Mưu Sát - Tử Kim Trần

Chương 47




Hôm nay Cao Đông đến Sở Công an huyện làm việc mới được một tiếng đồng hồ, Trương Nhất Ngang đã chạy vào, vội nói: "Anh cả, Vương Tu Bang lại đến nữa, nói Lâm Tiêu gọi điện thoại cho anh ta."

"Gì cơ?" Cao Đông kinh ngạc, đứng dậy, vội vàng ra theo.

Đến một văn phòng, Vương Hiếu Vĩnh đã ở đó rồi, bên cạnh anh ta là mấy người cảnh sát hình sự có tuổi, Vương Tu Bang đang ngồi trong đó, đang cầm di động, nói rõ tình hình.

Vương Hiếu Vĩnh nói: "Anh Cao đến rồi, vậy thì

Giám đốc Vương hãy kể lại một lần những lời vừa nói đi." Ngữ khí của Vương Tu Bang hơi căng thẳng, nói:

"Lúc 9 giờ rưỡi, di động của tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ, tôi ấn nút nghe, trong đó phát ra giọng nói của Lâm Tiêu, cậu ta nói: "Tôi... tôi, anh cả, tôi ở...", cậu ta vẫn chưa nói xong, thì điện thoại đột ngột bị ngắt."

Cao Đông kinh ngạc nói: "Có việc này sao? Là một số điện thoại lạ à? Số điện thoại như thế nào?"

Vương Tu Bang lập tức đưa di động cho anh xem, Cao Đông liền dặn dò nhân viên kỹ thuật mau đi điều tra. Sau đó liền hỏi: "Anh chắc chắn là giọng nói của Lâm Tiêu chứ?"

Vương Tu Bang gật đầu: "Đúng vậy, tôi có thể khẳng định."

Tất cả mọi người đều lộ ra nét mặt băn khoăn khó hiểu, sự việc này rất kỳ lạ!

Trước tiên, bây giờ Lâm Tiêu chắc chắn đang ở trong trạng thái bị khống chế, nhưng thật không ngờ hôm qua anh ta lại lấy được di động của mình, gửi tin nhắn cầu cứu. Hôm nay, thật không ngờ lại lấy được số di động lạ, gọi điện thoại cầu cứu.

"Tôi ở..." Phần tiếp theo của câu nói này chắc chắn là muốn nói anh ta đang ở nơi nào, thì lại đột nhiên bị tắt máy, không nói được ra manh mối quan trọng nhất. Vậy thì chắc chắn là bị hung thủ phát hiện ra.

Điểm nghi vấn chính là, hôm qua anh ta đã làm thế nào để lấy được lại di động của mình? Tại sao lại chỉ gửi tin nhắn có hai chữ mà không nói rõ những tình hình khác? Cho dù khi anh ta gửi tin nhắn là nhân lúc hung thủ không chú ý, thời gian cấp bách, nhưng cũng cần phải gửi thêm mấy chữ để lộ ra manh mối chứ. Thế nhưng hôm nay, sao anh ta lại có được một số điện thoại lạ, gọi cuộc điện thoại cầu cứu, trước khi nói ra được thông tin then chốt nhất thì đột nhiên tắt máy.

Có phải là lúc này Lâm Tiêu đã xảy ra chuyện rồi không?

E là lành ít dữ nhiều rồi.

Trong lòng tất cả mọi người đều thấp thỏm bất an, chỉ có thể lo lắng chờ đợi tiến triển công việc của nhân viên kỹ thuật.

Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, người nhân viên khoa Vật chứng ngày hôm qua bước vào, báo cáo với mọi người: "Đã điều tra tương đối rồi, số điện thoại này chưa được đăng ký bằng tên thật, thường thì những cuộc điện thoại lừa đảo đều dùng loại số này. Chúng tôi đang điều tra số liệu ở chỗ nhà kinh doanh, thẻ sim này sản xuất từ khi nào, kích hoạt từ khi nào và liệu có thể điều tra ra được danh sách nạp tiền vào thẻ, hy vọng có thể xác định được nhân vật liên quan. Tin tức sáng nay hiển thị, tín hiệu số điện thoại này phát ra thời gian chưa đến một phút, chỉ có một lúc gọi điện thoại đó, cũng tức là, di động của thẻ sim này sáng nay sau khi mở máy, thực hiện cuộc điện thoại này, liền tắt máy. Căn cứ số liệu tín hiệu còn ít hơn cả hôm qua, dõi theo nguồn tín hiệu, có thể nhận định khái quát, lúc đó di động đang ở vị trí lấy khu vực quảng trường Thái Bình Dương làm trung tâm, trong khu vực năm ki-lô-mét vuông."

"Quảng trường Thái Bình Dương?" Đội trưởng Trần nói vẻ kinh ngạc, "Đây là khu vực mới xây dựng mấy năm trở lại đây, bao gồm cả rất nhiều cơ quan hành chính nhà nước của huyện cũng ở đây. