Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 64: - Rời Đi




Sau khi Thái Bình đế lên ngôi thì việc đầu tiên hắn làm là điều Khương tướng quân và Trúc tướng quân trở lại tiền tuyến. Trúc tướng quân này đúng là người nhà của hoàng hậu quá cố, nhưng khi Đại hoàng tử thất thế thì hắn cũng rất biết điều, nhanh chóng quy phục Thái Bình đế. Một là bởi trăm mạng lớn nhỏ của Trúc gia vẫn cần phải sinh tồn ở Thăng Long thành, hai là khi chiến tranh nổ ra, nếu Tấn quốc không đồng lòng chống địch thì gia tộc của hắn cũng sẽ sớm bị dày xéo dưới gót chân của quân xâm lược.

Thái Bình đế trước thu phục quần thần, sau cho người đến thành trấn lớn nhỏ chiêu mộ dân chúng tòng quân đánh giặc. Tấn quốc lúc này đã mất vài thành trấn nhỏ, nỗi sợ hãi đã lan từ biên giới tới tất cả dân chúng ở Thăng Long thành.

Vân Vụ các vẫn đang trong quá trình chuyển dời chủ các tới Hoa Lư thành. Còn có, Vân Yên sơn trang và Yên Vụ đội mới được thành lập, vẫn cần mấy người bọn họ phải để tâm. Ngoài những việc đó ra, Vân Vụ các về cơ bản là rảnh rỗi. Kinh doanh tình báo kiểu của Vân Vụ các vào thời điểm chiến hỏa trên diện rộng này thì không có ích lợi gì nhiều. Bởi vì chiến sách binh lược thì khó trộm, còn tin tức vặt vãnh thì kẻ khác cũng chẳng rảnh rỗi mà mua nữa.

Cũng may, Vân Vụ các vẫn còn Vân Hương lâu, Thanh Hương lầu và Phong Vân đoàn chống đỡ, trong mười năm nữa cũng không thể phá sản được.

Giữa tháng hai, Bách Phong Linh chuẩn bị rời Thăng Long thành để đi tới Trịnh quốc. Nàng mấy tháng trước đã nhận lời tới chúc mừng một đại hôn, hiện tại nàng muốn đi thực hiện lời hứa này. Ngoài ra, chuyện thân phận ngọc bài của nàng bị làm giả, nàng cũng cần phải tính sổ với tên kia.

Lần này rời đi, không biết nàng có còn có thể trở lại Thăng Long thành hay không nữa. 

Đứng trong tiểu viện của Hạo Hiên vương phủ, Bách Phong Linh im lặng nhìn ngắm chậu hoa tử đinh hương mà đã nàng tốn rất nhiều công sức chăm bón. Hoa viên này nàng đã trồng rất nhiều loại hoa, đa số là tử sắc, cũng bởi vì chủ nhân của nơi này yêu thích màu sắc ấy.

"Nàng sắp rời đi phải không?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau nàng.

Không cần quay lại, nàng cũng biết được chủ nhân của giọng nói này là ai.

"Ừ!"

"Không thể lưu lại sao?" - hắn hỏi.

"Ta có chuyện quan trọng cần phải giải quyết."

"Sẽ trở về sao?" - hắn lại hỏi

"..."

Hoàng Thiên Du thở dài. Trong lòng hắn có chút cay đắng. Hắn biết nàng muốn đi, hắn biết nàng có lẽ sẽ không trở lại, nhưng hắn cũng biết mình chắc chắn không thể giữ nàng ở lại đây.

"Vậy nàng phải bảo trọng."

"Chàng cũng vậy."

Hoàng Thiên Du cũng không nói gì nữa. Hắn quay lưng rời đi, để lại một mình Bách Phong Linh vẫn đang chăm chú ngắm nhìn bông tử đinh hương trước mặt. Tử đinh hương tuy đẹp, nhưng nàng không yêu thích nó tới vậy. Tuy nàng đã chăm bón nó từ lâu, nhưng cũng không phải là không thể bỏ lại được. Điều nàng có thể làm cho nó thì nàng cũng đã làm xong, bây giờ, chỉ có thể nói hai chữ bảo trọng. Tình cảm một năm qua, cứ như vậy mà trôi đi.

