[Đồng Nhân] Muội Quang

Chương 4




Lúc Đường Môn tỉnh lại thì bên cạnh không còn ai.

Không khí trong phòng vẫn tràn ngập mùi vị tình dục ám muội. Chiếc giường bừa bộn nhắc nhở hắn đêm qua đã điên cuồng như thế nào.

Sắc trời còn tối.

Đường Môn lẳng lặng đứng giữa phòng. Thì ra đây là nơi mà hắn đã sống vài tháng nay. Trên bàn đặt cạnh cửa sổ, vật gì đó sáng bóng ánh lên màu kim loại lạnh như băng.

Đó là… Mặt nạ bạc của hắn. Đưa tay cầm lấy, nhẹ nhàng đeo lên mặt. Da mặt và không khí lại một lần nữa bị ngăn cách, cảm giác hít thở không thông đè nặng ngực hắn, khiến hắn nhận thấy từng đợt chua xót và đau đớn dâng lên.

Móng tay cắm vào thật sâu trong lòng bàn tay, khoé môi khẽ cong, hắn nở một cười châm biếm mà kiêu ngạo.

Đường Môn trước kia dường như đã trở lại.

Khi hắn bước ra khỏi phòng cũng là lúc ánh nắng đầu tiên đã phủ trên những bông hoa nở rộ. Nheo mắt. Con người sống trong bóng tối vĩnh viễn không thể lưu lại tia sáng cho riêng mình, lại có tư cách gì khát khao…?

Ngay cả đoạn thời gian trước đây cũng không khiến hắn cảm thụ được ánh sáng thật sự. Những ngày qua ở bên Ngũ Độc hắn sẽ không quên, nhưng hắn cũng không muốn hoài niệm lại. Đã nếm qua mùi vị ngọt ngào sẽ khiến người ta cảm thấy vẫn chưa đủ, tham lam là đức tính của con người, hắn cũng chỉ là người bình thường đương nhiên sẽ không chống lại được.

Từ xa truyền tới tiếng sáo quen thuộc. Quay lại nhìn, thiếu niên lẻ loi đứng một mình dưới ánh nắng mặt trời, thân hình thon gầy vẫn đứng đó thẳng tắp, tựa như muốn tan rã thành một mảnh vàng óng ánh.

Đường Môn nhịn không được ngẫm xem cảm xúc trên mặt y như thế nào. Là đau khổ bi thương? Còn đôi mắt trong suốt sáng ngời kia, vĩnh viễn đừng bao giờ ánh lên màu tro tàn xám xịt.

Song Ngũ Độc lặng im xoay người, trên mặt là nụ cười ôn hoà điềm đạm. Đường Môn nhận ra rằng đây mới là lần đầu tiên thật sự nhìn y.

Trang sức bạc hoà cùng y phục màu tím có điểm các hoa văn thần bí bao lấy thân thể trông gầy nhưng rắn chắc kiện mỹ. Trên vành tai có đeo khuyên bạc như mảnh trăng nhẹ nhàng lay động, trang sức trên trán càng tôn lên đôi mắt lấp lánh xinh đẹp vô cùng. Gương mặt thanh tú nhu hoà lại ẩn hiện vài phần mỏi mệt. Phiến môi thổi sáo có chút tái nhợt, ngón tay thon dài trắng nõn.

Một đàn bướm màu tím nhẹ nhàng bay múa, hai cánh rung động như làn nước khẽ vung vẩy từng hạt phấn hoa, khung cảnh sáng lấp lánh đẹp như mộng.

Đường Môn dường như bị kinh ngạc mà trừng mắt.

……….Không được, tuyệt đối không được khắc ghi bóng dáng của y!

Đường Môn hít sâu một cái rồi vội vã chạy ra ngoài, giống như chạy trối chết.

Ngũ Độc dừng tiếng sáo, nhìn bóng lưng hắn thật lâu rồi đưa tay làm một động tác như người con gái tiễn người yêu đi xa, đó là tập tục của quê hương, cuối cùng cong cong khoé môi, khẽ nói “Bình an nhé”.

Nhưng mà người y mòn mỏi chờ đợi, vĩnh viễn sẽ không quay về.

(mấy năm về sau)

Nam nhân vì cơn đau đớn dữ dội mà tỉnh lại.

“Giáo chủ! Tên Hạo Khí Minh kia đã tỉnh!”. Hừ, thì ra là rơi vào doanh địa Ác Nhân Cốc. Đường Môn cười lạnh.

