Minh Vương Độc Phi

Chương 79: Lửa thiêu Kinh thành (1)




Một đêm không ngủ, nhìn mặt trời mọc, từ khi trọng sinh tới nay, đây là lần đầu tiên nàng thức trắng. Nếu là ngày xưa thì chắc chắn là nàng sẽ cảm thấy rất uể oải, nhưng giờ khắc này, nàng lại cảm thấy vô cùng bất lực, sau khi ăn sáng, nàng lập tức gọi Chu Thụy.

“Bái kiến Vương phi.”

Những năm gần đây, xung quanh Vương phủ luôn ngấm ngầm có tranh đấu, Chu Thụy đã quen từ lâu rồi, nhưng hôm nay chỉ nhìn thấy một mình Âu Dương Thiển Thiển, trong nháy mắt một loại cảm giác xấu ùa vào lòng Chu Thụy.

“Chu bá, mời ngồi.”

“Vương phi, xảy ra chuyện gì sao?”

Sau khi ngồi xuống, Chu Thụy lập tức hỏi, trên nét mặt, còn mang theo nồng đậm lo lắng.

Từ trước đến giờ, Nam Cung Thương luôn ở bên cạnh Âu Dương Thiển Thiển, nên trong lòng Chu Thụy suy đoán.

‘Lẽ nào Vương gia đã xảy ra chuyện rồi sao? Nhưng dù có vấn đề gì đi chăng nữa thì bây giờ thân thể Vương gia đã khôi phục, trong thiên hạ cũng ít có địch thủ.’

“Chu bá, những năm gần đây, người đã vất vả vì Vương phủ, có lẽ Thương không thể trở lại Vương phủ, tiếp tục làm Chiến Vương, bây giờ, ta dự định giải tán tất cả người làm trong phủ, mỗi người rời đi đều được thưởng năm trăm lượng bạc, cũng đủ để thuê lấy một cửa hàng ở Kinh thành để sống thoải mái, điều ta có thể làm, chỉ có như vậy, người thấy thế nào?”

Năm trăm lượng bạc đủ để mua một cửa hàng nhỏ, một căn nhà riêng, sống cuộc sống đơn giản, đối với những người đã bán thân cho Vương phủ thì đây là một cơ hội tuyệt vời, bọn họ có thể làm người tự do, có một cuộc sống hoàn toàn mới.

“Vương phi, có phải là Vương gia xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Chu bá lo lắng nhìn Âu Dương Thiển Thiển.

Đúng là cuộc đấu tối qua kịch liệt hơn những lần trước, bây giờ nghe thấy sự sắp xếp của Âu Dương Thiển Thiển, Chu Thụy không dám tiếp tục suy nghĩ nữa.

“Thương tạm thời bình an, chỉ là không thể trở lại Vương phủ, tiếp tục làm Chiến Vương, chàng nhất định phải đổi một cách sống khác. Chu bá, người đi triệu tập hạ nhân, từ bây giờ bắt đầu giải tán tất cả hạ nhân trong Vương phủ. Còn người, bây giờ dưới trướng Vương phủ còn sáu cửa hàng, lợi nhuận cũng không tệ, toàn bộ đều cho người, còn Tiểu Vũ, hãy cho hắn hai ngàn lượng.”

Âu Dương Thiển Thiển trực tiếp sắp xếp, chờ bố trí xong mọi việc ở Vương phủ thì nàng cũng nên rời khỏi đây.

“Vương phi, lão nô đi theo Vương gia nhiều năm không phải vì tiền tài, kính xin Vương phi thu hồi mệnh lệnh, lão nô nguyện cả đời đi theo Vương phi, kính xin Vương phi giữ lão nô lại.”

Chu Thụy biết, cho dù Nam Cung Thương rời đi, nhưng ông đi theo Âu Dương Thiển Thiển thì sẽ có ngày gặp lại, ông đi theo Âu Dương Thiển Thiển cũng chẳng khác gì đi theo Nam Cung Thương, bây giờ Nam Cung Thương không ở đây, đương nhiên ông phải chăm sóc Âu Dương Thiển Thiển.

“Chu bá, với thân phận sau này của Thương thì sẽ trở thành kẻ địch của Nhật Diệu, người cũng đồng ý đi theo sao?”

Thế cục giữa các nước chưa biết thế nào, Chu Thụy từng theo Nam Cung Thương và Nam Cung Linh chinh chiến nhiều năm, trong lòng Chu Thụy có sự phân biệt rõ ràng giữa các nước, nếu biết Nam Cung Thương là Hoàng tử Thiên Thánh, đến lúc gặp mặt thì với Chu Thụy lại không phải là một lựa chọn tốt, nếu vậy, còn không bằng thay một thân phận khác, sống những tháng ngày thảnh thơi, thích làm gì thì làm.

“Người mà lão nô đi theo chính là Vương gia, chứ không phải là thân phận của Vương gia, dù sau này có thế nào, lão nô cũng thề chết đi theo.”

Chu Thụy lập tức quỳ xuống nói.

Ông nhìn Nam Cung Thương lớn lên từ nhỏ. Tuy rằng trước đây ông là một tiểu Tướng quân dưới trướng Nam Cung Linh, nhưng ông vẫn loáng thoáng phát hiện ra sự thay đổi của Nam Cung Thương. Nam Cung Linh chết, lão Chiến Vương phi chết, những điều này vẫn luôn là nghi vấn trong lòng ông, bây giờ, ông lựa chọn đi theo Nam Cung Thương, cho dù Nam Cung Thương là ai thì cũng đều đáng để ông đi theo.

Năm đó, Tần Cảnh Hạo vẫn mơ ước binh quyền của phủ Chiến Vương, Nam Cung Linh qua đời từ sớm, cũng liên quan đến việc này, hôm nay ông chỉ muốn đi theo Nam Cung Thương, chỉ thế mà thôi.

“Nếu vậy, người đi giải tán người làm trong phủ, để bọn họ lập tức rời khỏi Vương phủ.”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn bầu trời, sau đó nói.

Bây giờ, Tần Cảnh Hạo băng hà, nàng nhất định phải cho bọn họ rời khỏi phủ Chiến Vương trước khi Tần Tử Khanh kịp phản ứng lại, dù sao, bọn họ đã ở Vương phủ nhiều năm, không cần thiết phải chết.

“Vâng, Vương phi.”

Chu Thụy lập tức xoay người, rời khỏi Thiên Vũ các.

= = = = = = = = = = = = = = =

Cùng lúc đó, trên triều đình đang cuộc phân tranh, chúng đại thần bên nào cũng cho là mình phải. Nhìn mọi người tranh chấp, Âu Dương Hạo lại không hề có ý định tham gia vào, việc của Lăng Hi Nhược vẫn khiến ông không cách nào quên được.

“Các vị đại thần đều đi theo Phụ hoàng nhiều năm, Phụ hoàng chưa bao giờ có ý định phế bỏ vị trí Thái Tử của ta, vì sao vào thời khắc này lại đột nhiên để lại thánh chỉ, có phải là quá khó tin hay không, kính xin các vị đại thần xem xét.”

Tần Tử Khiêm đứng ở phía trước, nói với các vị đại thần đang bàn luận sôi nổi.

