Mười Năm Yêu Anh Nhất

Chương 58




Đã nhiều năm rồi Tưởng Văn Húc không trở lại chốn này, dù có hội nghị giao lưu quan trọng hắn cũng chỉ phái trợ lý tin cậy đến. Từ trước đến nay Tưởng Văn Húc cố sức không nghĩ đến tại sao mình lại làm vậy, giờ đột nhiên hiểu rõ, xưa nay hắn đều hổ thẹn với Hạ Tri Thư.

Hắn với Hạ Tri Thư, ngay từ ban đầu đã là mắc nợ. Đối xử tốt với cậu, ra mặt vì cậu, đúng là vì yêu thích, tuy nhiên vẫn có chút ích kỷ muốn thoả mãn hư vinh bản thân của một đứa con trai thời dậy thì không biết thu liễm. Thấy Hạ Tri Thư đỏ mặt né tránh sẽ đắc ý, tỏ tình rồi được chấp nhận cũng cảm thấy mình thật ghê gớm.

Ngốc nhất chính là Hạ Tri Thư, người ta tuỳ tâm sở dục làm ra mấy chuyện tốt nhỏ nhặt đều ghi nhớ vào lòng, lại thành kính đến mức mang ơn, trao dâng toàn bộ yêu thương.

Lần đầu tiên của Hạ Tri Thư là vào sinh nhật năm mười tám tuổi, ở một nhà nghỉ tồi tàn mấy chục đồng, không biết đã có bao đôi dã uyên ương nằm trên chiếc giường gỗ cũ kỹ kia. Hai người đều không có kinh nghiệm, Tưởng Văn Húc thì kích động và hiếu kỳ nhiều hơn, còn Hạ Tri Thư thì nhân nhượng là chính. Lần đó thật sự rất đau, đau đến mức Hạ Tri Thư không thốt được tiếng nào. Cậu cũng không dám lên tiếng, vì gian phòng cách âm rất kém. Từ đó trở đi Hạ Tri Thư luôn ẩn nhẫn, không thể nào an dạ, quen với việc để bản thân mình chịu uất ức.

Khi đó tình yêu dành cho Hạ Tri Thư không giả, mãi đến hơn mười năm sau cũng không hề giả. Nhưng hình như Tưởng Văn Húc vẫn yêu bản thân mình hơn. Do đó hắn không để ý đến con đường gập ghềnh phía trước mà tuỳ tiện trêu chọc giữ lấy Hạ Tri Thư bên mình, khi Hạ Tri Thư không thoả mãn được mình thì hắn đi tìm tình nhân để tiết dục, cho nên mới có ham muốn độc chiếm mạnh như vậy, giữ rịt Hạ Tri Thư ở nhà, không muốn cho cậu đi bất cứ nơi đâu.

Nhưng cho tới bây giờ, đến mức độ thật sự sống còn, đến lúc nên nếm trái đắng, Tưởng Văn Húc mới phát hiện rằng mình yêu Hạ Tri Thư còn nhiều hơn những gì mình nghĩ, nhiều hơn cả mức độ hắn yêu bản thân mình. Hiện giờ nếu có người nói với hắn rằng hắn có thể dùng tiền đồ, sự nghiệp, thậm chí cả sinh mệnh để đổi lấy sự bình yên an khang của Hạ Tri Thư, nhất định Tưởng Văn Húc sẽ đáp ứng không hề do dự.

Tình yêu của Tưởng Văn Húc với Hạ Tri Thư chưa từng giảm đi, ngược lại, còn tăng thêm từng chút. Ban đầu là tình cảm mãnh liệt của thiếu niên, bất chấp hậu quả ra sao, sau đó tình cảm mãnh liệt ấy dần dần nhường chỗ cho sự hoang mang trước nhiều cơn mê hoặc, hiện tại mới thật sự là thể hồ quán đỉnh*. Sự mềm mại ôn nhu của Hạ Tri Thư đã bao bọc Tưởng Văn Húc suốt hơn mười năm, tâm địa sắt đá cũng có thể tan thành một bãi xuân thuỷ.

*NOTE: Thể hồ là bơ được tinh luyện từ sữa bò, ở dạng đặc sánh. Thể Hồ Quán Đỉnh thường dùng để ví von việc ‘truyền thụ trí tuệ’ hoặc ‘tâm trí yên tĩnh’. Đấy là lý do vì sao người tu luyện thường ngồi thiền dưới thác nước. Nguồn: https://kurokochi.wordpress.com/2016/08/23/chuong-09-2/

Môi Tưởng Văn Húc chuyển sang màu xanh tím, hắn nặng nề nhấn ngực hai lần, lấy thuốc trong túi ra.

