Môn Khách Bất Đắc Dĩ

Chương 87




Trong lúc Hàn vương với cái vỏ rỗng Hàn quốc trốn chạy khắp nơi nuôi hi vọng phục quốc, Khước Hồ đã thống lĩnh bốn mươi vạn quân Tần trùng trùng điệp điệp tiến về Triệu quốc.

Bất luận là nhân số hay binh khí, thậm chí là sĩ khí thì quân Tần đều cao hơn một bậc, thắng lợi là chuyện sớm muộn, Tần vương đối với trận chiến này yêu cầu tất thắng. Ông ta đã chuẩn bị xong xuôi việc tiếp nhận khu vực giao tranh của binh gia trên đất Triệu kia, còn có mấy tòa hành cung lộng lẫy hoa lệ, ngựa tốt của Đại Quận*, sĩ phu dũng mãnh, ruộng đất màu mỡ cùng mỹ nhân dịu dàng.

Nay là khu vực huyện Úy, Trương Gia Khẩu tỉnh Hà Bắc.

Đại khái là suy nghĩ quá hăng hái nên vừa mới bất cẩn một chút thì bệnh tình ông ta đã nặng thêm, đành phải tới suối nước nóng ở Ly Sơn để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Dịch Khương tận lực làm tròn bổn phận của một thần tử, liền chọn một ngày đẹp trời, dẫn theo Đông Quách Hoài tới Ly Sơn một chuyến.

Lúc quay về Hàm Dương hoàng hôn vừa ngả bóng. Đã vào thu, trời cao mây thưa, khoảng không xanh thẳm ấy dường như trực tiếp liền mạch với dãy núi trùng điệp bên dưới. Còn cách thành Hàm Dương mấy chục dặm, con đường phía trường bỗng nhiên khói bụi mịt mù, một người một ngựa chạy về phía này. Dịch Khương tập trung nhìn xem, vậy mà lại là Đam Khuy.

Hắn tới trước mặt nàng, chắp tay với Dịch Khương: “Sáng nay nghe nói đội ngũ của Tần tướng từng ngang qua nên Khuy liền canh ở chỗ này, quả nhiên đợi được Tần tướng rồi.”

Dịch Khương quan sát hai bên, chỉ có một mình hắn: “Chờ ta làm gì?”

“Mời Tần tướng đến làm khách.” Hắn vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu với nàng, chẳng qua có lẽ vì bản tính hắn quá mức thật thà, làm mấy chuyện cần tâm nhãn thế này tóm lại có chút chẳng đâu vào đâu.

Dịch Khương đại khái hiểu được ý của hắn. Trước đây Công Tây Ngô nói huynh ấy đa sắp xếp cho Vô Ưu ở ngoại thành, hiển nhiên là muốn mời mình đi gặp Vô Ưu. Không ngờ Công Tây Ngô hãy còn chưa quay về Tề, Tề vương Kiến cũng thật sự dung túng cho hắn. Nàng phân phó thị vệ đợi ở đây, chỉ bảo Đông Quách Hoài theo mình.

Đam Khuy xuống ngựa, đi trước dẫn đường cho hai người, tách khỏi đường cái nhắm tiến vào đường núi nhỏ gập ghềnh, lộ trình quanh quanh co co. Mãi tới khi trời sắp tối, Dịch Khương đã có phần mất kiên nhẫn, nhưng thấy vượt qua vách núi liền chính là một vùng đất bằng phẳng, sân viện thênh thang, hộ viện khoanh tay đứng đó. Ấy thế mà có một tòa nhà nhà cao cửa rộng đơn độc tọa lạc nơi này.

Dịch Khương tăng tốc nhanh chân đi tới, hộ viện vừa trông thấy nàng liền đẩy cửa ra. Bên trong cảnh trí cũng không có gì đặc biệt, hình như vừa mới xây, cây cối đều là mới trồng, hãy còn chưa lớn. Nàng bảo Đông Quách Hoài chờ mình ở tiền viện rồi tự mình đi theo Đam Khuy ra hậu viện.

Hộ viện mặc dù không ít, nhưng không hề trông thấy thị tùng. Sau khi Đam Khuy dẫn nàng tới hành lang thì liền dừng bước, mời nàng tự đi về trước.