Ý trong lời của Tần Tử Khiêm là, thánh chỉ thật giả còn phải xem xét, lúc đó, Tần Cảnh Hạo vừa tỉnh lại đã lập tức đi gặp Thần phi, sau đó, chịu nhiều đả kích nên mới băng hà, Tần Cảnh Hạo không thể có thời gian để lại thánh chỉ, Tần Tử Khiêm vô cùng hoài nghi về độ thật giả của thánh chỉ.

“Thái Tử nói cũng phải, trưởng thứ có thứ tự, theo lý, lẽ ra phải là Thái Tử kế vị mới đúng.”

Một người thuộc phe Đường gia đứng ra nói.

“Thái phó nói có lý.”

Có một người ủng hộ, tất nhiên là những người khác cũng lên tiếng ủng hộ, ngoài những người trung lập ra thì không ít người đứng về phía Tần Tử Khiêm, còn thánh chỉ thật giả, bây giờ, mỗi người nói một đằng, tuy nhìn qua thì thấy có vẻ là thật, nhưng để tranh quyền đoạt vị thì ai dám đảm bảo nó đúng là thật chứ? Huống hồ, từ khi Tần Tử Khiêm được lập thành Thái Tử tới nay, tuy không có chiến tích lớn gì, nhưng vẫn làm tròn chức trách của một Thái Tử, chưa từng làm việc gì khác người.

Một nửa số đại thần tán thành để Tần Tử Khiêm kế vị.

“Các vị đại thần, trước khi băng hà, Phụ hoàng đã để lại thánh chỉ, để Bản vương kế vị, chẳng lẽ các vị đại thần không thèm để ý tới di ngôn của Phụ hoàng, các vị có thể gánh vác được tội chống lại hoàng mệnh không?”

Tần Tử Khanh lập tức tiến lên nói, trong tay còn cầm thánh chỉ.

Hôm qua, Sát Phá chết khiến đến tận hôm nay Tần Tử Khanh vẫn không thể không suy nghĩ.

Tất cả mọi chuyện, nhìn thì có vẻ như có lợi cho hắn, nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là quân cờ của người khác. Ngay từ khi ánh nắng mặt trời đầu tiên xuất hiện, đến tận bây giờ mặt trời đã lên thẳng rồi mà các trọng thần trong triều vẫn còn tranh chấp không đưa ra kết luận.

Nghe Tần Tử Khanh nói vậy, không ít đại thần lập tức gật gật đầu.

“Cẩn Vương, lúc trước Hàn gia mưu phản, liên luỵ toàn tộc, sao Bệ hạ lại lập thánh chỉ, để người kế vị chứ?”

Thái phó đứng ra nói.

Trong lòng mọi người đều biết rõ việc năm đó của Hàn gia, nhưng hôm nay trong tay Tần Tử Khanh lại có thánh chỉ, ông ta thuộc phe Thái Tử, không thể không giáng thêm một đòn.

“Thái phó nói vậy là sai rồi, bây giờ, đã không còn Hàn gia, các vị đã xem qua thánh chỉ này rồi, tất nhiên không phải đồ giả, huống chi, Thái Tử kế vị, tất nhiên là bộ tộc Đường thị sẽ mạnh mẽ lên, Phụ hoàng vì tương lai của Nhật Diệu nên mới lập thánh chỉ này, để Bản vương kế vị, thì có gì không thích hợp, chẳng lẽ Thái phó cho rằng Phụ hoàng già nên hồ đồ rồi, không thấy rõ thế cục hôm nay?”

Nhìn mọi người tranh luận không ngớt, Tần Tử Khanh trực tiếp đổ một tội danh lên đầu Thái phó, bốn chữ ‘coi thường thánh chỉ’ này, dù cho Tần Cảnh Hạo đã băng hà, thì thân là Thái phó, cũng không gánh nổi.

“Tả tướng, ông có cho rằng thánh chỉ là giả không?”

Tần Tử Khanh nhìn Âu Dương Hạo vẫn chưa hề lên tiếng.

Âu Dương Hạo là tâm phúc của Tần Cảnh Hạo, bây giờ, lời của Âu Dương Hạo sẽ có sức thuyết phục nhất, cục diện bây giờ, Tần Tử Khiêm không thể không buông tay.

“Cẩn Vương Điện hạ, thánh chỉ mà Bệ hạ lập thì đương nhiên sẽ không phải là giả, nếu trước khi đi Bệ hạ đã có sắp xếp, thân là thần tử, tất nhiên phải vâng theo sự sắp xếp của Bệ hạ.”

Âu Dương Hạo hoàn toàn như một người đứng xem.

Tần Tử Duệ có quan hệ không tệ với Lý gia, Lý gia vẫn đang lựa chọn giữa Duệ Vương và Thái Tử, bây giờ, ông ta quyết không thể để Lý gia được như ý. Lúc trước, Hàn gia bị diệt, Lý gia cũng góp phần thêm mắm dặm muối, ông chờ mong Lý gia chìm xuống, ông sẽ khiến Lý gia phải trả giá cho tội lỗi của Lý Ngọc Cầm, để Lý Ngọc Cầm tận mắt nhìn Lý gia bị diệt.

Có lẽ với Âu Dương Hạo, mất đi Lăng Hi Nhược thì tất cả đã không còn quan trọng nữa rồi, còn ai kế vị, ông vẫn chỉ là thần tử mà thôi, Lăng Hi Nhược cũng chẳng sống lại được.

“Tả tướng nói rất có lý, thân là thần tử, lẽ ra nên vâng theo sự sắp xếp của Bệ hạ.”

“Đúng…”

Trong nháy mắt, lời của Âu Dương Hạo đã lôi kéo được không ít sự ủng hộ cho Tần Tử Khanh.

Lời của Âu Dương Hạo thực sự khiến Tần Tử Khanh bất ngờ, hắn không ngờ Âu Dương Hạo lại đứng về phe hắn. Âu Dương Hạo vẫn không thích tham dự vào cuộc tranh đoạt giữa Duệ Vương và Thái Tử, nhưng Âu Dương Vũ Kiệt thì lại đứng về phía Duệ Vương, bây giờ nhìn lại, Âu Dương Hạo có thể giành được trọng trách từ Tần Cảnh Hạo, không phải là không có lý.

Quả nhiên là một người khéo léo, quan trọng nhất chính là có lòng trung thành.

“Các vị ái khanh, Phụ hoàng đã lập thánh chỉ, lẽ ra các vị ái khanh nên vâng theo ý chỉ của Phụ hoàng. Sau bảy ngày, Bản vương sẽ đăng cơ, nếu ai vi phạm thánh chỉ, gϊếŧ không tha. Theo ý chỉ của Phụ hoàng, phong Thái Tử là Khiêm Vương, chờ sau khi kết thúc tang lễ của Phụ hoàng, lập tức đi tới đất phong, trước đó, Thái Tử tạm thời ở trong Đông cung, chưa được cho phép thì không được ra ngoài.”

Tần Tử Khanh lập tức hạ lệnh. Triệu Nghị đã bố trí xong tất cả từ lâu, chỉ chờ Tần Tử Khanh ra lệnh một tiếng.

Ý của Tần Tử Khanh rõ ràng là nhốt Thái Tử trong Đông cung, chờ sau khi chôn cất Tần Cảnh Hạo xong thì sẽ lập tức rời khỏi Kinh thành. Đối với phe Thái Tử, việc giam lỏng Tần Tử Khiêm chắc chắn là một sự đả kích trí mạng, chỉ cần không cho Thái Tử bắt liên lạc được với bên ngoài thì sẽ không thể nào huy động được thế cục mà hắn đã bố trí nhiều năm.

