Mộng Điệp Kỳ Truyện

Chương 65: - Hồi Gia




Đúng ra mà nói thì Bách Phong Linh mới rời khỏi Lạc An được khoảng một năm. Trong một năm vừa rồi, không biết đã bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ đã xảy ra. Từ Tam quốc Quần Long hội, Thái Sơn đại hội, tới xích mích giữa Vân Giám Binh và Dược gia, Hắc Lâm Trấn, Cổ đế bảo tàng, rồi Thăng Long loạn, và cuối cùng là Trung châu nổ ra chiến hỏa.

Dù là vô tình hay cố ý thì những sự kiện quan trọng nhất của Phong Vũ đại lục đều có nàng và Vân Vụ các góp mặt. Cố gắng của nàng khiến Vân Vụ các trở thành một thế lực trung lập dường như đã hoàn toàn thất bại, bởi vì có vẻ là, nàng không thể thờ ơ đứng ngoài nhìn rất nhiều thứ xảy ra.

Lần này trở lại Lạc An thành, Bách Phong Linh cảm thấy mình như đã đi qua cả một đời người, giờ chỉ muốn ở đây bình bình đạm đạm trải qua một cuộc sống giản dị, có một gia đình nhỏ, một nam nhân giúp nàng gánh vác tất cả những trọng trách trên vai.

Lạc An thành không có gì thay đổi, nhưng Bách gia thì không còn ở đây nữa. À, ngoại trừ Cửu tỉ Bách Nguyệt Nga của nàng năm ngoái đã được gả cho Mộc gia Nhị công tử, hiện tại đang mang thai hài tử của hắn, xem chừng cuộc sống rất hạnh phúc viên mãn. Bách gia tháng trước đã chuyển hẳn tới Thiên An thành sinh sống. Với quan hệ giữa Bách gia và Thiên An thành chủ Lương Chí Minh thì việc làm ăn của bọn họ ở đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Việc này Bách Phong Linh thực ra không có ý kiến gì. Ở dưới chân thiên tử, nhất là loại thiên tử âm hiểm như Trịnh vương, quả thực không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Lại nói, một năm trở lại đây, việc kinh doanh của Bách gia phát triển không tệ chút nào, ai bảo mấy tiểu thư nhà bọn họ đều được gả vào những nơi tốt cơ chứ. Mộc gia và Lương gia đều là đại gia tộc của Trịnh quốc, chưa nói đến Thập thất tiểu thư nhà bọn họ còn được gả cho Tấn quốc hoàng tộc, trở thành một vị vương phi.

Có tầng quan hệ này, thương đội của Bách gia là một trong số ít các thương đội vẫn được đi qua biên giới Trịnh Tấn để buôn bán. Vải vóc cao cấp bây giờ dường như là do một mình Bách gia bọn họ độc chiếm, làm sao mà không phát tài được cơ chứ.

Lễ thành hôn của Bách gia Thập nhị tiểu thư và Lương thành chủ của Thiên An thành chính là đề tài nóng hổi bây giờ. Nghe nói lễ thành hôn này được dự tính sẽ tổ chức vào tháng giêng, nhưng sau khi chiến hỏa nổ ra thì được dời sang cuối tháng ba, tức là khoảng nửa tháng nữa.

Bốn thủ hạ thân cận của Bách Phong Linh đều đi theo nàng tới Lạc An. Thứ nhất là bởi vì Vân Vụ các dạo này khá rảnh rỗi, thập nhị phó quản lĩnh cũng đều là người có tài, có khả năng quán xuyến công việc trong các. Thứ hai là chuyện lần này nhìn vào là biết đây là một cái dương mưu, thế nên bọn họ muốn phô trương thanh thế một chút. Có Phong Vân đoàn hộ tống, có Ám Vân đường lúc nào cũng ở trong tối canh chừng, còn có Phong Vụ đội đã ở sẵn Thiên An chờ lệnh, dù Trịnh Phúc Nguyên có chiêu trò gì thì bọn họ cũng không cần phải sợ hãi.