“Nga? Dẫn tới”. Giọng nói khàn khàn lãnh lẽo, âm đuôi còn kéo dài mang theo sự quyến rũ ma mị đến tận xương tuỷ.

“Vâng! Giáo chủ!”. Mấy tên đệ tử áp giải Đường Môn đẩy hắn quỳ xuống điện. Trên vị trí cao nhất là một nam tử y phục màu tím đeo nhiều trang sức bạc phức tạp đang nghiêng nghiêng dựa trên ghế, y dường như không để ý Đường Môn cho lắm, tay trái mềm mại không xương vươn ra, phía trên là linh xà màu trắng uốn éo quấn quanh.

Hương thơm lạnh lẽo u ám này thật quen thuộc, bất chợt con ngươi Đường Môn co rút lại. Sợi tóc loà xoà phủ trên mặt hắn làm lộ ra biểu tình kinh hoảng hiếm thấy: “… Ngũ Độc…?”

Ngũ Độc nghiêng đầu, đứng dậy chậm rãi bước xuống bậc thang. Vẫn là gương mặt thanh tú ấy nhưng đã mất đi nét trẻ con thời thiếu niên, đôi môi hoa đào hơi hé mở cùng mắt phượng hẹp dài nhắm chặt, đôi mày cong cong xinh đẹp khiến y thêm vài phần yêu nghiệt mị hoặc.

“Ưm, để ta nhớ xem ngươi là ai… Tính ra thì những người biết tên ta mà vẫn chưa chết thì không có bao nhiêu”. Ngũ Độc cúi đầu cười rộ lên.

“Mắt ngươi…”. Không quan tâm ám chỉ trong câu nói của Ngũ Độc, Đường Môn hỏi.

“A, thì ra là ngươi a… A Đường?”. Y vui vẻ vỗ tay cười to, linh xà nguy hiểm xì xì rít đầu lưỡi: “Đôi mắt này đã nhiều năm không mở rồi”.

Lòng Đường Môn chợt bị đè nặng.

Ngũ Độc bỗng nhiên thu lại nụ cười, kề sát mặt Đường Môn, thổi khí như hoa lan nói: “Ngươi thật sự muốn biết…? Được, ta liền nói cho ngươi. Năm đó ta dùng Sinh Tử Cổ trị thương cho ngươi, thực ra chính là đem thương thế của ngươi chuyển qua người ta, sau đó nhờ vào sức sống mạnh mẽ của Sinh Tử Cổ mà chậm rãi chữa khỏi”.

“Vốn là sẽ chẳng có gì xảy ra, nhưng sự vô tình của ngươi đả kích ta thật mạnh… Lúc ngươi đi rồi ta không thể áp chế được trùng cái phản phệ cắn trả, sau đó thì biến thành như vậy”. Môi mỏng nở nụ cười quyến rũ, y chậm rãi mở mắt.

Tia sáng tím đậm loé ra trong đôi mắt nhưng sau đó tất cả đều bị nhấn chìm.

“Vẫn rất đẹp phải không?”

Đáng tiếc, cho dù là xinh đẹp nhưng cũng chỉ là hạt pha lê không còn sức sống.

Trong giọng nói Ngũ Độc có vài phần oán hận, y nói: “Tại sao bây giờ ngươi lại xuất hiện trước mặt ta?”. Nâng tay chính xác nắm lấy cái cằm kiên nghị góc cạnh của Đường Môn, sức lực kia quả thực muốn trực tiếp bóp nát nó.

“Ngươi đi rồi, ta rất hối hận”

“Hối hận rằng vì sao lại để ngươi đi?”

“Mỗi ngày ta đều ngu ngốc ngóng trông ngươi hồi tâm chuyển ý mà quay về, thật sự là buồn cười”

“Nhưng tốt lắm. Cuối cùng ngươi vẫn quay về bên ta”

Giọng điệu Ngũ Độc dịu dàng nhưng trong câu nói chứa đầy sự hung ác tàn nhẫn: “Ta sẽ phế bỏ võ công của ngươi, khoá ngươi trong bóng tối ngươi thích nhất. Ta muốn cho bọn Hạo Khí Minh nguỵ quân tử biết rằng không có gì là không thể (làm)!” Dứt lời y xoay người, “Dẫn đi, nhốt vào địa lao. Buổi tối ta cùng hảo bằng hữu ôn chuyện!”

Từ trong bóng tối xuất hiện một thiếu niên tuổi không lớn mấy, hắn cúi đầu kính cẩn lên tiếng: “Vâng, sư phụ”. Trong mắt loé lên tia sáng không rõ.