Hành lang có chút đặc biệt, bước lên có âm thanh u u, thoạt nghe thì không cảm thấy gì, nhưng bước một lúc thì lại tựa như một khúc nhạc. Nàng từng đọc thấy trong sách, Phù Sai từng xây dựng một hành lang như thế này cho Tây Thi, bên dưới đào rỗng, đặt vại to vào rồi đậy ván gỗ lên trên. Tây Thi mang guốc gỗ đi qua, liền có tiếng vọng du dương, dáng người mỹ nhân hòa cùng âm thanh kỳ ảo cực kỳ động lòng, hành lang như vậy được gọi là “hướng kịch* lang”, không ngờ nơi này vậy mà cũng có. Đáng tiếc hôm nay nàng không mang guốc mộc, bằng không có thể cảm nhận được rồi.

Kịch ở đây là guốc

Vừa nghĩ tới đây thì bên tai truyền tới tiếng vọng du dương, nàng ngước lên, Công Tây Ngô từ phía trước đi đến, tóc dài xõa tung, mặc y bào màu xanh trứng ngỗng, chân mang guốc mộc,  âm thanh từ bước chân hắn một đường vang vọng.

Dịch Khương bị cảnh tượng này nhất thời mê hoặc, vội dời tầm mắt.

“Trước đó ngủ một giấc, tỉnh dậy vậy mà trời đã sắp tối, cũng may kịp lúc sư muội đến đây.” Hắn bước đến trước mặt Dịch Khương, đẩy cánh cửa phòng bên cạnh, mời nàng vào trong.

“Chỗ này là của huynh?”

Công Tây Ngô gật đầu.

Dịch Khương bật cười một tiếng. “Ta cứ tưởng trong đầu huynh toàn là hoành đồ đại nghiệp, không ngờ còn có tài sản riêng.”

“Hoành đồ đại nghiệp cũng cần tiền, một chút gia sản này ta vẫn có.” Hắn ra hiệu mời Dịch Khương ngồi rồi xoay người nói: “Ta đi gọi Vô Ưu đến.”

Dịch Khương ngồi không yên mà chặn hắn lại: “Sau khi gặp mặt thì hai người mau chóng về nước đi. Cung nhân của Tần vương thường xuyên qua lại giữa Hàm Dương và Ly Sơn, khó tránh không bị phát hiện nơi này. Trừ phi huynh dùng danh hiệu Tề tướng quanh minh chính đại đi sứ Tần quốc, Tần vương không dám động đến huynh, nhưng nếu huynh lén lén lút lút ở đây, tình hình lại khác.”

Bước chân Công Tây Ngô chuyển hướng, đối diện với nàng: “Sư muội lo lắng cho ta?”

Dịch Khương nhíu mày: “Ta lo cho Vô Ưu.”

Công Tây Ngô đến gần hơn, cúi đầu nhìn gương mặt nàng. Tách nhau mấy năm, mỗi lần gặp gỡ đều vội vàng ngắn ngủi, dường như chưa bao giờ cẩn thận nhìn nàng. Đôi mắt ấy lúc cụp xuống sẽ tạo thành độ cong uyển chuyển, cằm gầy hơn rồi, làn da trắng nõn, càng tôn lên sắc môi đỏ tươi kiều diễm.

Ánh mắt hắn hơi tối đi: “Nếu lúc này ta hôn muội, muội có trách ta không?”

“Hả?” Dịch Khương nhíu mày ngẩng lên, đôi môi hắn đã phủ xuống.

Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, kế đó là giọng trẻ thơ vương mùi sữa đầy hiếu kỳ: “Hai người đang làm gì vậy ạ?”

Dịch Khương vội đẩy Công Tây Ngô ra, quay đầu nhìn sang, Vô Ưu đã chạy tới trước mặt nàng. Mấy tháng không gặp, thằng bé cao lên không ít, áo bào trắng tinh, chân mang guốc mộc, đang ngoẹo đầu mắt tròn xoe nhìn hai người họ.

Công Tây Ngô khụ một tiếng, đưa tay che mắt thằng bé: “Không có gì.”

Vô Ưu gạt tay hắn xuống, lao bổ tới ôm Dịch Khương: “Con cũng muốn hôn mẫu thân.” Phát âm của bé rõ hơn rất nhiều, nhưng rõ ràng vẫn còn tính nghịch ngợm lanh lợi ấy.

Dịch Khương không thèm nhìn Công Tây Ngô, quỳ xuống ôm Vô Ưu, vuốt v3 mặt bé. Nụ cười bất giác tràn đầy cưng chiều, trước hôn thằng bé một cái.

Trong lòng Công Tây Ngô thầm thở dài, bất luận là trông có vẻ thân thiết bao nhiêu đi nữa, đều là hắn tự mình chủ động kéo gần khoảng cách, Dịch Khương rốt cuộc vẫn không nguyện ý.

