Mơ Tưởng Em Ấy Cũng Vô Dụng

Chương 31: Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu




Tô Thành thật tự nhiên luồn tay vào trong áo pijama của Đồ Du Du, da thịt trên người vật nhỏ này vừa mềm mại vừa mát mẻ, một lần chạm vào liền chỉ muốn sờ thêm thật nhiều lần nữa mà thôi:

"Sau này không được phép xúc động nhất thời, nếu không anh liền có cách đặc biệt khác làm cho em không thể nhất thời được nữa đâu"

Đồ Du Du đưa tay giữ lấy cổ tay của Tô Thành, cố gắng không để cho hắn di chuyển lên cao nữa:

"Tôi biết rồi, cậu trước bỏ tay ra đã"

Tô Thành đột nhiên bị Đồ Du Du khơi dậy lên dục vọng, nói hắn trước bỏ tay ra đương nhiên là điều không thể được. Đồ Du Du vô tình chạm phải ánh mắt nóng rực kia của Tô Thành liền giật mình hoảng hốt quay mặt đi, Tô Thành nâng tay nắm lấy cằm của Đồ Du Du xoay về phía mình, sau đó hắn liền ngẩng đầu đặt một nụ hôn vào môi của cậu. Đồ Du Du lúc đầu chính là không sao có thể tiếp nhận được nụ hôn này, ở giữa trán có nếp gấp khúc biểu hiện cho việc cậu đang phân vân. Đầu lưỡi của Tô Thành liếm quanh môi cậu, bởi vì cậu đang ngậm chặt môi lại cho nên hắn vẫn chỉ có thể ở phía bên ngoài, chưa có cách tiến được vào bên trong, trong lòng của cậu hỗn loạn không biết nên phản ứng ra sao, hai người cậu hình như là hành xử không đúng rồi, không nên làm ra những chuyện như thế này, Đồ Du Du dùng sức đẩy Tô Thành ra hổn hển nói:

"Tô Thành... cậu đừng như vậy"

Đồ Du Du chính là người rất dễ mềm lòng, người khác chỉ cần cho cậu một viên kẹo ngọt là cậu sẽ trở nên ngoan ngoãn mà yên lặng đợi cảm giác viên kẹo kia tan trong miệng, Tô Thành biết việc này liền lợi dụng điểm yếu đó của cậu, từ đầu đến cuối đều dùng biện pháp rất nhẹ nhàng ôn nhu xoay mặt cậu lại phía mình một lần nữa, đôi môi một lần nữa dán ở trên đôi môi cậu mà cẩn thận mút nhẹ. Bởi vì trong lòng Đồ Du Du vẫn luôn tồn tại một chút thích thú với Tô Thành, bởi vì trong đầu cậu bị Tô Thành đặt ra một suy nghĩ mặc định rằng cậu bởi vì có tình cảm với hắn cho nên mỗi đêm mới mơ tới hắn để khi sáng thức dậy liền thấy quần không còn, bởi vì những tác động mà Tô Thành từng chút từng chút một mang đến cho cậu mới khiến cho cậu bắt đầu nảy sinh suy nghĩ muốn thử một chút, muốn thử xem nếu như mình phối hợp với hắn thì sẽ ra sao.

Đồ Du Du không đẩy Tô Thành ra nữa, nhưng vẫn thật chậm chạp mà đón nhận, đôi môi vốn mím chặt từ nãy tới giờ mãi mới chịu khẽ mở ra một chút, Tô Thành cũng không tiến quân thần tốc trực tiếp đưa đầu lưỡi vào ngay mà trước vẫn ở bên ngoài khóe miệng cậu khẽ hôn liếm. Bàn tay của Tô Thành trong áo ngủ Đồ Du Du bắt đầu di chuyển thật chậm rãi, bàn tay to lớn mang theo độ nóng vuốt ve khắp trước ngực rồi lại vòng ra sau lưng cậu. Đồ Du Du giật mình sợ hãi, thân thể khẽ run rẩy chính là biểu thị rõ nhất cho điều này. Tô Thành dĩ nhiên là biết người ta sợ cái gì, cũng biết luôn cách làm sao để khắc chế nỗi sợ trong lòng Đồ Du Du, hắn đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi linh hoạt luồn lách trêu đùa bên trong quét khắp mọi nơi, trong không gian tĩnh lặng phút chốc liền truyền ra tiếng hôn mút mát ướt át.