Năm người vào thành, việc đầu tiên đương nhiên là tới Yên Vụ quán ăn uống thỏa thuê.Trước cửa quán là một tên tiểu nhị đang mỉm cười chắp tay đứng. Vừa thấy mấy người đi đến, hắn đã niềm nở đón chào, mở miệng nói một tràng liên hồi:

"Khách quan, mời vào, mời vào! Quán chúng tôi hôm nay có món đặt biệt Bạch Liên Thiên Cầm do chính trù sư trưởng tự tay làm. Phải biết là trù sư trưởng của chúng tôi mỗi tháng chỉ xuống bếp một lần thôi. Món này đặc biệt rất ngon, ta đảm bảo không nhà nào ở Lạc An thành này có thể làm được. Món này là món đặc biệt của hôm nay, hôm khác các ngài muốn tới ăn cũng không được đâu nha. Khách quan còn chần chừ gì nữa mà không vào thử đi thôi."Cách mời chào này sao lại nghe quen thuộc như vậy nhỉ?

Tiểu Lan bĩu môi: "Lại là Bạch Liên Thiên Cầm? Phượng tỉ, Yên Vụ quán này của tỉ bao năm vẫn không đổi món sao? Hình như ba năm trước ta cũng đã nghe mấy câu này rồi, không sai một chữ nào luôn."

Hồng Phượng giả vờ hừ lạnh: "Vậy sao Vân Hương lâu của muội cũng không đổi mặt hàng kinh doanh đi?"

Những người khác bật cười, còn tiểu Lan thì câm nín. Thanh lâu thì đổi mặt hàng kinh doanh kiểu gì cơ chứ?

Hồng Phượng tới gần, rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc bài rồi bí mật đưa cho tiểu nhị kia.

Hắn ta nhìn thấy lệnh bài thân phận này thì đầu tiên sửng sốt, sau đó rất chuyên nghiệp rút từ đai lưng ra một miếng sắt nhỏ, đưa tới gần lệnh bài.

Bách Phong Linh thấy vậy thì hài lòng ra mặt. Xem ra phương pháp kiểm tra lệnh bài thân phận mà nàng mới sáng tạo ra đã được đưa vào thực thế rồi.

Miếng sắt dính chặt vào ngọc bài của Hồng Phượng. Sau khi tên tiểu nhị kiểm tra thấy lực độ của từ trường đủ mạnh, hắn cung kính đưa nó lại cho Hồng Phượng rồi nói:

"Quán chủ, các vị đại nhân, mời vào! Để tiểu nhân dẫn các vị tới phòng chữ Thiên trên lầu. Các vị có gì cần sai bảo không?"

Hồng Phượng lắc đầu: "Không cần. Chúng ta chỉ tới đây ăn một bữa thôi. Ngươi cứ tự tiện mang mấy món lên cho chúng ta. À, nếu Thực lão ở đây thì nói hắn đích thân làm cho chúng ta mấy món nhé, lâu lắm rồi chúng ta chưa được thưởng thức tay nghề của hắn."

Thực lão là trù sư chính của Yên Vụ quán. Lão bắt đầu làm ở đây từ những ngày đầu tiên Yên Vụ quán được Bách Phong Linh thu nhận. Lão trước kia vốn dĩ chỉ là một tiểu thương nhỏ của Lạc An, nhưng không hiểu sao lại học được một thân trù nghệ không tệ. Trong một lần Bách Phong Linh đi dạo, vô tình ngửi được mùi hương đồ ăn lão làm, liền nảy ra ý tưởng chiêu dụ lão tới Yên Vụ quán làm việc. Từ những ngày đầu khi Yên Vụ quán còn chưa được người ta biết đến, Thực lão chính là công thần lớn nhất giúp quán làm ăn phát đạt, nên cũng coi như là một vị công thần lập các của Vân Vụ các.

Mấy người bọn họ chờ khoảng nửa canh giờ thì đồ ăn mới được bưng lên. Người đem đồ ăn tới không phải tiểu nhị ban nãy mà lại chính là Thực lão.

"Tiểu Mộng Điệp, là nha đầu ngươi đấy à? Đã bao nhiêu lâu rồi ngươi chưa đến thăm ta, có phải là chê đồ ăn của lão già này làm ra đúng không?" - Thực lão giả bộ tức giận.