Vô Ưu hết sức phấn khởi, ôm cổ Dịch Khương ở trên mặt nàng chụt chụt hai cái, tiu nghỉu hỏi: “Sao mẫu thân không ở cùng với con? Con nhớ người lắm.”

Dịch Khương ngượng ngùng, rốt cuộc lớn rồi, sớm muộn gì cũng sẽ thắc mắc chuyện này. Nàng ôm con, phát hiện thằng bé nặng hơn nhiều, khiến người ta phải gắng sức. “Con người ngày ngày đều ở cùng nhau sẽ không có ý nghĩa gì cả, qua một thời gian lại trùng phùng, có thể kể về trải nghiệm của đôi bên, tựa như trải qua hai cuộc đời khác nhau vậy, chẳng phải rất thú vị sao?”

Vô Ưu mắt tròn xoe: “Vậy con cũng sẽ không ngày ngày ở chung với phụ thân.”

Công Tây Ngô lặng lẽ ra ngoài. Mặc dù đồng ngôn vô kỵ, nhưng đây cũng là sự thật, họ sớm muộn gì cũng sẽ chia ly.

Dịch Khương liếc nhìn theo bóng lưng hắn, nhưng ánh mắt lúc hướng về phía Vô Ưu lại tràn đầy ý cười.

Chơi cùng Vô Ưu một lúc, trời đã tối. Thằng bé dường như biết Dịch Khương không thể ở lâu, kéo cánh tay nàng không cho nàng đi: “Phụ thân nói con sau này phải đi học, không thể thường xuyên tới gặp mẫu thân.”

Trong lòng Dịch Khương chua sót, xoa đầu thằng bé: “Vô Ưu, rất nhanh thôi mẫu thân sẽ có thể đón con tới bên cạnh.”

Nghe thế thằng bé mới hào hứng, dụi tới dụi lui trên vai nàng, hệt như một chú mèo con, bỗng hỏi: “Vậy phụ thân thì sao ạ?”

Dịch Khương không đáp, giữa nàng và Công Tây Ngô có quá nhiều điều ngang trái, không có khả năng cùng khác biệt, cũng không phải chỉ cần dựa vào cảm tình là có thể giải quyết. Đôi bên đều từng tổn thương, có thể hòa bình sống chung đã không dễ dàng gì.

Trời đã tối mịt, nhưng Dịch Khương thực lòng không nỡ, mãi tới khi dỗ thằng bé ngủ rồi mới rời đi.

Công Tây Ngô không giữ nàng lại dùng cơm, cũng không tiễn nàng. Dù gì vẫn là địa giới Tần quốc, có thể thận trọng một chút thì đừng chuốc lấy hiểm nguy. Hắn chỉ nói một câu lúc Dịch Khương ra cửa: “Sư muội đột ngột điều binh tấn công Sở, ta đã đưa cách ứng phó rồi, im lặng chờ chiêu kế tiếp.”

Quả nhiên, Dịch Khương về tới phủ đệ không bao lâu thì giao tranh giữa hai người đã như nước sôi lửa bỏng.

Qua mấy trận mưa, gió thu bắt đầu mang theo hơi nước, thời tiết cũng dần lạnh hơn nhiều, trên cỏ bắt đầu phủ một lớp sương giá mỏng.

Hành quân hơn cả tháng, bốn mươi vạn quân Tần xuyên qua biên giới Tần Triệu, một đường thuận lợi ép sát lãnh thổ Triệu quốc.

Triệu quốc sớm đã bỏ bê việc quân, trừ bên ngoài Hàm Đan, phòng thủ ở những thành trì còn lại đều không vững. Khước Hồ cũn không hao phí thời gian ở mấy thành trì này, tự mình thống lĩnh đại quân đánh thẳng một mạch, thẳng tiến Hàm Đan, dọc đường ngang qua các thành trì, không một ngăn chặn.

Triệu Quốc lần nữa sử dụng Liêm Pha, lại triệu hồi Lý Mục từ biên cương về. Lý Mục cùng hung nô xảo quyệt giao thủ nhiều lần, am hiểu đủ loại ứng chiến, xuất thủ càng linh hoạt biến ảo, khó mà nắm bắt. Liêm Pha thì trầm ỗn vững vàng, am hiểm phòng thủ, thành Hàm Đan nhất thời xem ra vững như thành đồng.

Các đại thần ngồi đầy trong thư phòng Dịch Khương, nàng ngồi sau án bên trên, trong tay cầm thư báo vừa nhận được.