“Tần Tử Khanh, ngươi giả tạo thánh chỉ, mưu đoạt đế vị…”

“Khiêm Vương, nể tình Phụ hoàng vừa mới băng hà, huynh cũng chỉ nhất thời cấp bách, ta tha cho huynh một mạng, người đâu, đưa Khiêm Vương về Đông cung, không được Trẫm cho phép thì không được ra ngoài.”

Tần Tử Khanh lập tức hạ lệnh.

Không ít người nghe được lời của Tần Tử Khanh, rùng mình một cái. Sợ là Tần Tử Khanh đã có dự mưu từ trước với đế vị, cục diện bây giờ đã bị Tần Tử Khanh khống chế hoàn toàn.

Nhìn Tần Tử Khiêm bị bịt miệng, mang ra khỏi triều đình, trong lòng không ít người cảm thấy sợ Tần Tử Khanh, không dám ra mặt khiêu khích Tần Tử Khanh. Bây giờ, Thái Tử bị bao vây, không ít người lựa chọn yên lặng xem biến đổi thế nào.

“Các vị, không có chuyện gì nữa thì tan triều, nếu có việc gì khẩn cấp thì trực tiếp bẩm tấu lên là được.”

Tần Tử Khanh lập tức căn dặn. Cũng may hắn đã có sắp xếp từ trước, nếu không, việc sẽ tuyệt đối không thuận lợi như thế.

Hắn hận nhất chính là vị sư phụ luôn lo lắng cho hắn đã chết một cách quá mức ly kỳ, đến tột cùng thì hắn vẫn không thể biết được kẻ nào đã xuống tay.

“Điện hạ, sức khỏe của vi thần không tốt, xin nghỉ mấy ngày, kính xin Điện hạ ứng chuẩn.”

Âu Dương Hạo lập tức tiến lên một bước, hành lễ với Tần Tử Khanh rồi nói. Tần Tử Khanh còn chưa đăng cơ làm đế, Âu Dương Hạo vẫn chưa xưng là ‘Bệ hạ.’

“Vậy thì xin Âu Dương ái khanh cứ nghỉ.”

Tần Tử Khanh lập tức đồng ý.

Vừa rồi Âu Dương Hạo đã giúp hắn một tay, với địa vị của Âu Dương Hạo, sau khi rời triều đình, tất nhiên sẽ có không ít người đến phủ Tả tướng bái phỏng, bây giờ, xin nghỉ là cách để Âu Dương Hạo lảng tránh mọi chuyện, chậm rãi đợi sự tiến triển của tình hình.

Tần Tử Khanh cũng sợ Âu Dương Hạo sẽ phản bội, bây giờ, Âu Dương Hạo xin nghỉ, đúng là hợp ý hắn.

“Đa tạ Điện hạ.”

“Chúng ái khanh không còn việc gì nữa thì hôm nay sẽ chấm dứt ở đây.”

Tần Tử Khanh nhìn mọi người một cái, sau đó nói.

Rời khỏi triều đình, Tần Tử Khanh lập tức đi tới Ngự thư phòng. Triệu Nghị đã chờ đợi sẵn trong Ngự thư phòng, thấy Tần Tử Khanh đến, lập tức quỳ xuống hành lễ.

“Triệu Nghị, không cần đa lễ, việc đêm qua ở phủ Chiến Vương, điều tra thế nào.”

Tần Tử Khanh lập tức hỏi.

Cái chết của Sát Phá và việc Âu Dương Thiển Thiển bị mê ngất, ban đầu hắn cho rằng do Nam Cung Thương gây ra, nên đã cho Triệu Nghị phái người bí mật giám sát phủ Chiến Vương, không ngờ lại xảy ra chuyện đêm qua, thế lực đột ngột xuất hiện khiến hắn hơi luống cuống, chỉ đành phòng bị chặt chẽ.

“Chiến Vương đi theo một đám hắc y nhân không rõ lai lịch, mãi đến tận bây giờ vẫn chưa trở lại Vương phủ, bây giờ, Chiến Vương phi ở trong Vương phủ, sáng nay, Chiến Vương phi triệu kiến quản gia, bây giờ đang giải tán người làm trong phủ.”

Triệu Nghị vẫn phái người giám thị phủ Chiến Vương, hắn không đoán được vì sao Âu Dương Thiển Thiển lại có hành động không giống lẽ thường như vậy.

“Ngươi nói cái gì, Chiến Vương phi giải tán người làm trong phủ?”

Tần Tử Khanh kinh ngạc hỏi.

Dựa theo lẽ thường, Âu Dương Thiển Thiển phải phái người tìm kiếm tung tích của Nam Cung Thương mới phải, vì sao đột nhiên lại giải tán người làm trong phủ, điểm ấy thật sự rất trái với lẽ thường, nhìn kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên. Trừ khi Âu Dương Thiển Thiển muốn rời khỏi Kinh thành, vì sao phải rời đi vào đúng lúc này, đúng là một câu đố với Tần Tử Khanh.

“Vâng.”

“Triệu Nghị, ngươi lập tức dẫn người, bao vây phủ Chiến Vương, nếu có kẻ nào tự ý rời đi thì gϊếŧ không tha.”

Tần Tử Khanh nheo hai mắt.

Dù thế nào, hắn tuyệt đối không thể để Âu Dương Thiển Thiển rời đi, trong tay phủ Chiến Vương vẫn còn nắm giữ Long Kỵ cấm quân. Bây giờ, Nam Cung Thương không có ở đây, hắn chỉ đành giữ Âu Dương Thiển Thiển lại. Dựa vào tình cảm của Nam Cung Thương giành cho Âu Dương Thiển Thiển, nhất định là sẽ không bỏ mặc, chỉ cần có Âu Dương Thiển Thiển ở đó thì chắc chắn là Nam Cung Thương sẽ phải trở về.

Giờ khắc này Tần Tử Khanh vẫn chưa phát hiện ra trong mệnh lệnh của hắn có một chút vì lòng riêng.

“Vâng.”

Triệu Nghị nói xong, lập tức rời khỏi cung, dẫn người bao vây quanh phủ Chiến Vương. Hành động này, dọa không ít người sợ hãi. Thánh chỉ để Tần Tử Khanh kế vị đã là không thể tưởng tượng nổi, bây giờ, Tần Tử Khanh còn chưa kế vị mà đã cho người bao vây quanh phủ Chiến Vương, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy kỳ lạ.

Không ít người suy đoán rằng chắc là Chiến Vương đã đắc tội với tân hoàng, đại họa sắp ập đến, những người đi đường đều cố gắng đi đường vòng để tránh xa phủ Chiến Vương.

Chu Thụy mới vừa giải tán người làm trong phủ, đại đa số đều đồng ý cầm giấy bán thân và năm trăm lượng bạc rời đi, nhưng cũng có không ít thị vệ từng đi theo Nam Cung Thương chinh chiến sa trường, không muốn rời đi, tự nguyện ở lại, Chu Thụy đang khuyên bảo bọn họ rời đi thì Triệu Nghị đã dẫn người bao vây quanh phủ Chiến Vương.

“Ngươi thật là to gan, lại dám đem binh bao vây phủ Chiến Vương, ngươi có biết, phải bị tội gì không?”