"Thực lão nói gì vậy? Đồ ăn người làm ra làm gì có kẻ nào dám chê đâu chứ. Người không thấy sao, hơn một năm không được ăn đồ người nấu nên ta mới trở nên gầy gò như thế này đó." - Bách Phong Linh giả vờ lau nước mắt.

Thực lão nhìn nàng từ trên xuống dưới rồi nhẹ gõ đầu nàng.

"Ài, tiểu nha đầu nhà ngươi sao chỉ còn lại da bọc xương thôi thế này? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, dù bận rộn như thế nào thì cũng phải chăm sóc bản thân chứ."

Bách Phong Linh nàng sau bao nhiêu ngày bôn ba, lăn lộn từ Trường Sơn tới Hắc Lâm, tham dự đủ loại thị phi thì lấy đâu ra sơn hào hải vị mà ăn cơ chứ. Ngẫm lại những chuyện xảy ra trong năm qua, nàng thấy việc mình vẫn còn sống đã là may mắn lắm rồi.

Quay sang mấy người còn lại, Thực lão nói tiếp: "Còn mấy người các nữa, sao không biết chăm sóc tiểu muội của mình gì vậy. Nhất là tiểu Phượng ngươi, có phải sau khi được gả đi rồi thì không nhìn tới muội muội của mình nữa phải không?"

Nghe Thực lão cằn nhằn, mấy người kia chỉ biết gật đầu vâng dạ, không dám cãi lời. Ai bảo ngày xưa Bách Phong Linh và Hồng Phượng khi muốn lôi kéo lão đã hợp mưu lừa lọc lão cơ chứ. Nếu Thực lão biết tiểu khất cái mồ côi ngày đó vì quá đói mà vào ăn vụng đồ nhà lão hóa ra lại là tiểu thư của đại phú hộ Bách gia thì chắc sẽ dậm chân đấm ngực rồi tức chết mất.

"Thôi thôi không nói với mấy người các ngươi nữa." - Thực lão xua tay, "Các ngươi mau mau ăn đi. Lão già ta mấy ngày nữa sẽ không ở đây, các ngươi cũng không có lộc mà ăn nữa đâu."

Một thân trù nghệ của Thực lão đã sớm vang danh Lạc An thành và cả Trịnh quốc. Bây giờ Yên Vụ quán làm ăn đã ổn định, lão thỉnh thoảng cũng được các vị quan lại phú hào mời tới phủ đệ của bọn họ làm tiệc thiết đãi khách khứa.

"Thực lão lần này lại được vị nào mời đi vậy?" - Bách Phong Linh hỏi bâng quơ."

Ài, là Lương thượng thư, à không, bây giờ phải gọi là Lương tể tướng chứ. Trưởng tử nhà đại nhân sắp thành thân, ngài muốn mời ta tới Thiên An làm mấy món để đãi khách." - Thực lão đáp.

Mấy người Bách Phong Linh nhìn nhau đầy ẩn ý."Được rồi, ta phải đi làm cơm tiếp đây. Mấy người các ngươi cứ từ từ mà ăn." - Thực lão nói xong thì lập tức bỏ đi.

"Trịnh quốc rốt cục muốn giở trò gì đây?" - tiểu Lan nhăn mặt."Tiểu thư, hay là chúng ta không đi nữa?" - Hồng Phượng nói.

Bách Phong Linh nhíu mày, tay gõ gõ mặt bàn, trong lòng không biết đang tính toán điều gì.

"Trịnh Phúc Nguyên hiện giờ đang ở đâu?" - nàng hỏi.Mấy người kia đồng loạt lắc đầu tỏ ý không biết.

"Tìm hắn đi." - Bách Phong Linh âm trầm hạ giọng.

***

Bách Phong Linh hiện tại đã "chết", bây giờ nàng trở thành kẻ không có nhà để về. Cũng may là mấy sản nghiệp của Vân Vụ các đều làm ăn không tệ, nàng vẫn còn có thể mượn mấy gian phòng của Yên Vụ quán để ở tạm. Hiện tại ở Lạc An, Bách Phong Linh không còn dám tùy tiện đi lại trong thành, chỉ ở yên trong khách điếm. Trịnh Phúc Nguyên trong đầu đang tính toán điều gì nàng vẫn còn chưa rõ, nên lại càng không muốn tạo thêm cơ hội cho hắn. Nếu kẻ này nắm được nàng trong tay thì không biết hắn có thể lợi dụng nàng làm được những thứ gì nữa.