Công Tây Ngô đã quay lại Tề quốc, ứng phó của hắn là mặc kệ Sở quốc, ngược lại phái một cánh quân tới ba vùng Thù Do, Hình Địa, Lộ Thị. Ba vùng này đều là hậu phương của Hàm Đan, chắn ngang trước biên giới Tần Triệu.

Mục đích của hắn là muốn để quân Tề tham gia chiến sự Tần quốc, một khi quân Tần về mặt chiến sự có được sự hỗ trợ của quân Tề, vậy sau khi chiến sự kết thúc nhất định phải chia sẻ Triệu quốc với Tề. Tề quốc không thể chính diện giao tranh với quân đội Tần quốc, nhưng việc làm này có thể ngấm ngầm cắt đứt đội quân vận chuyển quân nhu của Tần quốc, không thể không phòng. Nếu như lương thực của quân Tần gặp phải tổn thất, tiếp viện không đủ, vậy quốc gia liên minh kế cận là Tề nếu muốn đưa tay giúp đỡ cũng là chuyện quá hợp lý.

Nàng ngước mắt quan sát các đại thần bên dưới một lượt, cao giọng nói: “Chiến sự lần này, quân nhu lương thảo không thể gửi tới trong một lần, phải chia ra nhiều đợt, nếu không sẽ dễ bị chặn đứng. Còn về thời cơ vận chuyển, cần dựa trên địa điểm hành quân tiếp theo để định đoạt.” Nàng đánh dấu mấy chỗ trên bản đồ, lại hướng bên dưới nhìn một lượt, điểm danh hai đại thần, bảo họ chuyên phụ trách chuyện này.

Hai vị đại thần bị điểm danh vội tiến lên nhận lệnh, cẩn thận xem vị trí được đánh dấu trên bản đồ, còn thành thực ghi nhớ cho kỹ.

“Ngoài ra, chiến mã, lân giáp, vũ khí cần tiếp viện đầy đủ, không được có bất kỳ chậm trễ nào.” Nàng lại hướng bên dưới đảo mắt một lượt, điểm tên một vị đại thần.

Đại thần được gọi tên tức tốc bước lên nhận lệnh.

Nàng cứ thế ra từng mệnh lệnh một, mãi tới khi ngoài cửa sổ bắt đầu đổ mưa, hoàng hôn vây bốn phía mới kết thúc.

Các đại thần nhận lệnh rời đi, ai nấy đều mặt mày nghiêm trọng, như thể chính mình đã lên chiến trường. Tần quốc chiếu theo pháp luật trị quốc, bọn họ nhận lệnh nhất định phải hoàn thành, nếu không sẽ bị vấn tội, nghiêm trọng thì còn có thể mất mạng.

Quả nhiên đúng như Dịch Khương dự đoán, lương thực của quân Tần bị cắt, nhưng may mà nàng kịp thời phòng bị, tổn thất không lớn.

Vào đông, Tần quốc và Triệu quốc bắt đầu giao chiến. Lý Mục đột ngột động thủ trước, xông thẳng về phía chủ lực quân Tần. May mà Dịch Khương sớm đã căn dặn, Lý Mục gian giảo, nếu như hắn chủ động tấn công, tạm tránh mũi nhọn tìm cơ hội phản công.

Khước Hồ nghe theo mệnh lệnh của nàng, kịp thời tránh đi, không trực diện giao chiến mà, sau đó ngay lúc truy binh bám đuổi thì phản kích tấn công ngược lại cánh bên, mạnh mẽ bức hắn lui ngược trở về.

Tần vương rất vui, ở trước mặt văn võ cả triều khen ngợi: “Tiền đề về sau của người này không có giới hạn, có thể giúp Đại Tần ta đạt thành đại nghiệp, ắt hẳn có công của người này.”

Bạch Khởi tức thì sắc mặt không tốt, mặc dù người được khen là học trò của hắn, còn là người mà hắn tiến cử làm chủ tướng. Hắn tự nhận trước giờ thúc đẩy đại nghiệp Tần quốc là nhiệm vụ của mình, nhưng Tần vương trái lại đối với ông ta không còn coi trọng như trước, khó tránh khỏi càng lúc càng chán nản, sau khi quay về liền đổ bệnh không lên triều.

Nhưng Liêm Pha và Lý Mục chung quy mạnh mẽ ngoan cường, chiến sự Hàm Đan từ mùa thu kéo tới đông giá, lại từ đông giá tới chớm xuân, đôi bên vẫn như cũ ở thế giằng co.