Chu Thụy tràn đầy tức giận nhìn Triệu Nghị, nói. Ông đã biết sự việc không bình thường, nhưng không nghĩ lại nhanh như vậy, chẳng trách, sáng sớm Vương phi đã dặn dò, khiến tất cả mọi người mau chóng rời đi, ông không nên nhất thời vì lòng riêng mà giữ những người đồng ý ở lại.

“Chu quản gia, đắc tội rồi, tại hạ chỉ phụng mệnh của tân hoàng mà làm việc, chỉ cần các vị không rời khỏi Vương phủ thì tại hạ sẽ không làm thương tổn các vị, nếu có ai rời khỏi Vương phủ thì sẽ gϊếŧ không tha.”

Triệu Nghị lạnh lùng nói, trên nét mặt mang theo một tia kiêu ngạo.

Tuy hắn không hiểu vì sao Tần Tử Khanh lại làm như vậy, nhưng tính mạng của hắn là của Tần Tử Khanh, chắc chắn hắn sẽ không vi phạm mệnh lệnh của Tần Tử Khanh.

Bây giờ, Tần Tử Khanh sắp đăng cơ làm đế, tất nhiên địa vị của hắn cũng sẽ như nước lên thì thuyền lên, hăng hái lên không ít.

“Chu bá, chúng ta liều mạng với bọn hắn, mở một đường máu, đưa Vương phi rời khỏi Kinh thành.”

Tiểu Vũ thấy Triệu Nghị càn rỡ, tràn đầy tức giận, nói. Hắn đã từng kinh qua chiến trường, nhưng chưa từng thấy người nào ngông cuồng như thế.

Tiểu Vũ đã từng là tiên phong trên chiến trường, tự nguyện vào Vương phủ làm một thị vệ, không có nghĩa là không có tính khát máu.

“Dừng tay, các ngươi chỉ phụng mệnh bao vây Vương phủ, ai cho phép ngươi đi vào?”

Âu Dương Thiển Thiển nghe được tin tức liền đi tới sảnh chính, khi thấy Triệu Nghị và Tiểu Vũ đang xung đột, lập tức lạnh lùng nói.

Giọng nói lạnh như băng khiến Triệu Nghị hơi rét lạnh, không khỏi run lên một cái.

“Xin Vương phi thứ tội, thuộc hạ chỉ phụng mệnh làm việc.”

Triệu Nghị lập tức nói với Âu Dương Thiển Thiển, nhưng lại không hề có chút lễ nghi nào.

Triệu Nghị như vậy khiến Âu Dương Thiển Thiển khó hiểu.

Nàng thật không rõ tại sao lúc trước một nữ tử thông minh như Vương Ánh Huyên lại yêu thích một kẻ lỗ m ãng như Triệu Nghị, không hề có một chút trách nhiệm nào. Nếu trước đây Triệu Nghị thật sự yêu sâu đậm thì tất nhiên là sẽ đưa Vương Ánh Huyên cùng rời đi, Vương Ánh Huyên cần gì phải đau khổ vào Đông cung.

“Phụng mệnh làm việc, Chiến Vương và Cẩn Vương đều là vương vị, bây giờ Cẩn Vương còn chưa kế vị, ngươi chỉ là một kẻ lỗ m ãng, cũng không có quan chức, ai cho phép ngươi xông vào Vương phủ, ngươi có biết, tự ý xông vào Vương phủ, theo Pháp luật của Nhật Diệu, ta có thể giải quyết ngươi tại chỗ.”

Âu Dương Thiển Thiển lạnh lùng nói.

Lẽ nào đây chính là cái gọi là gà chó lên trời, có vẻ như Triệu Nghị cũng không quá để ý đến công danh lợi lộc, ỷ vào việc là tâm phúc của Tần Tử Khanh, bây giờ, Tần Tử Khanh vẫn chưa kế thừa đế vị, hắn vẫn chưa có cái quyền muốn làm gì thì làm. Cho dù Tần Tử Khanh kế vị, muốn đưa binh vào phủ Chiến Vương, thì cũng phải có thánh chỉ và tội danh thích hợp thì mới được.

“Vương phi thứ tội, tân hoàng Bệ hạ cho ta chuyển lời tới Vương phi, phàm là kẻ nào rời khỏi Vương phủ thì sẽ gϊếŧ không tha, nếu Vương phi rời đi, thì sẽ không giữ lại bất cứ ai trong Vương phủ.”

Triệu Nghị cảm giác được sự lạnh lùng của Âu Dương Thiển Thiển, hắn đã nghe qua không ít tin đồn về vị Chiến Vương phi này, nhưng lại chưa bao giờ thực sự được gặp, bây giờ xem ra, lời đồn không thể tin được, vị Chiến Vương phi này còn lợi hại hơn tưởng tượng nhiều.

Nhưng mà, bây giờ Triệu Nghị có Tần Tử Khanh làm chỗ dựa, cũng không e ngại gì phủ Chiến Vương chỉ còn hư danh, huống chi bây giờ Nam Cung Thương không có ở đây, hắn càng thêm không thèm để ý.

“Nếu vậy, ngươi trở lại thông báo với Tần Tử Khanh, hi vọng hắn sẽ không hối hận với quyết định hôm nay, còn nữa, mỗi ngày phái người đưa đồ ăn tươi đến Vương phủ, cút…”

Đúng là hành động của Tần Tử Khanh còn nhanh hơn tưởng tượng của nàng. Theo tiến độ, lẽ ra giờ khắc này Vương phủ đã phải vườn không nhà trống mới phải, bây giờ xem ra, kế hoạch đã không theo kịp biến hóa.

Triệu Nghị nhìn Âu Dương Thiển Thiển một cái. Dung nhan tuyệt sắc, giờ khắc này nhuốm mấy phần ý lạnh, khí chất lạnh nhạt như tiên, hắn ở bên ngoài nhiều năm, nhưng chưa từng thấy mỹ nhân nào như vậy, đúng là thật hiếm có.

Cảm nhận được hơi lạnh của Âu Dương Thiển Thiển, Triệu Nghị lập tức xoay người rời đi.

“Vương phi, là lão nô không phải, nếu làm theo ý của Vương phi thì chắc chắn là giờ khắc này đã không có cục diện như vậy.”

Chu Thụy áy náy nói.

Nếu ông giải tán hết tất cả thị vệ thì đã không khiến bây giờ có đến mười mấy người ở lại Vương phủ, cũng sẽ không làm vướng chân Âu Dương Thiển Thiển.

“Không sao, việc đã đến nước này, đi một bước xem một bước.”

Âu Dương Thiển Thiển thuận miệng nói.

Nàng đúng là tò mò, không biết tiếp theo Tần Tử Khanh sẽ làm gì, Tần Tử Khanh đã tặng lễ, chẳng lẽ nàng lại không đáp lễ.

“Vương phi, chúng thuộc hạ đồng ý liều mạng hộ tống Vương phi rời khỏi Kinh thành.”

Tiểu Vũ đi đầu, tất cả thị vệ lập tức quỳ xuống nói.

Tần Tử Khanh đăng cơ, dựa theo tình trạng hiện nay, nhất định là sẽ không thể bỏ qua cho phủ Chiến Vương, điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là đưa Âu Dương Thiển Thiển rời khỏi Kinh thành.

“Đều đi nghỉ ngơi đi, nhớ kỹ, mạng không còn thì chẳng còn gì cả, các ngươi đi theo Thương là vì lòng trung thành, nhưng phải giữ được mạng thì mới tiếp tục đi theo được, sau này mới có thể tiếp tục ra sức giúp Thương được, biết không?”