Một đêm mùa xuân trăng thanh gió mát, Hạo Hiên vương phủ không biết vì cớ gì mà tự nhiên lại bốc cháy. Sau nỗ lực dập lửa cả một đêm, đám lửa kia cuối cùng tàn lụi trong cơn mưa xuân buổi sớm. Đáng tiếc là, đám cháy này đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người trong vương phủ, bao gồm cả Hạo Hiên vương phi.

Sau cuộc tranh giành hoàng quyền khốc liệt và với chiến hỏa đang diễn ra, người dân Thăng Long thành dường như đã dần trở nên trơ đi với những tin tức như thế này. Chuyện này chỉ được bàn tán trong mấy ngày, rồi cũng nhanh chóng bị bọn họ lãng quên đi.

Một ngày sau đám cháy vô cớ kia, một đội nhân mã của Phong Vân đoàn rời khỏi Tấn quốc đi về phía bắc, mục tiêu của bọn họ có lẽ là Trịnh quốc. Phong Vân đoàn là một tiêu cục lớn, những chuyến đi như thế này vẫn diễn ra thường xuyên, mặc cho tình hình chiến tranh căng thẳng giữa ba nước. Lần này, bọn họ là hộ tống mấy thương đội vận chuyển trà tới Lạc An thành. Mấy loại trà thượng hạng chỉ có không khí ôn hòa của Tấn quốc mới có thể trồng được này nghe nói là rất được tầng lớp thượng lưu của Trịnh quốc yêu thích.

Một tuần sau khi rời khỏi Thăng Long, đoàn người đến một trấn nhỏ. Nơi đây trước kia là của Tấn quốc, chính là trấn nhỏ nơi Bách Phong Linh lần đầu gặp Vân Giám Binh, nhưng hiện tại đã bị Trịnh quốc thu phục.

Bởi chiến trường chính của Trịnh Tấn không nằm ở đây mà nằm chủ yếu ở phía Tây của nơi này, nên trấn nhỏ này cũng tương đối yên bình. Tuy vậy, trấn nhỏ này vẫn có một chi quân đội trấn giữ, kẻ muốn vào thành đều bị kiểm tra rất nghiêm ngặt.

Tấn quốc lúc này cần nhiều tài vật, Trịnh quốc cao tầng lại thích trà của Tấn quốc, cho nên thương nhân bán trà bình thường vẫn có thể thông thuận qua lại giữa hai nước. 

"Người từ đâu tới, muốn tới Trịnh quốc làm gì?" - một tên lính thủ thành hỏi.

Người dẫn đầu thương đội này là một lão thương gia mập mạp. Bách Phong Linh lần đầu tiên trông thấy hắn liền liên tưởng ngay tới gia gia của nàng. Hắn dùng thân thể nặng nề của mình nhanh chóng chạy tới bên cạnh tên lính thủ thành kia, hạ thấp mình nói:

"Đại nhân, chúng ta là thương nhân Tấn quốc, còn chỗ trà này là mấy loại trà yêu thích của các vị đại nhân của Lạc An thành. Ngài xem, đây là giấy đảm bảo của ta."

Tên thủ thành gạt tay của lão ra, không thèm nhìn vào tờ giấy đảm bảo gì đó.

"Thế mấy tên cầm vũ khí này là thế nào?" - hắn hỏi, chỉ tay vào mấy người của Phong Vân đoàn.

"Đại nhân, đây đều là người của Phong Vân đoàn hộ tống chúng ta." - lão thương nhân trả lời.

"Hừ, thương đội các ngươi có thể vào thành, nhưng Phong Vân đoàn thì không thể." - tên lính nói, "Trịnh quốc cũng đã ngừng giao thương với Tấn quốc, ta khuyên là các ngươi vẫn nên quay trở lại thì hơn."

Bách Phong Linh đang ẩn mình trong nhóm người liền nhíu mày. Chuyện này là thế nào? Chẳng nhẽ chiến sự có biến hóa, đã lan tới đây rồi sao?

Lão thương nhân nghe thấy lời của tên thủ thành thì bối rối. Hắn lắp bắp nói:

"Đại nhân, tại sao ... tại sao lại như vậy. Thương đội của nhà chúng ta mấy ngày trước cũng đã được thông qua mà, tại sao lần này lại không được?"