Cộc cộc - Tiếng gõ cửa vang lên.

"Ừ?" - Bách Phong Linh hững hờ.

Kẻ ở ngoài tự tiện mở cửa đi vào.

"Tiểu thư. Đã có tin tức về Trịnh vương. Hiện tại hắn đang ở thành chủ phủ của Thiên An thành. Nghe nói, lễ thành hôn của Lương thành chủ mấy ngày sau chính là do hắn chủ trì." - tiểu Lan bẩm báo.

Có lẽ bởi Trịnh Phúc Nguyên cũng không có ý tứ che giấu hành tung của mình, nên Vân Vụ các chỉ mất chưa đầy nửa ngày đã tìm ra tung tích của hắn.

Bách Phong Linh gật đầu tỏ ý đã biết rồi không nặng không nhẹ nói: "Vậy thì chúng ta tới Thiên An thành thôi."

"Tiểu thư ..." - tiểu Lan nói với giọng tràn ngập lo lắng, "chuyện này tất có yếm trá, hay là tiểu thư đừng đi nữa, để mấy người chúng ta thay mặt đi là được rồi."

Bách Phong Linh thở dài lắc đầu: "Ta hiểu Trịnh Phúc Nguyên. Nếu hắn đã muốn ta tới đó thì nhất định sẽ có cách để bắt ta tới. Thêm một việc còn hơn bớt một việc, vả lại, ta cũng muốn xem hắn muốn làm gì."

***

Khi nhóm người tới Thiên An thì vẫn còn ba ngày nữa mới đến lễ thành thân của Lương đại công tử và Bách Thanh Hạm. Bách Phong Linh cũng không vội vàng đi tìm Trịnh Phúc Nguyên, dù sao thì nếu hắn muốn gặp nàng thì hắn sẽ tự phải đi tìm nàng. Thay vào đó, nàng dùng mấy ngày này để đi dạo Thiên An thành.

Thiên An thành so với hơn một năm trước cũng không có nhiều thay đổi. Nơi đây vẫn là khung cảnh cũ, vẫn là cái không khí ngập tràn mùi muối mặn của Bắc Hải. Bách Phong Linh dành một đêm để đi ra Bắc Hải, ngồi trên bờ cát nghe tiếng sóng biển vỗ, ngắm mặt trời lặn rồi mọc, im lặng nghiền ngẫm nhân sinh cuộc đời. Sáng hôm sau, nàng đi qua trúc lâm để trở về thành, rồi đi qua Minh Y đường, nhớ lại những kỷ niệm mới đây thôi mà như đã xa xôi lắm rồi.

Không biết bây giờ huynh ấy đang ở đâu rồi, liệu đã nhận được thư tín của nàng chưa. Nàng hứa sẽ tới Tề quốc tìm huynh ấy, nhưng mà thế sự khó lường, chuyện này cuối cùng nàng lại không thực hiện được. Đã từng nói với huynh ấy sẽ không nhúng tay vào Trung châu tranh đấu, cuối cùng nàng vẫn là phải thất hứa.

Nhìn Minh Y đường trước mặt, Bách Phong Linh tự mình lẩm bẩm:"Cao Lãng à Cao Lãng, bây giờ, huynh còn ủng hộ mọi quyết định tất cả mọi quyết định của ta nữa không? Nếu huynh là ta, rốt cục huynh sẽ lựa chọn như thế nào?"

Nàng lại thở dài một hơi rồi cưỡi ngựa rời đi. Bách Phong Linh đã chết. Chờ ngày nàng gặp lại hắn rồi, liệu nàng có thể dùng thân phận Vân Mộng Điệp mà ở bên hắn hay không? Cùng hắn ngao du, cùng hắn hành y giúp đỡ bách tính, cùng hắn ngắm hết mĩ cảnh trên đời, ăn hết các sơn hào hải vị trong thiên hạ. Cuộc sống đơn giản như vậy, dường như cũng không phải quá tồi.