Mệt Mỏi Rồi Thì Hãy Quay Lưng Lại - Vì Em Vẫn Ở Đây

Chương 24




Buổi trưa của chúng tôi diễn ra ở tầng 3 của khách sạn. Bàn chúng tôi là cái đám loi nhoi lúc sáng. Tôi tranh chổ ngồi cạnh An An. Đang háo hức chờ đợi đồ ăn mang lên. Hắn từ đâu lù lù bước lên kéo ghé bên cạnh tôi ngồi xuống. Tôi càng xít ghế ra xa hơn, thì hắn càng kéo ghế cho gần tôi hơn. Lúc sau, mọi thức ăn bày đầy trên bàn, thơm nức mũi. Tôi gắp cho mình miếng thịt bỏ vào chén. Cái tên đáng ghét kế bên xỉa mũi vào ngay.

- Sao gắp có mỗi miếng thịt thế này? Định giảm cân đấy à?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn. Nói xong, hắn liền chồm người gắp cho tôi nào là một cái đùi gà, nào là rau... bỏ đầy chén.

- Cậu nghĩ tôi là heo chắc.

- Ăn nhiều cho mập.

- Tôi đã lùn, cậu còn muốn tôi mập. Định cho tôi không lấy chồng à?

Tôi trợn mắt nhìn con người kế bên mình. Gắp bớt từ trong chén mình bỏ sang chén hắn.

- Cậu chắc không có ai lấy không?

Cả đám ồ lên bất ngờ. Tôi cũng bất ngờ không kém. Hắn lại gắp hết đồ ăn sang chén của tôi. Do mặt tôi bây giờ đã đỏ như quả gấc nên đành cặm cụi mà ăn và ăn. An An thấy vậy húych tay tôi, cười cười. Đang yên đang lành, thì cảm thấy có một âm khí đang tiến đến bàn chúng tôi.

- Chào mọi người. Mình ngồi đây được không?

Bọn con gái chúng tôi thì im lặng nhìn cô gái trước mắt. Bọn con trai thì gật đầu lia lịa nhích ghế sang một bên để cho cô ta ngồi.

- Xích qua chút coi Lam _ Đó là tiếng của thằng Huy. Chuyên gia mê gái.

- Gì? Ông dám kêu tôi xích qua hả?

Gia Lam trông có vẻ đang rất bực rồi đây. Gương mặt hằn lên tia giận dữ. Nó đứng dậy đập bàn rồi đi khỏi để lại cả đám với đầy những dấu chấm hỏi. Khả Nguy thấy vậy nên cũng chạy theo xem Gia Lam như thế nào. Tụi con trai vẫn không hề quan tâm mà xích ghế cho cái người đáng ghét làm lục đục nội bộ của chúng tôi ngồi. Chổ nào không ngồi, lại nhắm vào chiếc ghế cạnh bên hắn cơ chứ.

- Cậu là...?

Phương Anh nhìn phía cô ta. Do nó mới chuyển đến trước kì thi một hai tuần nên vẫn chưa hiểu rõ về trường cho lắm. Cô ta cười tươi nhưng tôi vẫn nhận thấy chút gì đó giả tạo trên gương mặt đầy son phấn.

- Bạn chắc mới chuyển đến. Mình là Sơn Thảo. Vợ sắp cưới của Hải Đăng.

Coi kìa, coi kìa. Nói thôi không được sao, còn vòng tay thắm thiết thế đấy. Mặt hắn hằn lên hai chữ khó chịu, liền giật tay mình khỏi tay cô ta. Tôi cảm thấy chẳng thế nuốt trôi bữa ăn này nên đã đứng dậy đi về phòng.

- Sao bỏ bữa vậy?

Hắn chạy từ đằng sau tới. Níu tay tôi lại hỏi. Tôi không muốn hắn phải suy nghĩ nhiều nên đã nói dối.

- Tôi hơi mệt. Muốn ngủ.

Hắn ờm ờ rồi thả lỏng tay ra. Tôi bước nhanh vè phòng mình. Trong phòng còn có Gia Lam và Khả Nguy. Gia Lam đang khóc nấc cả lên, Khả Nguy ngồi bên cạnh lau nước mắt cho nhỏ. Hỏi ra mới biết, đều là do tên Huy chết tiệt kia. Số là Gia Lam đã thích tên Huy kia từ cấp 2. Nó rất hạnh phúc khi cấp 3 lại được cùng lớp với Huy. Thế nhưng vì chuyện lúc nãy, nó nhận ra mình thật ngu ngốc khi thích một tên không hề để ý đến mình. Thấy cũng tôi nghiệp. Tôi đã cùng Khả Nguy ở bên để nhỏ trút bầu tâm sự. Đến khi khóc hết nước mắt, nhỏ liền lăn ra ngủ. Xong bữa trưa, 2 đứa kia cùng lên phòng. Vẻ uể oải in hằn lên gương mặt bốn đứa. Chắc vì vẫn còn hơi say xe và khó ngủ. Riêng Khả Nguy tôi chẳng biết nó bị gì mà cũng mệt mỏi y như bọn tôi trong khi nó đã được ngủ cả buổi trên phòng. Chúng tôi đã tự thưởng cho riêng mình một giấc ngủ bình yên trong chiếc chăn bông ấm áp.