"Đừng có hỏi nhiều!" - tên thủ thành lớn tiếng quát.

Bách Phong Linh trong đầu âm thầm tính toán. Phong Vân đội ở đây thực chất là rất nhiều tinh anh của Vân Vụ các cải trang thành. Bọn họ muốn theo đường này đi tới Trịnh quốc, rồi sau đó mượn đường sang Tề quốc. Dù sao thì chủ các mới cũng là ở Hoa Lư, bọn họ không thể mắc kẹt mãi ở Tấn quốc được. Nếu là chỉ mình nàng muốn đi qua chỗ này thì không phải là một chuyện khó. Với khả năng cải trang dịch dung của nàng, nàng muốn đi tới đâu mà chẳng được.

Bách Phong Linh liếc mắt sang bên phải, ra dấu cho Chu Thái An. Hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi tiến lên đi về phía tên thủ thành kia.

"Vị đại ca này," - hắn nói, tay dúi dúi cái gì đó vào tay của kẻ trước mặt, "có thể xem xét lại chuyện này một chút được không? Ngươi nhìn xem, Phong Vân chi đoàn của chúng ta cũng chỉ có mấy chục người, đâu thể gây nên sóng gió gì, huynh nói có phải không?"

Tên lính nhìn xuống thứ vừa được dúi cho thì liền giật mình. Đây là một lượng hoàng kim nha, bổng lộc mấy năm của hắn cũng không được bằng chỗ tiền này đâu. Nhưng hắn ta vẫn quyết tâm, đưa trả lại mấy đồng vàng cho Chu Thái An, ánh mắt nhìn theo đầy tiếc nuối.

"Không được không được. Thủy tướng quân đã có lệnh rất rõ ràng rồi, ta không thể làm trái được. Các ngươi đừng làm khó ta nữa." - giọng nói hắn có phần mềm mỏng hơn.

Thủy tướng quân? 

"Cho ta gặp tướng quân của các ngươi." - Bách Phong Linh từ đằng sau lên tiếng.

Tên thủ thành thấy người lên tiếng nói chuyện là nữ nhân thì hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng bình ổn tâm tình. Chuyện Phong Vân đoàn là sản nghiệp của Vân Vụ các cũng không phải là bí mật quá lớn nữa. Mà Vân Vụ các quả thực có rất nhiều nữ nhân nắm giữ vị trí quan trọng. Từ sau khi Vân Vụ các được thành lập, vị trí của nữ nhân ở Trung châu cũng đã được đề cao không ít.

"Vị cô nương này, tướng quân hiện tại rất bận rộn, ta còn không biết ngài có ở trong trấn hay không nữa." - hắn nói.

"Ở đây có chuyện gì vậy?" - một giọng nói vang lên.

"Tướng quân." - tên lính thủ thành hướng người mới tới hành lễ.

Người này Bách Phong Linh trước đây đã gặp qua nhiều lần, cũng đã từng cùng hắn đánh cờ. Thủy tướng quân chính là Thủy Vĩnh Tuân, huynh trưởng của Thủy Tịnh Kỳ, bằng hữu của nàng tại Lạc An.

Thủy gia trước đây vốn là một gia tộc nhỏ. Gia chủ Thủy gia, gia gia của hai huynh muội kia, cũng chỉ là một vị Giám thành Phó vệ úy tứ phẩm. Tuy nhiên, Thủy Vĩnh Tuân này không ngờ lại là một nhân tài hiếm gặp. Tuy hắn tuổi còn trẻ nhưng đã trở thành tòng nhị phẩm Phó thống chế, hiện giờ lại được Trịnh vương tin tưởng cho đóng quân ở một nơi quan trọng như thế này, cũng đủ hiểu tài năng của hắn tới đâu.

Thủy gia có Thủy Vĩnh Tuân tuổi trẻ tài cao, lại có Thủy Tịnh Kỳ nhập cung trở thành một trong những phi tần được Trịnh vương sủng ái nhất, liền nhanh chóng trở thành một đại gia tộc của Trịnh quốc, sắp có thể so được với Chu gia của mấy năm trước đây.

