lẫn nhau.

Anh ta phẫn nộ, oán hận.

Anh ta ở bên cô bao nhiêu năm lại không bằng một người làm tổn thương cô sao?

Nếu không phải lý trí còn sót lại nói cho anh ta biết, bây giờ xông ra chưa chắc đã cướp được Lâm Tâm Ngôn về thì chắc chắn anh ta đã xông tới rồi kéo cô từ trong lòng Tổng Cảnh Hạo ra.

Lâm Tân Ngôn là của anh ta!

Tông Cảnh Hạo đã thôi đi chưa, Lâm Tân Ngôn nổi giận, cô cắn vào đầu lưỡi đang làm loạn của anh, mi tâm anh nhíu lại, trong miệng lập tức lan ra mùi máu tươi, anh rời khỏi miệng cô, kéo theo một sợi chỉ bạc mang theo máu.

Gió thổi qua rồi dừng lại, Lâm Tân Ngôn cảm thấy ngoài miệng rất lạnh, Tổng Cảnh Hạo ɭϊếʍ môi, nuốt tia máu tươi tanh mặn kia vào bụng, anh đưa tay lau đi ẩm ướt còn sót lại trêи môi cô, giọng nói trầm thấp mang theo tia khàn khàn: “Đối xử với anh tàn nhẫn vậy à?”.

Lâm Tân Ngôn quay đầu đi, không nói.

Tông Cảnh Hạo lại ôm cô vào lòng: “Đi, về thôi”

Áo khoác anh đã hoàn toàn phủ lên người cô, trêи người anh chỉ còn lại tây trang mỏng manh, Lâm Tân Ngôn cởi áo ra choàng lên người anh: “Em có áo lông vũ rồi, không lạnh”

Tông Cảnh Hạo kéo cô vào lòng, một chiếc áo khoác che cho hai người.



Trở về khách sạn, hai người lên lầu nghe thấy trong phòng Tô Trạm vẫn còn tiếng nói, cửa phòng không đóng để lộ một khe hở, trong tay Lâm Hi Thần cầm một cái kẹo được buộc chặt bằng dây, đung đưa bên miệng Tô Trạm.

Miệng còn lẩm bẩm: “Chú Tô, nếu chú không cần được thì hôm nay cô Tần sẽ ôm cháu ngủ đó.”

Tô Trạm: ".."

Thằng nhóc này là con ai, có thể đưa đi được không? Đừng làm loạn anh động phòng nữa?

Tô Trạm thử vài lần nhưng căn bản không cần được.

“Đổi đi?”

Lâm Hi Thần rất dễ nói chuyện, gật đầu: “Được, chứ không cắn được thì để cô Tần ôm cháu và em gái ngủ”.

Tô Trạm: "."

Bắt nạt người phải không, điều này có gì khác chứ?

“Chú nói đổi cách chơi” Tô Trạm đề nghị.

Lâm Hi Thần vẫn rất nể mặt, bé hỏi: “Chú muốn chơi thế nào?”

Tô Trạm nheo mắt nhìn Lâm Hi Thần: “Tay cháu không được cử động”

Lần này đến Lâm Hi Thần không biết nói gì: “Không cử động thì chú sẽ cắn được ngay. Còn gì là thú vị nữa?”

Tô Trạm trừng mắt nhìn Thẩm Bồi Xuyên xem kịch hay ở bên cạnh, chủ ý ngu ngốc này đều từ anh ấy mà ra.

Thẩm Bồi Xuyên xoè hai tay ra, cười giảo hoạt: “Náo động phòng, náo động phòng, không làm loạn sao gọi là náo động phòng? Làm loạn rồi cậu mới có thể ở bên em dâu lâu dài”

Tô Trạm "xuy” một tiếng: "Có đạo lý quỷ của cậu ấy”

Thẩm Bồi Xuyên cười haha.

Lâm Hi Thần trèo xuống giường, thở dài một tiếng: "Sao lại ngốc thế chứ?!”

