Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Chương 2





Mộ Dung Ngạo Thần nhìn trước mặt người tới, trong mắt lộ vẻ chán ghét, hắn lạnh giọng thỉnh an "Hoàng hậu hảo"


Danh xưng Mẫu Hậu hắn cũng chẳng bao giờ dùng, nàng không xứng. Ngôn Khả nhìn sang hắn, mỹ nam này có vẻ chán ghét bọn họ, không biết là nhân vật nào " Ngồi đi"


Dìu Ngôn Khả ngồi vào ghế, Dạ Tử Ly cũng ngồi bên cạnh, cười lên tiếng "mẫu hậu, nay Tam Hoàng Huynh đến thăm ngài a"


Tam Hoàng Huynh, Tam Vương Gia, là nhân vật Mộ Dung Ngạo Thần a. Không hổ là trợ lý đắc lực của đại minh tinh, hắn nhanh chóng bắt được tình hình, cười thân thiện đối " Ra là Thần Nhi, không biết ngươi đến đây là có việc gì ?"


Tiểu Khả xuất xắc a, biết thế khi xưa nàng đã cho hắn vào showbiz chung luôn rồi. Mộ Dung Ngạo Thần lạnh nhạt nói tiếp lời nàng "Tối nay là yến tiệc, ta chỉ muốn nhắc Hoàng Hậu vài chuyện"


Yến tiệc ? Yến tiệc gì ? Dạ Tử Ly cùng Ngôn Khả nhìn nhau, nàng nhún vai, nước đi này ta chịu. Ngôn Nhã Tú trong lòng đem nàng mắng không thôi, hắn lại mang bộ dáng mẫu nghi thiên hạ nói tiếp " Yến tiệc a, bổn cung đã cho người chuẩn bị kĩ, sẽ không sơ suất"


Cũng may Tử Ly tỷ tỷ vừa đóng xong phim Hậu Cung Tranh Đấu ký với vai Tần Hoàng Hậu cùng Dương Vũ, đi cạnh nàng hắn cũng hậu được kha khá lời thoại cùng cách diễn, không thì đi toi.


Mộ Dung Ngạo Thần nhìn sang Dạ Tử Ly, hắn cứ cảm giác không đúng về nàng, kể cả Ngôn Khả cũng có gì đó không phải. " Ngữ Lam, đã đến tuổi cập kê. Hôm nay chẳng phải nên bàn về hôn sự sao ?"


Hôn sự của nàng ? Bên cạnh Ngôn Khả không kiềm được phụt cười, phải biết là đại minh tinh Dạ Tử Ly tuy rằng dính nhiều tin đồn tình ái, nhưng vẫn luôn độc thân, xuyên về cổ đại thành ra một cái hôn sự.


Dạ Tử Ly âm thầm liếc hắn, vậy chẳng phải tình tiết vừa mới bắt đầu ? Trong yến tiệc Lạc Tâm Nghiên được ban hôn cho Mộ Dung Ngạo Thần, nhưng vẫn không chừa được thói mê nam sắc, lén lút ngắm Đệ nhất công tử Huyền Vũ Quốc Vân Phi Vũ bị Mộ Dung Ngữ Lam phát hiện, kết quả một cước đá xuống hồ, từ đó sát thủ hiện đại Lạc Tâm Nghiên xuyên qua.


Vậy chẳng phải đối xử tốt với Lạc Tâm Nghiên hôm yến tiệc, để nàng tránh xa sông hồ là có thể thoát nạn sao ? Nàng gãi đầu " Tam hoàng huynh, ta còn nhỏ a, huynh nên nạp vương phi trước ta đi a"


" Đúng vậy, Thần Nhi nên nạp phi trước Lam nhi a" Ngôn Khả bị nàng véo ăn đau, cũng gật gù tiếp lời.


Mộ Dung Ngạo Thần nhếch mép cười, đứng dậy nói " Ta có việc đi trước, cáo từ"


Hắn rời khỏi Phượng Cung, hắn mong chờ hai mẫu nữ nàng sẽ làm gì trong đêm yến hội tối nay.


Nhìn bóng hình đi xa, Dạ Tử Ly ôm đầu than " Không ổn a, vừa xuyên qua chưa quen biết gì đã yến hội, đã gặp nhiều người, lỡ xảy ra chuyện gì có phải ngũ mã phanh thay không"


"Ai phanh thay chúng ta" Hắn khó hiểu hỏi, không phải nàng là công chúa, hắn là hoàng hậu sao ?