Phương thức đặt đối phương ở trên đùi ôn nhu hôn như vậy vô cùng hiệu quả, nó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy mình được chiều chuộng vô bờ. Tô Thành bắt đầu đưa tay khẽ nhéo lấy điểm nhỏ phía trước ngực của Đồ Du Du, Đồ Du Du cảm thấy đầu ngực tê dại giống như bị một luồng điện truyền tới vậy, cậu khó nhọc đưa tay xuống phía dưới nắm lấy cổ tay Tô Thành muốn kéo hắn ra. Tô Thành dừng lại nụ hôn một chút, đôi môi hơi tách ra để cho Đồ Du Du có thể nói chuyện được, Đồ Du Du nhìn người trước mặt phóng đại trong mắt mình, nhìn thấy được trong đôi con ngươi đen tinh tường kia toàn là gương mặt cậu liền hoảng hốt, hoảng hốt phát hiện ra rằng tại sao trong ánh mắt hắn lại phảng phất chứa duy nhất hình bóng cậu như thế.

Tô Thành cho Đồ Du Du vài giây để nói chuyện cảnh tỉnh hắn, nhưng Đồ Du Du đến cuối cùng lại không thể mở miệng nói ra bất cứ lời nào cả, hắn lại cúi đầu xuống hôn dọc cần cổ cậu, hé miệng dùng răng khẽ cởi từng nút áo cậu ra. Đồ Du Du có phản ứng, cả người bứt rứt khó chịu không còn sức lực, đầu óc trống rỗng hỗn loạn, áo trên người đã bị cởi ra tất cả các hàng cúc, phần da thịt màu lúa mạch bóng loáng quyến rũ bại lộ trước mặt của Tô Thành, Tô Thành nháy mắt liền muốn nổ tung, chỉ cảm thấy được một trận khí huyết dồn dập giống như là mắc ma chuẩn bị sắp phun trào trong thành núi lửa, hắn cúi người mút mạnh lấy cần cổ của Đồ Du Du, khiến cho Đồ Du Du trong giây phút đó cũng phải xụi lơ đi vì kích thích:

"Không được... không thể làm ra loại chuyện này"

Đó là tiếng phản bác yếu đuối của Đồ Du Du, lời nói đó truyền vào tai Tô Thành căn bản không có bất cứ một chút trọng lượng nào cả. Hắn bắt đầu di chuyển xuống chỗ vai cậu tiếp tục cắn mút, cảm giác khi thì ôn nhu khi thì cuồng nhiệt mà Tô Thành tạo ra cho cậu khiến cho cậu như muốn phát điên lên, không có bất cứ lời lẽ nào có thể diễn tả được cảm giác của cậu lúc này.

"Du Du, em rõ ràng cũng thích anh"

Đồ Du Du chưa bao giờ tự thừa nhận với bản thân mình là cậu thích Tô Thành cả, cậu cũng không biết là cậu có thích hắn hay không nữa, hơn nữa cậu cũng không mong muốn chuyện cậu thích hắn là thật, hắn là học sinh của cậu, nếu như cậu thật sự thích hắn sẽ khiến cậu cảm thấy mình là một giáo viên tồi, tại sao lại đi dụ dỗ học sinh của mình, đạo đức nghề nghiệp chẳng phải là do chính bản thân mình phá hủy hay sao.