Giám đốc ngồi ở ghế phụ len lén liếc Tưởng Văn Húc qua gương chiếu hậu, lần trước ông đi đến tổng công ty ở Bắc Kinh dự hội nghị là sau Quốc khánh, khi đó ông chủ mình vẫn thần thái sáng láng, giơ tay nhấc chân đều là bá khí và tự tin nói một không hai. Bây giờ chưa được nửa năm, người đàn ông này lại lụn bại như một vị thần ngã từ trên đài cao xuống. Ông thức thời không mở miệng, để tài xế trực tiếp lái tới khách sạn đã đặt trước.

____________

Cả ngày hôm nay trời âm u, buổi chiều còn đổ mưa. Trong phòng lạnh lẽo ẩm ướt khiến người ta thở không nổi.

Phản ứng của thân thể Hạ Tri Thư còn mẫn cảm hơn cả dự báo thời tiết, cậu ỉu xìu cả ngày, không ăn được cái gì. Ngải Tử Du đau lòng vì cậu ăn cái gì nôn cái đó, đút cho cậu một chút nước mật ong. Nhưng cuối cùng Hạ Tri Thư cũng nôn hết sạch, thậm chí bên trong còn có ít máu.

Ngải Tử Du sợ đến trắng bệch mặt mũi, lái xe đưa Hạ Tri Thư đến bệnh viện truyền Cytarabine*.

*Cytarabine: Thuốc cytarabine được sử dụng riêng lẻ hoặc kết hợp với các thuốc khác để điều trị các loại bệnh ung thư khác nhau. Đây là một loại thuốc hóa trị hoạt động bằng cách làm chậm hoặc ngừng sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Xem thêm

Hạ Tri Thư ở bệnh viện vẫn thiêm thiếp ngủ. Chăn trên giường rất mỏng, Ngải Tử Du sợ cậu bị lạnh bèn ôm chặt cậu vào lòng. Ngải Tử Du thật sự sợ hãi, cảm giác hoảng loạn đến mức cầm vô lăng cũng không ổn, anh không muốn trải qua lần nữa.

Vì làm bác sĩ đã lâu, trước đây anh ghét nhất là việc người nhà bệnh nhân đến bệnh viện cuồng loạn khóc lóc cầu xin. Sống chết có số, ngoài việc làm hết mình thì chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nhưng bây giờ Ngải Tử Du mới hiểu được, lúc người mà anh vô cùng quan tâm mặt trắng bệch yếu ớt nằm trong ngực mình, loại tuyệt vọng như trời sập kia khiến người ta làm chuyện gì cũng không kỳ quái.

Nếu như hôm nay Ngải Tử Du không sợ đến mức thất hồn lạc phách, có lẽ anh sẽ không có mặt mũi cầu xin những đồng nghiệp của mình, cầu xin cơ hội sống cho một người.

Khi tỉnh lại sắc mặt Hạ Tri Thư đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn trắng bệch. Ngải Tử Du vẫn duy trì tư thế ôm cậu vào ngực, đang thất thần không biết nghĩ cái gì.

“…Anh đang suy nghĩ gì đấy?” Hạ Tri Thư thấp giọng hỏi.

Ánh mắt Ngải Tử Du từ từ tập trung, nhìn cậu cười cười: “Đang cân nhắc đại sự.”

Hạ Tri Thư cũng không hỏi nhiều, khẽ véo vào eo Ngải Tử Du: “Tôi vừa mơ thấy anh.”

“Thật hả?”

“Ừ.”

“Mơ thấy gì?”

“Anh đứng ở phía xa, phía sau một đám hoa lớn…”

“Uầy, vậy anh đây thành người bán hoa rồi sao?”

“Đúng là anh đang bán hoa, nếu không tại sao… Tôi đưa cho anh một cành anh không thèm để ý đến tôi.”

Ngải Tử Du đột nhiên dùng lực ôm chặt Hạ Tri Thư: “Em muốn cái gì anh cũng cho em hết.”

Hạ Tri Thư bất đắc dĩ cười đẩy anh: “Đã nói là mơ, ngài đây cũng đừng tin thật chứ. Nhưng mà hiện giờ đúng là tôi đang có việc muốn cầu xin anh… Chúng ta về nhà được không? Mùi bệnh viện khó ngửi quá.”

Ngải Tử Du cười khổ, trầm mặc một lúc lâu mới đáp: “Nếu bây giờ anh quỳ gối cầu xin em điều trị, em có đáp ứng không?”

“Anh vừa nói tôi muốn cái gì cũng được, đảo mắt cái đã dùng thể diện của mình ép tôi nhẹ dạ ư?” Hạ Tri Thư chăm chú nhìn vào mắt Ngải Tử Du, cười thở dài: “Thật là, anh nói xem mình đang mưu đồ gì vậy….”

Ngải Tử Du không nói lời nào, vẻ mặt của anh rất bi thương, bi thương đến mức Hạ Tri Thư không nhẫn tâm nhìn nữa.

Hạ Tri Thư mím mím môi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn một cái lên khoé môi Ngải Tử Du: “… Kiếp sau của tôi đều là người của anh rồi, anh không thể giả vờ hài lòng một chút sao?”