Đội quân trước đây Dịch Khương sắp xếp đi tấn công Sở quốc đã cướp được Đan Dương, Sở quốc lúc này bỗng nhiên nổi lên, quay lại công kích, trực tiếp hướng thẳng tới đất Hàn trước đây.

Dịch Khương vừa đoán liền biết đây là đòn phản công của Công Tây Ngô, Khước Hồ bị Liêm Pha và Lý Mục giữ chân quân chủ lực, Sở quốc lại tới phá đám, nếu Tần quốc muốn tốc chiến tốc quyết, vậy nhất định cần cầu tới sự trợ giúp của Tề quốc công kích gọng kìm.

Nàng nhốt mình trong thư phòng cả ngày suy nghĩ đối sách, cảnh xuân năm thứ hai rực rỡ sáng lạn, nàng cũng vô duyên nhìn thấy.

Cuối cùng nàng dứt khoát nhẫn tâm, bảo quân Tần trú đóng tại đất Hàn toàn bộ tấn công Sở quốc, bắt đầu từ Đan Châu, một đường xuôi về Nam, bức tới tận đo thành Thọ Xuân.

Khước Hồ vẫn như cũ nghe theo điều động của nàng, còn đặc biệt cắt ra nam vạn binh mã tới Sở tiếp viện. Sở quốc quả nhiên hoảng loạn, không dám tiếp tục ham chiến, vội vội vàng vàng rút binh từ Hàn về tiếp viện.

Người ngoài cũng không biết đằng sau còn có sự thao túng của Công Tây Ngô và Dịch Khương, Tần vương còn trách tội Sở quốc nhúng tay, hận không thể lập tức tiêu diệt Triệu quốc, sau đó liền diệt luôn Sở quốc.

Cứ thế một trước một sau, lại mấy tháng nữa trôi qua, nhẩm tính, trận chiến này vậy mà bất trí bất giác đã mất gần một năm. Dịch Khương không khỏi lại bắt đầu nhớ Vô Ưu, không biết thằng bé giờ đã cao lên bao nhiêu…

Khước Hồ bỗng viết thư gửi cho Dịch Khương. Dịch Khương còn tưởng là chiến báo, mở ra phát hiện chỉ có đôi câu thăm hỏi đơn thuần, bút tình còn có phần cẩu thả, không một câu nào nhắc tới chiến sự.

Nàng cảm thấy không đúng lắm, lập tức viết thư thăm hỏi.

Hơn nửa tháng sau vẫn không có hồi đáp.

Công Tây Ngô lúc này có ứng phó mới. Đội quân giao chiến với Tề quốc của Yên quốc đột nhiên xâm nhập vào Triệu, quân Tề quang minh chính đại có lý do để phối hợp tác chiến với quân Tần. Một khi tạo thành cục diện hợp tác giữa Tề Tần thì Tần quốc không chia sẻ Triệu quốc với đồng minh là không được.

Chính vào thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại, Dịch Khương lại liên tục phái khoái mã tức tốc gửi thư cho Khước Hồ, bảo hắn mau chóng đánh đuổi quân Yên, nhưng chờ đợi rất lâu, vẫn như cũ không có hồi đáp, tựa như hòn đá rơi vào biển lớn.

Không phải chứ, hắn từng đồng ý mọi chuyện sẽ chỉ nghe nàng sai đâu đánh đó, trước đấy vẫn luôn một mực làm như vậy, sao đột nhiên lại không đáp ứng nữa?

Dịch Khương dần dần kiềm chế không được, thầm nghĩ nếu qua mấy ngày vẫn không có tin tức, liền sẽ phái đốc quân tiến thẳng Hàm Đan.

Đêm đến trời bắt đầu đổ mưa, sấm chớp đì đùng, ầm ĩ tới mức người ta ngủ không yên. Dịch Khương ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ được, Đông Quách Hoài ở ngoài đột ngột gọ nàng, đập cửa rầm rầm.

Hắn chưa bao giờ như vậy, Dịch Khương vội khoác áo rời giường, đẩy cửa ra, hắn cầm ngọn đuốc đứng ở hành lang, cây dù vứt một bên, y phục trên người ướt hơn một nửa: “Chủ công, đại sự không ổn, tiền tuyến gửi tin báo, Khước Hồ phản chiến rồi.”

Một tia chớp xoẹt qua ngay trên đầu, chiếu sáng gương mặt trợn tròn há hốc của Dịch Khương.

Sao có thể chứ, rõ ràng là trận chiến có thể thắng, hắn phản chiến làm cái gì? Điên rồi à!