Những thị vệ này nhìn qua đều chỉ chừng hai mươi tuổi, đúng là tuổi thanh niên tươi đẹp, không cần phải vì một chút chuyện hồ đồ mà mất mạng. Giữ lại mạng thì mới làm được nhiều việc hơn.

“Vương phi nói đúng lắm, chúng thuộc hạ tuân mệnh.”

Bọn thị vệ cùng đáp lại, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích.

“Đều đứng lên đi.”

“Vương phi, bây giờ, chúng ta nên làm như thế nào?”

Chu Thụy nhìn Âu Dương Thiển Thiển, hỏi.

“Nếu đã có người chi tiền thì hẳn là chúng ta nên ăn ngon, khao thưởng bù lại những năm tháng gian khổ, Chu bá, người thấy thế nào?”

Âu Dương Thiển Thiển khẽ mỉm cười, nói với Chu Thụy.

“Vâng, Vương phi, lão nô biết nên làm như thế nào.”

Chu Thụy lập tức hiểu rõ ý đồ của Âu Dương Thiển Thiển, sau đó nói.

Âu Dương Thiển Thiển gật gật đầu, rời khỏi phòng khách, muốn đi tới Thiên Vũ các.

Dọc đường, Sơ Tình đều vô cùng im lặng, Lục Nhụy có thương tích, Âu Dương Thiển Thiển để nàng ở trong Thiên Vũ các nghỉ ngơi.

“Sơ Tình, có lời muốn nói à?”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Sơ Tình, liền hỏi.

“Tiểu thư, cho dù chúng ta thật sự rời đi, thì Tần Tử Khanh cũng sẽ không tàn sát tất cả mọi người trong Vương phủ, vì sao tiểu thư lại chọn ở lại?”

Sơ Tình không hiểu, hỏi.

“Muội cho rằng căn cơ của Tần Tử Khanh ở Kinh thành không sâu, nếu giờ khắc này tàn sát tất cả mọi người trong phủ Chiến Vương thì nhất định sẽ rước lấy sự chê trách của mọi người, đúng không?”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

‘Không phải người làm quân vương thì coi trong nhất là danh tiếng sao?’

“Đương nhiên không phải, bây giờ Tần Tử Khanh thật sự muốn có một cơ hội để rung cây dọa khỉ, xây dựng uy tín. Bây giờ, không thể khai đao với Thái Tử nếu không sẽ rước đến những tin đồn đoạt vị, nếu là trọng thần trong triều thì thế lực lại quá lớn, Tần Tử Khanh sẽ không mạo hiểm, bây giờ, chỉ có phủ Chiến Vương, vừa có thể dựng nên uy tín của hắn, vừa có thể khiến mọi người kinh sợ, nhưng mà, mục đích của Tần Tử Khanh hẳn là không chỉ như vậy.”

Âu Dương Thiển Thiển nghĩ thầm.

‘Bây giờ, việc Nam Cung Thương rời đi vẫn chưa truyền khắp Kinh thành, có lẽ có người âm thầm áp chế những tin tức này, bây giờ xem ra, sợ là Tần Tử Khanh còn có mục đích khác, mình không thể không đề phòng.’

“Tiểu thư, bây giờ chúng ta làm thế nào?”

Sơ Tình lập tức hỏi.

“Tất nhiên trong tang lễ của Tần Cảnh Hạo và lễ đăng cơ của Tần Tử Khanh sẽ phải dùng đến không ít ngân lượng, muội truyền tin cho Vấn Cầm, bảo nàng giám sát đại thần quản lý quốc khố, nàng sẽ biết nên làm thế nào.”

Cạm bẫy đã được chuẩn bị kỹ càng, bây giờ, nàng chỉ muốn kéo dài một chút thời gian mà thôi.

“Vâng, tiểu thư.”

Sơ Tình thấy Âu Dương Thiển Thiển vẫn bình tĩnh, nhất thời cảm thấy an lòng, tuy không biết bước kế tiếp Âu Dương Thiển Thiển sẽ như thế nào nhưng đã không còn lo lắng nữa.

= = = = = = = = = = = = = = =

Cùng lúc đó, việc của phủ Chiến Vương đã truyền khắp Kinh thành, không ít người hiểu rõ ý đồ rung cây dọa khỉ của Tần Tử Khanh, chỉ có Âu Dương Hạo, lúc nghe được tin tức thì hơi nhíu mày rồi không nói thêm gì nữa.

Trong Đông cung, Thái Tử bị bao vây, nhưng tin tức lại không hề bị bưng bít, nghe được việc của phủ Chiến Vương, Vương Ánh Huyên cũng sợ hết hồn, Triệu Nghị lại dám dẫn người bao vây Phủ Chiến Vương.

“Tiểu thư, người làm sao thế?”

Cẩm Sắt thấy vẻ mặt của Vương Ánh Huyên đột nhiên thay đổi, lập tức hỏi.

“Cẩm Sắt, Triệu Nghị dẫn người bao vây phủ Chiến Vương, ngươi nói xem, điều này có thật hay không?”

Vương Ánh Huyên có chút không dám tin, hỏi Cẩm Sắt ở phía sau.

“Tiểu thư, căn cứ vào tin tức từ bên ngoài truyền đến, thì đây đúng là sự thực, nhưng, tiểu thư, Hầu phủ truyền tin đến nói bệnh tình của phu nhân nguy kịch, muốn gặp tiểu thư một lần.”

Cẩm Sắt cúi đầu, nhỏ giọng nói.

“Ngươi nói cái gì, làm sao lại thế, không phải sức khỏe của mẫu thân vẫn luôn tốt đó sao? Chưa bao giờ nghe nói thân thể mẫu thân không tốt.”

Vương Ánh Huyên kích động nói.

Năm đó, phụ thân của nàng lấy tính mạng của mẫu thân nàng là Từ Thanh ra để uy hϊếp, ép gả Vương Ánh Huyên cho Thái Tử, cũng hứa hẹn, đời này sẽ chăm sóc tốt cho Từ Thanh. Mới có ba năm ngắn ngủi, bây giờ lại có tin Từ Thanh không khỏe. Nghe được tin tức, suýt chút nữa Vương Ánh Huyên ngã xuống.

“Diễm Hồng dùng bồ câu đưa tin, tất nhiên là không sai.”

Cẩm Sắt do dự một chút rồi đưa thư trong lòng cho Vương Ánh Huyên. Vừa mở thư, Vương Ánh Huyên đã sợ hết hồn. Trong thư, Diễm Hồng gọi Vương Ánh Huyên về phủ gặp Từ Thanh một lần cuối.

“Cẩm Sắt, ta muốn xuất cung, xuất cung đi thăm mẫu thân.”

Vương Ánh Huyên lập tức đứng dậy, Cẩm Sắt vội vã đỡ Vương Ánh Huyên, hai người đi ra ngoài cổng Đông cung.

“Để ta đi ra ngoài.”

Mới vừa ra đến cửa, đã bị một đám thị vệ ngăn cản, Vương Ánh Huyên lập tức nói.

“Xin lỗi, chúng ta phụng mệnh làm việc, xin hãy tha lỗi.”

Thị vệ vẫn chưa tránh ra, mà tiếp tục chắn trước mặt Vương Ánh Huyên và Cẩm Sắt.

“Để ta đi ra ngoài, nếu không ta sẽ chết ở đây, Cẩn Vương còn chưa đăng cơ, mà đã truyền ra tin đồn bức tử Thái Tử phi thì ngươi nói xem, Cẩn Vương sẽ bỏ qua cho ngươi sao?”