Dạ Tử Ly bực tức gõ đầu hắn "Hoàng Thượng đại nhân, lão công của ngươi a"


Ngôn Khả phiền muộn ngã xuống bàn , quên mất xuyên qua còn vô thanh vô tức có một cái lão công, rốt cuộc hắn làm sai gì a.


Không lâu Xuân Hoa cũng bước đi vào, sợ sệt quỳ xuống "Công chúa nên về chuẩn bị đi cho yến tiệc"


"Ta biết rồi" Nàng chán nản nói, nhìn sang Ngôn Khả, thì thầm " Tiểu Khả, đừng lo, trong đây chúng ta biết trước tương lai, hơn thế khả năng diễn xuất của ta thuộc hạng thượng thừa, tuỳ cơ ứng biến"


Ngôn Khả gật đầu, giờ lo lắng cũng không giải quyết được gì.


Công Chúa điện


Dạ Tử Ly soi mình vào gương há hốc, lúc còn hiện đại nàng là minh tinh nên đương nhiên rất đẹp, không ngờ xuyên đến cổ đại Mộ Dung Ngữ Lam này lại mỹ hơn vậy, làn da trắng mịn, mắt to tròn, sóng mũi cao. Đây là đại mỹ nhân a.


Bên cạnh Xuân Hoa e dè nhìn trộm, nay công chúa thật sự đẹp, lúc nàng trang điểm cho công chúa như mọi khi nàng liền không vừa ý xoá hết, kêu là quá loè loẹt, nên đã tự mình sửa soạn, không ngờ lại mỹ như vậy.


Diện trên mình màu đỏ rựa lửa y phục, nàng hài lòng lắc mình vài cái. Sau đó nhìn qua cung nữ bên cạnh " Xuân Hoa, ngươi rất sợ ta đi"


"Nô tỳ..." Nàng không biết nói sao chập chững


"Đừng lo, ta không làm hại ngươi, lúc này chưa quen từ từ sẽ quen" Dạ Tử Ly cười khuynh quốc khuynh thành, nhấc chân rời khỏi cửa, Xuân Hoa nhìn theo nàng có chút khó hiểu, hôm nay công chúa không nói to, không chửi rũa đập đồ, hơn thế còn không hỏi về tung tích của Vân thừa tướng.


Ngồi trên kiệu, nàng bồi hồi lo lắng, lúc nãy nói với Ngôn Nhã Tú là để an ủi hắn, thật ra nàng cũng rất lo a. Nàng không phải nữ chính, không có võ công, nếu có việc gì sẽ bỏ mạng.


Đi xuống trước cửa cung, nàng nuốt nước miếng, sau đây là địa ngục, làm sao dám bước vô. Đang thất thần sau lưng lại vang lên tiếng gọi "Lục công chúa, ngươi đến rồi"


Lục công chúa chắc là kêu nàng rồi, Dạ Tử Ly mĩm cười quay sau, nhìn người tới là nữ tử mỹ mạo, thanh tú. Nàng giả vờ chào hỏi "A là ngươi, đến sớm thật"


Ngươi là ai ? Nữ tử thấy nàng liền cười, có điều trong mắt toàn mang giả tạo, nụ cười công nghiệp này trong giới showbiz có đầy "Công chúa, hôm nay người thật mỹ, có lẽ Vân Thừa Tướng nhìn là thích ngay"


Vân Thừa Tướng ? Vân Phi Vũ ? Một trong những nam chủ, người tình trong một của Mộ Dung Ngữ Lam. Nhìn nữ tử trước mặt, vui vẻ khi gặp nàng, trong yến tiệc này không phải là Lạc Sở Sở đi, vậy Lạc Tâm Nghiên chẳng phải cũng quanh đây sao, nàng tò mò hỏi "Sở Sở này, Lạc Tâm Nghiên không biết đang nơi nào ?"


Hơi bất ngờ Mộ Dung Ngữ Lam nhắc đến Lạc Tâm Nghiên, nàng chán ghét ra mặt nói " Chắc bây giờ nàng đang đi làm phiền các vương gia, công tử. Đúng là không ra hệ thống gì"


Dạ Tử Ly gật gù, nhưng lúc sát thủ hiện đại xuyên qua thì rất đáng sợ. Nàng cất bước đi vào trong. Lạc Sở Sở cũng đi theo vào


Dạ Tử Ly là công chúa nên ngồi cao hơn so với Lạc Sở Sở. Đối diện nàng là Mộ Dung Ngạo Thần lúc này đang lạnh lùng thưởng thức rượu. Thấy nàng nhìn hắn, Mộ Dung Ngạo Thần ngước mắt lạnh hướng nàng, Dạ Tử Ly đành lia mắt qua chỗ khác. Hắn hơi thất thần, hôm nay vị Hoàng muội này lại mỹ như vậy.