"Em cũng thích anh, đừng có mà không thừa nhận nữa"

Tô Thành liên tiếp nói cậu thích hắn, giọng điệu của hắn cũng khẳng định rất chắc chắn, việc luôn miệng ở bên tai ai đó nói về một vấn đề sẽ khiến cho suy nghĩ của người đó bị lung lay, giống như là Đồ Du Du hiện tại vậy:

"Tôi... không biết nữa"

Tô Thành chợt chuyển hướng đi lên phía vành tai non mềm của Đồ Du Du thổi gió, hắn há miệng ngậm lấy vành tai kia vào trong miệng khẽ day cắn:

"Em nhất định là thích anh đến chết đi được, cho nên sau này đừng suy nghĩ đến chuyện làm thế nào để kết thúc mối quan hệ của chúng ta"

Đồ Du Du có vành tai rất nhạy cảm, chỉ cần có thứ gì đó chuẩn bị tiến gần đến nơi đó là cậu đã có thể cảm nhận được mà tự động rụt cổ lại, huống hồ hiện tại Tô Thành lại dùng miệng trêu đùa vành tai cậu như thế, càng khiến cho cậu không thể nào mà ổn định được hơi thở:

"Không phải như thế... là do cậu tự nghĩ như vậy"

Tô Thành một bên hôn khóe miệng Đồ Du Du, một tay lại đưa xuống luồn vào trong quần cậu nắm lấy vật đã sớm cương cứng dựng thẳng kia:

"Như thế này cũng là do anh tự nghĩ sao?"

Đồ Du Du vội vã kéo tay Tô Thành ra nhưng không được, cậu làm sao có thể để cho hắn tùy ý chạm vào nơi đó của mình chứ, nơi đó vốn là nơi trọng yếu thế mà hắn trong một buổi sáng đã chạm vào đó hai lần rồi:

"Cậu mau bỏ tôi ra"

Tô Thành bắt đầu đưa tay vuốt ve nơi đó của Đồ Du Du, người này vốn dĩ đã đáng yêu, khắp người cũng đều đáng yêu, ngay cả nơi này cũng nhỏ nhắn xinh xắn rất vừa ý hắn.

"A..."

Đồ Du Du chính thức thất bại trong tay Tô Thành một lần nữa, không thể không thừa nhận động tác của hắn rất tốt, hắn ở một bên ôn nhu hôn cậu, một bên lại mạnh mẽ an ủi cậu khiến cho cậu rơi vào trầm mặc vô biên. Có tiếng nhịp thở gấp gáp trầm khàn hỗn độn trong không khí, Đồ Du Du chính tai nghe được tiếng hô hấp ái muội đó phát ra từ mình, cậu làm sao thế này, tại sao lại có phản ứng quá mức bất ngờ như thế, cậu nghĩ rằng mình có thể tự điều khiển chính bản thân mình nhưng đến cuối cùng lại thành ra thế này...

___

Thời gian cứ thế trôi qua, đại hội thể thao trong trường cũng kết thúc, Đồ Du Du không còn quan tâm đến chuyện muốn biết là lớp nào có nhiều hạng mục dành thắng lợi nhiều nhất nữa, việc mà cậu dành mọi tâm trí suy nghĩ hiện tại chính là chuyện giữa cậu và Tô Thành.

Chuyện của cậu và Tô Thành càng ngày càng đi xa hơn dự định của cậu, Tô Thành vẫn luôn tự cho mình là đúng, hắn lúc nào cũng nói cậu thích hắn chết đi được, nhưng cái vấn đề hắn tự cho mình là đúng hay là cậu tự cho mình là đúng thì đến thời điểm hiện tại cậu đang bị lung lay rất nhiều, có lẽ lời Tô Thành nói cũng không phải hoàn toàn sai, chuyện này khiến cho cậu lâm vào trạng thái hoang mang tột độ.

Trước đây Đồ Du Du chỉ được phân dạy duy nhất một lớp, hiện tại liền được dạy thêm một lớp nữa, việc này không khiến cho cậu vui vẻ mà càng khiến cho cậu thêm rầu rĩ, bởi vì lớp kia chính là lớp mà Tô Thành học. Tô Thành là học sinh đặc biệt, hắn luôn chọn vị trí ở góc lớp mà ngồi, cứ đến giờ cậu lên lớp thì hắn liền làm trò gọi cậu xuống đó giả bộ hỏi bài nhưng thực chất chính là đưa tay sờ loạn phía sau mông cậu, ví như hôm nay chẳng hạn.