Vương Ánh Huyên lấy từ trong tay áo ra một cây dao găm, kề bên cổ mình rồi nói.

“Khiêm Vương phi, xin hãy bớt giận, thuộc hạ cũng chỉ phụng mệnh làm việc, kính xin Vương phi thứ lỗi.”

Thị vệ lập tức quỳ xuống, nói.

Thị vệ trong cung tất nhiên là không thể không hiểu rõ về những tranh đoạt trong cung đình, nếu giờ khắc này Vương Ánh Huyên thật sự tự sát thì không phải là chuyện tốt với Cẩn Vương.

“Nếu vậy, ngươi đi báo cho Cẩn Vương, ta nhất định phải xuất cung, gặp mẫu thân một lần cuối, hắn có thể phái người theo, nếu không, ta sẽ tự sát ngay trong Đông cung, đến lúc đó có gây ra hậu quả gì thì tự Cẩn Vương phải chịu.”

Từ Thanh là nỗi lo lắng duy nhất hiện nay của Vương Ánh Huyên, trong lòng Vương Ánh Huyên biết rõ vì mình mà Từ Thanh phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu việc, tương tự, lúc trước bất đắc dĩ nàng phải lấy Tần Tử Khiêm để đảm bảo sự bình an cho Từ Thanh, Từ Thanh đã từng đau khổ cầu xin, bảo nàng ra đi, nhưng nàng vẫn kiên trì với sự lựa chọn của chính mình.

“Vâng, xin Khiêm Vương phi chờ một chút.”

Thị vệ cân nhắc một thoáng rồi lập tức nói.

Nghe được thị vệ báo cáo, Tần Tử Khanh nở một nụ cười ôn hòa. Không ngờ Thái Tử phi luôn im hơi lặng tiếng lại là một người thông minh hiếm thấy, nhưng mà, nếu lúc trước Vương Ánh Huyên không lấy Tần Tử Khiêm thì hắn đã không có được một thuộc hạ hết lòng như Triệu Nghị.

“Phái người theo nàng, dù cho ở phủ Vũ Xương Hầu thì cũng phải một tấc không rời.”

Tần Tử Khanh lập tức hạ lệnh.

“Vâng.”

Trong những năm qua, thị vệ trong cung đã bị Sát Phá âm thầm thay đổi không ít, bây giờ, phần lớn đều nghe theo Tần Tử Khanh, chỉ còn một phần nhỏ, tất nhiên cũng sẽ thuận thế mà đi.

“Vương gia, cho nàng rời khỏi Đông cung, thật sự được không?”

Một người dáng dấp thư sinh đi tới trước mặt Tần Tử Khanh, nói.

“Nếu để nàng ta tự sát ở Đông cung rồi đồn ra ngoài thì mất nhiều hơn được, huống chi, sự uy hϊếp của Vương Ánh Huyên không phải là chỉ có Từ Thanh, ngươi nói xem?”

Nghĩ đến Triệu Nghị đang canh giữ ở phủ Chiến Vương, Tần Tử Khanh nở một nụ cười tính toán.

Nhưng Tần Tử Khanh lại không hề biết rằng quyết định này của hắn đã khởi nguồn cho mọi chuyện.

“Vương gia sáng suốt.”

“Hiên, những năm qua, đều nhờ có ngươi bày mưu tính kế, đợi sau khi ta đăng cơ, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

Tần Tử Khanh nhìn Phùng Hiên, nói.

Phùng gia đã từng là một trong số những gia tộc lớn trong Kinh thành, nhưng đáng tiếc, gia cảnh sa sút, Phùng Hiên là một người tài hoa, nhưng đành bất đắc chí, cuối cùng, Sát Phá đưa Phùng Hiên đến bên cạnh Tần Tử Khanh, làm quân sư cho Tần Tử Khanh.

“Ở bên Vương gia, có thể thi triển hết khả năng, tại hạ cũng đã thật vui vẻ.”

Phùng Hiên cười nói.

Bây giờ, Tần Tử Khanh sắp đăng cơ làm đế, việc chỉnh đốn lại Phùng gia, tất nhiên là nằm ngay trong tầm tay.

“Hiên, trước khi ta đăng cơ, cho người chú ý nhất cử nhất động của người thuộc phe Thái Tử, nếu có dị động gì thì ta không ngại rung cây dọa khỉ.”

Tần Tử Khanh lạnh lùng nói.

“Vâng, Vương gia, chỉ là, không phải Vương gia nhắm vào phủ Chiến Vương để rung cây dọa khỉ sao?”

Phùng Hiên hơi không hiểu, hỏi.

Đi theo Tần Tử Khanh nhiều năm, hắn rất ít khi suy đoán sai về hành động của Tần Tử Khanh, lần này, có lẽ đã suy đoán sai rồi, lẽ nào Tần Tử Khanh đúng là chân mệnh thiên tử, lòng vua khó dò sao?

“Việc của phủ Chiến Vương, ta tự có sắp xếp, phe Thái phó phải trả giá thật lớn cho việc của Hàn gia, cũng đã đến lúc nên dùng đến tội chứng thu thập được trong những năm qua rồi.”

Tần Tử Khanh trả lời.

‘Có giữ lại phủ Chiến Vương hay không thì còn phải xem xem ta có thể sử dụng được hay không đã.’

Tần Tử Khanh thầm nghĩ.

“Vâng, Vương gia, thuộc hạ sẽ làm theo ý của Vương gia.”

Phùng Hiên lập tức nói.

Những năm qua, tuy tình cảm giữa hắn và Tần Tử Khanh chẳng khác gì huynh đệ, nhưng cục diện bây giờ thì có nhiều chuyện phải thay đổi.

= = = = = = = = = = = = = = =

Vương Ánh Huyên trở lại Hầu phủ, đi thẳng đến khu nhà của Từ Thanh, sân nhà vẫn như xưa, bước vào trong phòng, nhìn Từ Thanh sắc mặt tái nhợt, thoi thóp, trong nháy mắt, nước mắt nàng rơi lã chã.

“Mẫu thân, người tỉnh lại đi, con là Huyên Nhi.”

Nhìn sắc mặt Từ Thanh tái nhợt, Vương Ánh Huyên tràn đầy đau lòng.

“Huyên Nhi, con về rồi, không ngờ, ta còn có thể gặp lại con.”

Từ Thanh cố gắng mở mắt ra, dốc hết sức, nói.

“Mẫu thân, con sẽ lập tức tìm đại phu, nhất định phải chữa khỏi cho người.”

“Huyên Nhi, không cần, mẫu thân biết sức khỏe của mình… có thể chống đỡ đến lúc gặp được con đã là đủ lắm rồi. Ba năm trước, mẫu thân đã sai rồi, không nên để con tiến cung, bị cuốn vào những phân tranh đó…”

Từ Thanh vất vả nói.

Ba năm qua, bà vẫn luôn áy náy với Vương Ánh Huyên, năm đó bà không thể lựa chọn khác được. Ba năm trước, Vương Ánh Huyên không thể tự lựa chọn, đây là nỗi đau trong đời bà.