"Ngũ Vương Gia, Vân Thừa Tướng đến"


Đưa mắt nhìn về phía cửa, nam tử đi đầu ngũ quan tuấn lãng, khí chất vương giả, mái tóc tuỳ ý xoã đằng sau, mỹ lệ vô song. Nam tử kế cạnh dung mạo tự hoạ, đỏ thẫm phục bào, tóc dài được cột ẩu thả bởi trâm ngọc. Nàng cảm thán cổ đại thật nhiều mỹ nam.


Nam tử đỏ thẫm phục bào đi ngồi kế bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thần, người còn lại ngồi kế bên nàng. Dạ Tử Ly thầm cân nhắc nhân vật, bên cạnh nam tử nhìn thấy nàng, tròng mắt hơi bất ngờ nhanh chóng thay đổi bằng chán ghét " Lục Hoàng Muội nay thật mỹ"


Xưng nàng bằng hoàng muội, nhan sắc như vậy chỉ có thể là Ngũ Hoàng Huynh thân thương của nguyên chủ Mộ Dung Mặc Nhiên. Nàng cười tiếp hắn " Đa tạ hoàng huynh"


Cảm nhận ánh mắt rực lửa, Dạ Tử Ly đưa mắt xuống dưới, kia nữ tử ngồi cạnh Lạc Sở Sở, dung mạo cũng là tiểu mỹ nhân, có điều ánh mắt háo sắc ngu ngốc làm mất đi thiện cảm của nàng, hơn thế ánh mắt đang lia liên tiếp từ hai hoàng huynh của nàng đến nam tử tuấn mỹ đối diện. Dạ Tử Ly rùng mình, đây chắc là nữ chính Lạc Tâm Nghiên đi.


"Hoàng Thượng giá lâm, Hoàng Hậu giá đáo"


Xung quanh đều đứng lên hành lễ, nàng cũng không ngoại lệ, có điều hành lễ trước Tiểu Khả làm nàng không phục a. Bên ngoài đi vào hai bóng hình, hoàng thượng Mộ Dung Cảnh trầm giọng lên tiếng " Bình thân"


Trở về chỗ ngồi Dạ Tử Ly tò mò nhìn lên đế vương bên trên nam tử, nàng kinh ngạc Hoàng thượng lại mỹ như vậy, không hổ danh hai hoàng huynh của nàng lại soái như thế. Cho dù đã gần 50 tuổi nhưng hắn vẫn cứ đẹp lão, cũng đúng thôi hiện đại không phải vẫn có Chung Hán Lương cùng Lâm Chí Dĩnh dù 50 cũng rất soái sao.


Ngôn Khả đồng thời cũng nhìn nàng, khẩu hình miệng nói "tỷ, làm sao bây giờ?"


"Lão công của ngươi thật soái" Nàng âm thầm giơ ngón cái.


"Tỷ, không phải lúc đùa" Hắn thẹn quá hoá giận than, bên cạnh Mộ Dung Cảnh thấy được, trầm giọng hỏi.


"Lam Nhi cùng hoàng hậu đang trao đổi gì sao ?"


Mộ Dung Ngạo Thần đưa mắt sang, Mộ Dung Mặc Nhiên cũng chán ghét nhếch môi cười khẽ. Dạ Tử Ly đảo mắt nhanh chóng nói " Là mẫu thân khen hôm nay Lam Nhi thật mỹ"


"Ồ ra là vậy, đúng là hôm nay Lam Nhi rất xinh đẹp" Nữ nhi này của hắn luôn trang điểm thật đậm, hôm nay lại nhẹ nhàng khuynh quốc như thế.


Hắn tiếp tục nói " Có phải hôm nay nên ban hôn cho Lam Nhi không ? Ngươi thấy sao Vân ái khanh ?"


Nàng nhìn sang nam tử tuấn mỹ đối diện, ra kia là Vân Phi Vũ. Có điều ban hôn cho nàng, hỏi hắn làm gì ?


Vân Phi Vũ trầm tĩnh trả lời " Lục công chúa quốc sắc thiên hương"


~~~~~~~~~~~
Hóng cmt