Tin tức của mấy bằng hữu ở Lạc An, Bách Phong Linh vẫn cập nhật đầy đủ. Vừa nghe thấy tên thủ thành nhắc tới Thủy tướng quân, nàng đã liên tưởng tới Thủy Vĩnh Tuân trước mặt. Nếu tin tức về vụ cháy ở Thăng Long chưa được tuyên truyền rộng rãi, thì có lẽ nàng đã có cách qua cửa này.

Sau khi tên thủ thành kia nhỏ giọng rỉ tai Thủy Vĩnh Tuân mấy câu thì hắn liền nhìn về phía nàng.

"Vị cô nương này muốn gặp ta sao? Cấm người từ Tấn quốc sang là lệnh mà bệ hạ mới ban xuống, đến ta cũng không thể làm gì được đâu, cô nương hay là thôi đi." - hắn nói.

Bách Phong Linh lắc đầu: "Mời Thủy tướng quân sang bên này nói chuyện một chút được không. Nơi này nhiều người, ta không tiện nói."

Thủy Vĩnh Tuân ngập ngừng một chốc rồi cũng đồng ý. Đại nam nhân như hắn thì sợ gì một nữ nhân cơ chứ.

Hai người sóng vai đi tới cách xa đoàn người một quãng thì dừng lại.

"Cô nương có thể nói rồi chứ?" - Thủy Vĩnh Tuân vẫn lịch sự giữ lễ.

"Vĩnh Tuân ca, Tịnh Kỳ tỉ tỉ khỏe chứ?" - nàng mỉm cười nói, tay thì bóc mặt nạ da người trên mặt xuống cất vào ống tay áo. Vì để tiết kiệm tinh thần lực đề phòng chuyện không may xảy ra, Bách Phong Linh lần này cũng không dùng tinh thần lực để dịch dung.

"Phong Linh muội muội?" - Thủy Vĩnh Tuân bất ngờ, "không phải, Hạo Hiên vương phi, sao ngươi lại ở đây?"

Bách Phong Linh mỉm cười: "Vĩnh Tuân ca ca đừng khách sáo như vậy, cứ gọi ta như trước là được rồi. Dù sao thì Hạo Hiên vương gia cũng không phải vương gia của huynh, ta nói có phải không?"

Thủy Vĩnh Tuân vẫn chưa hết sững sờ, ngớ người ra nói mấy câu không đầu không đuôi:

"Muội...? Tại sao...? Thân phận của muội ... ài!!"

Lấy lại được một chút bình tĩnh, hắn mới nói: "Phong Linh muội muội à, muội mau chóng về Thăng Long đi. Nơi này rất nguy hiểm, nhất là với muội bây giờ. Còn nữa, mau đeo lại mặt nạ dịch dung, đừng để người khác nhìn thấy."

Bách Phong Linh nghe lời hắn đeo lại mặt nạ. Xong xuôi nàng mới nói:

"Ta thực sự có việc quan trọng cần tới Tấn quốc. Mà huynh cũng biết đấy, Hạo Hiên vương gia tuy là vương gia đâu có thực quyền gì, ta cũng không phải nhân vật quan trọng gì của Tấn quốc. Huynh có thể cho bọn ta vào được không?"

Thủy Vĩnh Tuân nhìn nàng với ánh mắt quái di: "Xem ra là muội chưa nghe tin phải không?"

"Tin gì cơ?" - nàng nhướn mày.

"Hạo Hiên vương gia đã được Tấn đế sắc phong làm Ngũ quân Đô thống, thống lĩnh toàn bộ binh mã của Tấn quốc. Mấy ngày trước hắn còn tuyên bố, trong tay hắn là Thuận Thiên kiếm và Trần quốc ấn triện, còn Hoàng gia là chủ nhân chân chính của Phong Vũ đại lục. Hắn vịn vào lý lẽ đó, kêu gọi bách tính Tấn quốc và cả dân chúng của Trịnh Tề đứng dậy bảo vệ lãnh thổ của chân thiên tử. Là người của Phong Vũ đại lục thì ai không thần tượng Cổ đế và Trần quốc xưa kia chứ. Lời nói của hắn đã làm rúng động rất nhiều người. Chuyện cấm người của Tấn quốc cũng là do bệ hạ không muốn tin đồn này lan xa hơn nữa. Bây giờ, kẻ mà bệ hạ và Tề vương hận nhất không ai khác chính là Hạo Hiên vương gia."