“Mẫu thân, đừng nói nữa… con không hối hận…”

“Huyên Nhi, từ nay về sau, hãy chỉ sống vì bản thân mình thôi, không cần phải đau lòng vì mẫu thân nữa, đối với ta thì chết là một cách giải thoát, Huyên Nhi… Mẫu thân sai rồi…”

Từ Thanh nỗ lực chống đỡ để nói hết câu cuối cùng, còn chưa nói xong đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại.

“Mẫu thân… Người tỉnh lại đi…”

Vương Ánh Huyên gọi to hết lần này đến lần khác, nhưng cuối cùng thì Từ Thanh vẫn nhắm hai mắt lại.

Nhìn mọi thứ trước mắt, Vương Ánh Huyên cảm thấy dường như mình đã mất đi tất cả.

‘Sự kiên trì của mình chỉ kéo dài ba năm, ba năm là đủ rồi sao?’

Vương Ánh Huyên lại một lần nữa tự hỏi chính mình.

“Tiểu thư, phu nhân đã đi rồi, xin tiểu thư nén đau thương.”

Diễm Hồng lập tức tiến lên, nói với Vương Ánh Huyên.

“Diễm Hồng, cảm tạ ngươi vẫn chăm sóc mẫu thân mấy năm qua.”

Vương Ánh Huyên nhìn mọi thứ xung quanh đều gọn gàng ngăn nắp, chắc chắn là không thiếu được công lao của Diễm Hồng.

Bốn năm trước, Diễm Hồng và Cẩm Sắt đi tới bên cạnh nàng, hai người rất có bản lĩnh. Khi tiến cung, nàng để Diễm Hồng lại Hầu phủ, còn Cẩm Sắt thì vào cung, Diễm Hồng và Cẩm Sắt vẫn không muốn nói rõ lai lịch của các nàng, nàng đã hỏi vài lần nhưng không có kết quả nên không hỏi nữa.

“Tiểu thư, phu nhân đã tạ thế. Phu nhân đã có sắp xếp, bây giờ, Hoàng Đế băng hà, dân gian không được tổ chức các loại tang lễ lớn, ý của phu nhân là, mau chóng an táng, sau đó đặt một chiếc đèn thờ trong Tướng Quốc tự là được rồi.”

Diễm Hồng nói thẳng.

“Vậy thì cứ dựa theo ý của mẫu thân đi.”

Vương Ánh Huyên vuốt lên khuôn mặt gày gò của Từ Thanh, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Đời này, những người mà nàng quan tâm nhất đều dần dần rời xa nàng, hiện giờ chỉ còn lại một mình nàng mà thôi.

“Vương phi, sắc trời không còn sớm, đã đến lúc nên trở về cung.”

Mặt trời chiều ngả về tây, thị vệ đi theo lập tức nói.

“Ta biết rồi.”

Chết là hết, bây giờ, Từ Thanh ra đi, có lẽ đúng như Từ Thanh vừa nói, với bà, chết chính là một loại giải thoát.

Từ nhỏ, bản thân nàng từng nhìn thấy trừ khi ở trước mặt nàng, Từ Thanh vẫn luôn phiền muộn. Trong Hầu phủ, chướng khí mù mịt, bây giờ, Từ Thanh ra đi, đối với Từ Thanh là một loại giải thoát, nhưng đối với Vương Ánh Huyên thì đã mất đi mối lo lắng cuối cùng trong đời.

Nhìn Diễm Hồng bận rộn chuẩn bị hậu sự cho Từ Thanh, Vương Ánh Huyên đi tới bên Diễm Hồng, nhỏ giọng nói:

“Diễm Hồng, lúc nào an táng thì báo cho ta.”

“Vâng, tiểu thư.”

Diễm Hồng do dự một chút rồi gật đầu, nói.

Vương Ánh Huyên trở lại Hầu phủ, trong Hầu phủ không ai đến gặp nàng. Bây giờ Thái Tử bị bao vây, tất nhiên là người trong Hầu phủ không muốn dính líu gì đến nàng, lòng người vốn là như thế, trong lòng nàng đã nhìn thấu từ lâu rồi.

Rời khỏi Hầu phủ, Vương Ánh Huyên không muốn ngoái đầu nhìn lại. Lúc đi qua phủ Chiến Vương, nhìn thị vệ bao vây phủ Chiến Vương, trong số những thị vệ có một bóng dáng đã lâu không gặp, hình ảnh ngày xưa lại ùa về, Vương Ánh Huyên lập tức nói:

“Dừng xe.”

Vương Ánh Huyên xuống xe, đi về phía phủ Chiến Vương.

“Triệu Nghị, ba năm không gặp, huynh có khỏe không?”

Vương Ánh Huyên đi tới cổng, lại bị Triệu Nghị cản lại.

Vương Ánh Huyên nhìn Triệu Nghị, thời gian ba năm, hắn thật sự đã thay đổi không ít, không phải nàng cũng thay đổi đó sao? Nhưng nàng vẫn muốn nhìn xem một chút, hắn khác với ngày xưa, hôm nay nhìn thấy hắn, không khỏi khiến nàng thất vọng.

“Ta rất khỏe, đa tạ nàng ngày đó đã vô tình, mới để ta có được thành tựu như bây giờ, ta hẳn nên cảm tạ nàng, Khiêm Vương phi.”

Triệu Nghị lạnh lùng nói, trong giọng nói không hề có chút cảm tình.

Vương Ánh Huyên hoảng hốt lùi về phía sau một bước, Cẩm Sắt lập tức tiến lên, đỡ lấy Vương Ánh Huyên.

Vương Ánh Huyên nhìn người mà nàng đã từng yêu ngày xưa, trong lòng cười khổ một trận.

Ở trong cung ba năm, nàng đã hiểu được lòng người là thế nào, lúc trước chung quy là nàng đã nhìn lầm người, lúc trước, vì yêu mà nàng mù quang, bây giờ xem ra, thứ mà hắn muốn có lẽ không phải là tình yêu mà chỉ là thân phận Đại tiểu thư Hầu phủ của nàng.

“Bản cung muốn gặp Chiến Vương phi, kính xin để ta đi vào.”

Vương Ánh Huyên nhìn Triệu Nghị, áp chế tâm trạng của mình, run rẩy nói.

“Xin lỗi, ta không thể cho phép.”

“Ta nhớ là Cẩn Vương chỉ hạ lệnh không được để bất cứ kẻ nào rời khỏi phủ Chiến Vương, nhưng lại không nói không cho người khác đi vào, còn không mau tránh ra, đừng quên, thân phận bây giờ của ta vẫn ở trên ngươi.”

Vương Ánh Huyên lạnh lùng nói. Ba năm trước, nàng đã biết kết quả, nhưng bây giờ vẫn cứ thấy đau lòng.

Nghe Vương Ánh Huyên nói vậy, ánh mắt Triệu Nghị lóe qua một chút tức giận.

“Chỉ là một thị vệ, chẳng lẽ muốn động thủ hay sao?”

Cẩm Sắt thấy Triệu Nghị muốn động thủ ngăn cản Vương Ánh Huyên, lập tức nói.

Lúc Cẩm Sắt nói chuyện, Vương Ánh Huyên đã bước vào trong Vương phủ. Nghĩ đến những lời lúc trước của Âu Dương Thiển Thiển, Triệu Nghị không dám xông vào, chỉ đành nhìn Vương Ánh Huyên tiến vào phủ Chiến Vương.

Chu Thụy nghe thấy Vương Ánh Huyên tới gặp Âu Dương Thiển Thiển, liền dẫn người đến Thiên Vũ các. Trong Thiên Vũ các, Âu Dương Thiển Thiển, Sơ Tình, Lục Nhụy đang uống trà, ăn điểm tâm, rất nhàn nhã.