"Thầy ơi, xuống đây đi em có chỗ này vẫn chưa hiểu"

Đồ Du Du chỉ cần nghe thấy tiếng của Tô Thành liền sẽ tự động giật thót, mà lớp học không có bất cứ ai dám phản kháng lại hắn cả bao gồm cậu có là thầy giáo đi chăng nữa thì cũng không được. Khi Đồ Du Du dạy học ở lớp của Tô Thành luôn có một áp lực vô hình, trong lớp có bốn mươi một người đều luôn nhìn cậu bằng một ánh mắt dè chừng, cậu cũng không rõ tại sao bọn họ lại như vậy nữa. Đồ Du Du hít một hơi thật sâu rồi bước xuống cuối góc lớp đi tới chỗ Tô Thành:

"Cậu không hiểu chỗ nào?"

Mỗi lần Đồ Du Du bước xuống sẽ không có bất cứ ai nhiều chuyện xoay đầu lại nhìn cả, cả một lớp học đều im phăng phắc ngồi nghiêm trang đưa mắt hướng nhìn lên bảng. Đồ Du Du đi xuống chỗ Tô Thành rồi hắn liền thản nhiên đưa tay qua bóp lấy mông cậu hỏi:

"Em muốn biết tại sao xesi lại là kim loại mềm nhất?"

Đồ Du Du giật mình vội vã lùi lại một chỗ nhưng không được, cậu chỉ cần đứng cách xa Tô Thành là cánh tay kia sẽ tự động đi theo mông cậu, mà Đồ Du Du rất sợ học sinh trong lớp phát hiện ra chuyện này thế cho nên cậu liền bước gần về phía hắn hơn tránh cho cánh tay kia bị bại lộ. May mắn là Tô Thành lựa chọn ngồi trong góc lớp, mà người ngồi bên cạnh hắn là Chung Tử Tuấn lúc này đã nằm nhoài ở trên bàn ngủ gật, dáng người Chung Tử Tuấn cũng là thuộc dạng to lớn cho nên khi cậu ta nằm xuống thì vừa vặn có thể che đi được tầm mắt của những học sinh ngồi cuối bên dãy bàn khác, còn những học sinh phía trên đều đưa mắt nhìn lên bảng căn bản không để ý tới chỗ này:

"Vấn đề này sẽ có tiết thực hành cho nên đến lúc đấy cậu sẽ biết rõ ràng hơn"

Tô Thành nhìn ai kia bị mình trêu chọc đến mặt đỏ tai hồng liền hài lòng, sau đó hắn mạnh tay bóp cái mông cong kia của Đồ Du Du thêm một cái nữa:

"Vậy còn có thứ nào mềm hơn... xesi hay không?"

Đồ Du Du rất lo sợ có học sinh nào đó sẽ tình cờ phát hiện ra được chuyện Tô Thành đang bóp mông mình, cậu đảo mắt nhìn xung quanh lớp học một hồi, hoàn hảo tất cả học sinh đều không có ý định nhìn tới phía mình, Đồ Du Du dùng sức gạt tay Tô Thành ra thật mạnh, kế đó liền nhanh rời khỏi chỗ này không cho hắn có cơ hội làm loạn nữa:

"Chúng ta đang học về kim loại cho nên thầy chỉ muốn phạm vi bài học xoay quanh vấn đề kim loại mà thôi, xesi sẽ là kim loại mềm nhất"

Nói Đồ Du Du ngốc là không có sai, cậu thế nhưng tin tưởng chuyện mình hết lần này đến lần khác trong lớp may mắn tránh được không bị học sinh phát hiện ra hành động xấu kia của Tô Thành đối với mình, sự thật trong lớp sớm đã biết hết cả bởi vì ngày đó đại thiếu gia Tô gia vốn dĩ không bao giờ xuất hiện trong lớp học lúc này lại đại giá quang lâm, còn ở trên bục giảng cho tay vào túi quần nói một câu thế này:

"Sau này tới tiết hóa học yêu cầu mọi người đi học đúng giờ, không muốn học cũng được nhưng nhất định phải ngồi trong lớp im lặng không được làm khó thầy giáo. Còn có một chuyện quan trọng, khi thầy giáo xuống chỗ tôi mọi người tuyệt đối không được nhiều chuyện quay sang nhìn thử, nếu như để cho tôi phát hiện ra ai dám lén lút nhìn thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua"

Đám nam sinh cùng nữ sinh trong lớp đương nhiên là cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mà cho dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi cũng không dám nhiều lời mà mở miệng nữa, ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ Tô có gia cảnh hiển hách như thế nào, lại cộng thêm tính cách ngông cuồng liều lĩnh của hắn thì không ai dại gì mà dám đắc tội với hắn.