Bách Phong Linh giật mình. Không ngờ chỉ mới có mấy ngày mà thế cục đã chuyển biến như vậy. Hoàng Thiên Du, giỏi lắm! Nước đi này của chàng quả thực không tồi đâu.

"Thế nên là" - Thủy Vĩnh Tuân tiếp tục, "muội thân là Hạo Hiên vương phi, nếu để kẻ khác biết được thì chắc chắn sẽ bắt muội lại làm con tin để đe dọa Hạo Hiên vương gia. Tóm lại, ở đâu cũng không an toàn, muội mau về Thăng Long đi."

Bách Phong Linh mỉm cười, trong lòng có chút xúc động vì nam nhân này khuyên nhủ nàng như vậy thay vì bắt nàng làm con tin như lời hắn nói.

"Vĩnh Tuân ca ca, muội thực sự có việc trong người mà. Huynh xem thứ này đi. Còn có, muội sẽ dịch dung cẩn thận, không để người khác biết được đâu."

Thủy Vĩnh Tuân nhìn thứ nàng vừa đưa cho hắn. Đây là một tấm thiệp mời màu đỏ chót, do chính tay Lễ bộ Thượng thư Lương Minh Viễn tự mình hạ bút.

"Là lễ thành thân của Lương thành chủ và Bách gia tiểu thư, đường tỉ tỉ của muội? Tiểu muội à, chuyện này nếu là mấy tháng trước thì muội có đi cũng không sao, nhưng với tình hình chiến hỏa bây giờ mà muội còn dám đến đó à? Nếu muội xuất hiện, Lương đại nhân không bắt muội giao cho bệ hạ mới là lạ đó." - Thủy Vĩnh Tuân vẫn tiếp tục khuyên nhủ nàng.

Bách Phong Linh thở dài. Cuối cùng nàng vẫn phải dùng tới vũ khí bí mật kia.

"Huynh nhìn xem đây là cái gì. Dù Lương Minh Viễn có giao ta ra cho Trịnh Phúc Nguyên thì hắn cũng không dám làm gì ta đâu." - nàng giơ kim bài ra.

Thủy Vĩnh Tuân không để ý tới cách xưng hô vô lễ của Bách Phong Linh, bởi vì hắn đã sớm chết lặng khi nhìn thấy lệnh bài này, trong đầu đang tự hỏi xem mình có nên quỳ xuống ở đây không.

"Đây ... đây là? Muội ... muội làm sao mà ... làm sao mà lại có thứ này?" - hắn lắp bắp.

"Ài. Chuyện này huynh đừng hỏi nhiều. Tóm lại là ta nhất định sẽ không sao đâu, huynh cho chúng ta vào trấn đi." - nàng nói.

Thủy Vĩnh Tuân trầm mặc. Lệnh bài này có phải là thật không đây? Làm sao bệ hạ lại có thể giao hoàng lệnh cho Hạo Hiên vương phi cơ chứ? Chẳng nhẽ Phong Linh muội lại được Hạo Hiên vương gia giao nhiệm vụ bí mật gì đó, dùng lệnh bài giả để sai khiến quan lại của Trịnh quốc làm cái gì đó sao? Hay là, Phong Linh muội vốn dĩ là một con cờ bí mật của Trịnh quốc cài tại Tấn quốc."

Bách Phong Linh lại thở dài. Dùng tới kim bài mà vẫn không được à?

"Đại ca à, không phải Trịnh Phúc Nguyên đưa lệnh bài cho Hạo Hiên vương phi, mà là hắn đưa cho Vân Vụ các. Huynh cũng biết mối quan hệ hợp tác giữa hắn và bổn các mà."

Thủy Vĩnh Tuân lại ngạc nhiên: "Muội là người Vân Vụ các?"

Bách Phong Linh gật đầu vài cái: "Huynh không thấy ta đi cùng người của Phong Vân đoàn sao? Bọn ta thực sự là có việc quan trọng trong người a! Huynh sợ gì chứ, muội là người Trịnh quốc, không phải người Tấn quốc a."