“Mời ngồi.”

Thấy Vương Ánh Huyên đến, Âu Dương Thiển Thiển vẫn chưa đứng dậy, nói thẳng.

“Vương phi đúng là nhàn nhã, ta khâm phục.”

Tình hình bây giờ mà Âu Dương Thiển Thiển vẫn nhàn nhã như vậy, nàng khâm phục từ đáy lòng.

‘Trong toàn bộ Kinh thành, sợ là chỉ có duy nhất nữ tử trước mắt là mặt không biến sắc mà thôi.’

Vương Ánh Huyên thầm nghĩ.

“Ta nên gọi ngươi là Thái Tử phi hay là Khiêm Vương phi đây?”

Âu Dương Thiển Thiển nhìn Vương Ánh Huyên, hỏi thẳng.

“Vương phi không ngại, gọi ta một tiếng Ánh Huyên, thế nào?”

Thái Tử phi cũng được, Khiêm Vương phi cũng được, đều không phải là những thứ mà nàng muốn, ngày hôm nay, sự kiên trì mấy năm qua đều đã cạn kiệt, nhìn dáng vẻ của Triệu Nghị, trong cơn tức giận, nàng đã xông vào phủ Chiến Vương, bây giờ nhìn thấy Âu Dương Thiển Thiển lại khiến nàng có mấy phần chột dạ.

“Cũng được, nhìn thấy hắn, thất vọng sao?”

Âu Dương Thiển Thiển vừa cho Manh Manh ăn vừa nói.

Sao nàng lại phát hiện cái bụng của Manh Manh cứ như cái thùng không đáy thế này, ăn bao nhiêu là điểm tâm rồi mà vẫn còn ăn được nữa, không biết thức ăn đã đi đâu nữa.

“Không thể gạt được Vương phi điều gì, đúng là hắn đã thay đổi, không phải ta cũng thay đổi sao?”

Vương Ánh Huyên cười khổ, nói. Nàng đã biết trước kết quả, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

“Ánh Huyên có nhớ tới hứa hẹn lúc trước không?”

Âu Dương Thiển Thiển cười nói. Nàng đang muốn làm gì đó để Tần Tử Khanh ở trong cung lao đao, bây giờ, Vương Ánh Huyên đến rất là đúng lúc.

“Đương nhiên sẽ không quên, Vương phi muốn cái gì, xin cứ nói.”

Vương Ánh Huyên cười khổ, nói. Bây giờ, hoàn thành lời hứa với Âu Dương Thiển Thiển xong thì đời này nàng đã không còn gì để lưu luyến nữa.

“Được.”

Âu Dương Thiển Thiển hơi nghiêng người, thì thầm nói bên tai Vương Ánh Huyên. Nhìn Âu Dương Thiển Thiển, Cẩm Sắt nhíu mày, trên nét mặt lộ ra một tia lo lắng.

“Được, tuy không biết mục đích của Vương phi là gì, nhưng ta đã hứa thì chắc chắn sẽ nghĩ cách báo cho nàng biết.”

Vương Ánh Huyên cam kết.

“Viên thuốc này cho ngươi, coi như thù lao của ngươi, nên lựa chọn như thế nào, thì phụ thuộc vào chính ngươi.”

Âu Dương Thiển Thiển lấy ra một viên thuốc, để vào một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Vương Ánh Huyên, nói.

Nhìn viên thuốc, Cẩm Sắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Đây là cái gì?”

“Thị tỳ này của ngươi biết rất rõ, lúc về hãy để thị tỳ của ngươi giải thích.”

Bây giờ tai vách mạch ngừng, Âu Dương Thiển Thiển không muốn giải thích quá nhiều, đúng là nàng hết sức tò mò với thị tỳ của Vương Ánh Huyên.

Nhưng mà, xem biểu hiện, rất nhanh sẽ biết được thôi.

“Đa tạ, sắc trời không còn sớm, ta xin cáo từ.”

Vương Ánh Huyên cất hộp gấm nhỏ vào trong ngực, sau đó nói.

“Đi thong thả.”

Âu Dương Thiển Thiển nói thẳng, tay còn không quên vuốt v e Manh Manh.

Không có sự tồn tại của Nam Cung Thương, trong lòng Manh Manh hết sức vui vẻ, bất cứ lúc nào nó cũng có thể độc chiếm chủ nhân.

“Tiểu thư, vì sao lại cho nàng quy tức hoàn?”

Lục Nhụy không hiểu, hỏi.

Quy tức hoàn là một loại thuốc đặc chế của Vô Thanh cốc, không giống những loại thuốc giả chết khác, có thể khiến người ta mất đi tri giác trong suốt ba ngày ba đêm, lấy quy tức hoàn ra, cũng liền nói rõ Âu Dương Thiển Thiển có liên quan đến Vô Thanh cốc.

“Để chủ nhân của Cẩm Sắt nợ ta một món nợ ân tình.”

Ban đầu, nàng cho rằng Cẩm Sắt là người mà Triệu Nghị phái đến để bảo vệ Vương Ánh Huyên, nhưng sau khi gặp Triệu Nghị, nàng liền phủ định ý nghĩ này. Triệu Nghị có thừa sự dũng mãnh nhưng lại không đủ mưu, không thể nuôi dưỡng được một người như vậy. Ngày ấy nàng đã chứng kiến thân thủ của Cẩm Sắt, xem ra người đứng đằng sau khiến nàng hết sức tò mò.

Lục Nhụy và Sơ Tình lập tức lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa, chỉ nhàn nhã uống trà, ăn điểm tâm, thỉnh thoảng Lục Nhụy muốn vuốt v e Manh Manh, kết quả là lại bị Manh Manh khinh thường.

“Tiểu thư, có phải là Manh Manh rất ghét muội không?”

Lục Nhụy tỏ rõ vẻ ai oán, nói. Đến tột cùng nàng đã làm sai điều gì mà đến cả Manh Manh cũng không nể mặt nàng.

“Muội hỏi nó xem.”

Âu Dương Thiển Thiển chỉ vào Manh Manh vẫn đang ăn, nói.

Nghe Âu Dương Thiển Thiển nói vậy, Lục Nhụy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ đành chăm chú ăn bánh để trút giận, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn Manh Manh đang tiếp tục ăn, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích.

= = = = = = = = = = = = = = =

“Sơ Tình, truyền tin cho Vấn Cầm, buổi tối ngày mai sẽ rời khỏi Kinh thành, dặn dò người trong Ngục môn, gần đây làm việc phải cẩn thận.”

Màn đêm buông xuống, Âu Dương Thiển Thiển căn dặn Sơ Tình.

“Vâng, tiểu thư.”

“Tiểu thư, chúng ta cứ rời đi như thế sao?”

Lục Nhụy có chút không cam lòng, nói. Với ý nghĩ của nàng thì phải hạ cổ cho Tần Tử Khanh để giày vò hắn đến chết.

“Muội cảm thấy tiểu thư nhà muội sẽ dễ dàng ra đi như vậy sao?”

Lục Nhụy và Sơ Tình đồng thời lắc lắc đầu, Manh Manh cũng phối hợp lắc lắc đầu, dáng vẻ rất buồn cười, nhìn hai người và cả Manh Manh, Âu Dương Thiển Thiển nở một nụ cười nhạt, không nói nữa.