Đồ Du Du mặt đỏ tai hồng đi lên phía trước bục giảng nhưng lại không dám quay lại nhìn học sinh dưới lớp, bởi vì cậu cảm nhận được nhiệt độ trên gương mặt mình hiện tại rất nóng, khẳng định là mặt hiện tại sẽ rất đỏ thế cho nên chỉ có thể giả bộ xoay người lên bảng viết mà thôi.

Chung Tử Tuấn nãy giờ không có ngủ, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Đồ Du Du rời đi liền quay sang nhìn Tô Thành cười xấu xa nói nhỏ:

"Cậu lại trêu chọc thầy giáo nữa rồi"

Tô Thành ánh mắt dán chặt trên người đang xoay lưng viết bảng kia, bên khóe môi vẫn duy trì độ cong tà tứ:

"Người của tôi cho nên tôi thích làm gì thì làm"

Chung Tử Tuấn nhìn Đồ Du Du một lượt rồi lại quay sang nhìn Tô Thành:

"Thầy giáo cũng thật là ngốc, dường như là vẫn không phát hiện ra chuyện cả lớp ai cũng đang giả bộ không nhìn thấy"

Tô Thành lại mỉm cười im lặng không nói gì hết, tiểu ngốc manh nhà hắn đúng là vẫn không phát hiện ra được chuyện học sinh trong lớp cố tình không để ý tới bọn họ, vẫn là nói trên đời này luôn tồn tại trường hợp ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu.

Chuông hết tiết cuối cùng cũng reo, Đồ Du Du không suy nghĩ nhiều nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn cho vào trong cặp, mười phút nữa cậu sẽ có tiết dạy ở lớp khác, tuy rằng thời gian nghỉ giải lao khá dài không cần thiết phải vội vàng như thế nhưng mà cậu quả thật là muốn ngay lập tức thoát khỏi lớp học này. Đồ Du Du vội vội vàng vàng ôm theo cặp da của mình rời khỏi lớp, nhưng mà Tô Thành ở phía sau cũng theo đó đi theo cậu, cậu vừa đi vừa quay lại nhìn hắn, mắt thấy tên biến thái nào đó đang dùng ánh mắt lưu manh dán chặt lên người cậu, bước chân liền không tự chủ được mà đi nhanh hơn một chút. Đồ Du Du cứ đi, băng qua dãy hành lang bước xuống tầng một, lại băng qua phía sau tòa nhà này, đến chỗ không có học sinh nào qua lại mới dừng bước quay về phía sau quát Tô Thành:

"Cậu muốn gì hả? Đã thỏa thuận là lúc ở trường cậu phải coi tôi là thầy giáo cơ mà, không được làm ra những hành động không tôn trọng tôi"

Hôm nay Đồ Du Du mặc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, vòng eo nhỏ mảnh khảnh vừa vặn lộ ra rõ ràng vì lúc này cậu đang sơ vin rất nghiêm chỉnh, bởi vì Đồ Du Du bị cận thị cho nên lúc đi dạy sẽ mang một cặp kính cận màu trắng thanh mảnh, bộ dạng thế này trong mắt Tô Thành chỉ có một từ để diễn tả cậu lúc này thôi: Văn nhã bại hoại không giống thầy giáo, so với làm người yêu nhỏ bé của hắn thì hợp hơn rất nhiều.

Tô Thành lưu manh tiến về phía Đồ Du Du ép cậu vào góc tường, hắn dùng một tay chống ở tường, một tay lại chạm vào đôi môi cậu khẽ vân vê:

"Thầy ơi, em cũng chỉ muốn hỏi xesi có mềm bằng môi thầy hay không mà thôi".