Thủy Vĩnh Tuân vẫn do dự. Hắn nhìn từ kim bài tới Bách Phong Linh tới thương đoàn ở đằng xa. Cuối cùng, hắn cũng thỏa hiệp.

"Được rồi. Nhưng mà chuyện hôm nay can dự quá lớn, ta phải báo lại với bệ hạ."

"Không sao. Có lẽ bây giờ hắn cũng đang chờ ta tới rồi." Bách Phong Linh mỉm cười.

Sau đó, đoàn người được Thủy tướng quân cho phép vào thành, lại được hắn viết cho một thông lệnh mới giúp bọn họ có thể một đường thông thuận đi qua các thành trì đằng sau. Lão thương nhân thấy vậy thì hết sức kinh hỉ, liên tục cúi người cảm tạ rối rít. Sau cùng, Thủy Vĩnh Tuân còn cử một tiểu binh đoàn đi theo "bảo hộ" bọn họ, khiến lão thương nhân kia càng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. 

Suốt nửa tháng đường đi từ tiểu trấn tới Lạc An, thương đội này còn đối xử với Bách Phong Linh như thể nàng là chủ của bọn họ vậy. Bách Phong Linh cũng không từ chối, đồng ý chuyển từ cưỡi ngựa sang ngồi xe ngựa, dù sao thì nàng cũng đang bận rộn với việc thiết kế một loại lệnh bài mới cho Vân Vụ các. 

Sau vụ việc làm giả lệnh bài kia, Bách Phong Linh đã suy nghĩ rất lâu cách để đề phòng việc này xảy ra một lần nữa. Cuối cùng, nàng nghĩ ra một ý tưởng đơn giản, làm lệnh bài có chứa nam châm. Chỉ cần đặt nam châm vào giữa hai mảnh ngọc thì việc làm giả chắc chắn là không có khả năng xảy ra. Nếu dùng vụn sắt để kiểm tra, thật giả có thể được phân biệt trong tích tắc.

Nhưng mà khó ở một chỗ, nam châm được làm từ hợp kim của mấy loại kim loại. Vụn mấy thứ kim loại này thì Bách Phong Linh đã sai người tìm về, nhưng để sắp xếp chúng thành một khối nam châm có từ tính đủ mạnh thì ngoài việc cần phải biết rõ cấu trúc tổ hợp sắp xếp ra thì còn yêu cầu tinh thần lực rất cao.

Nơi này có nam châm tự nhiên, bởi vậy nên người ở đây cũng có thể làm ra la bàn, nhưng mà nam châm có từ tính mạnh thì trong tự nhiên không có, mà người ở đây cũng không hiểu nguyên lý để mà tạo ra chúng. Ngoài Bách Phong Linh ra, Phong Vũ đại lục này có lẽ không thể có người thứ hai làm ra những viên nam châm có từ tính mạnh này.

Đến khi vào tới lãnh thổ Trịnh quốc thì Bách Phong Linh mới thấy đủ an toàn để hao tổn tinh thần lực vào việc tạo nam châm. Khoảng cách từ biên giới Trịnh Tấn tới Lạc An là hai mươi ngày đường. Sau hơn mười ngày, Bách Phong Linh cuối cùng cũng tạo ra mười bảy miếng nam châm lớn nhỏ để tạo lệnh bài cho nàng, tứ đại chủ quản và thập nhị phó quản lĩnh. 

Xong xuôi, nàng chúng cho người của Vân Vụ các để bọn họ đi chế tạo lệnh bài mới. Đoàn người lúc này cũng chia tách ra, một phần lớn người của Phong Vân đoàn đi về hướng đông hướng về Tề quốc. Người của Thủy Vĩnh Tuân thấy thế cũng không nói gì, cứ để bọn họ đi, có vẻ như là đã nhận được lệnh từ phía trên cho Vân Vụ các nhân mã tự do nhất định.

Đúng hai mươi ngày sau, Lạc An thành đã ở trước mắt. Bách Phong Linh bồi hồi nhìn về thành trì to lớn quen thuộc kia, nhớ về bao nhiêu kỉ niệm trong suốt mười mấy năm qua.