Tô Trạm: ".."

Anh đang muốn gào lên một câu "cháu thử xem” thì thấy Lâm Hi Thần đã tung kẹo vào miệng mình, lấy quả táo được quấn trêи sợi dây ra rồi còn rất tốt bụng nói: “Cho chú thứ lớn hơn dễ cắn”

Tô Trạm đi tới xoa đầu cậu bé: “Vẫn là Tiểu Hi tốt”



Lâm Hi Thần cười rồi lại trèo lên giường đứng, đung đưa quả táo trước mặt anh ấy: “Chú Tô, nếu lần này chú vẫn không cắn được thì sẽ phạt chú... rửa chân cho cô Tân Nhã”

Tần Nhã ở bên cạnh đang chơi với Lâm Nhuy Hi nghe thấy lời này của Lâm Hi Thần, mặt bỗng chốc đỏ lên.

Tô Trạm nhìn cô ấy rời cười nói "được".

“Vậy chơi thôi”

Kết quả rất thê lương, anh vừa cắn, tay Lâm Hi Thần đung đưa liền bỏ lỡ, quả táo đập vào mặt anh vài lần vẫn cắn không được, vỏ táo quá trơn, có thể chạm vào miệng nhưng không thể cần.

"Nhóc con, cháu chơi chú” Tô Trạm lúc này mới phản ứng lại, đổi từ kẹo sang táo, căn bản cũng không có ý tốt.

“Đi bưng nước rửa chân tới đây.” Lâm Hi Thần giao phó như ông lớn. “Rửa chân cho vợ, không mất mặt" Tô Trạm tự an ủi mình rồi vào phòng tắm lấy nước ấm.

Chẳng mấy chốc anh đã bưng chậu nước ấm ra, đặt bên giường rồi nói với Tần Nhã: “Vợ ơi lại đây rửa chân”

Tân Nhã vờ như không nghe thấy, bao nhiêu người như vậy, cô ngại. Lâm Hi Thần kéo cô: “Cô Tần Nhã, cô lại đây đi”.

Lâm Nhuy Hi thấy vui vẻ liền giúp anh trai cùng kéo Tần Nhã.

Tần Nhã có thể từ chối người lớn chứ không từ chối được hai nhóc con, nghe lời ngồi xuống bên giường, chân cô vẫn còn đi giày cao gót, Tô Trạm nâng chân cô lên rồi cởi giày ra, Lâm Hi Thần che miệng cười trộm.

"Cô Tần Nhã, cháu là thần hộ vệ của cô, nếu chủ Tô bắt nạt cô, cô chỉ cần nói với cháu, cháu sẽ thay cô báo thù”

Tần Nhã vì lời nói này của Lâm Hi Thần mà vành mắt đỏ lên, chưa có ai nói sẽ bảo vệ cô, Lâm Hi Thần là người đầu tiên.

Cô cảm động, đồng thời cũng thấy lòng ấm áp.

Cô hít mũi rồi xoa đầu nhỏ của Lâm Hi Thần: “Cảm ơn Tiểu Hi”

Mấy người Lâm Hi Thần đi tới cửa thì nhìn thấy Lâm Tần Ngôn và Tông Cảnh Hạo đứng đó.

Lâm Nhuy Hi nhào tới, ôm lấy chân Lâm Tâm Ngôn: “Mami, trong túi con có rất nhiều kẹo, cho mẹ một viên” Cô bé lấy một viên kẹo ra rồi bóc vở đưa cho Lâm Tân Ngôn, cô khom người đưa viên kẹo trong tay con gái vào miệng.

Rất ngọt.

Thẩm Bồi Xuyên đi sau cùng rồi đóng cửa lại.

Tô Trạm đổ nước rửa chân xong quay ra đã thấy cửa được đóng lại, anh không yên lòng còn đi tới khoá trái.

Xoay người đã thấy Tần Nhã đứng đó.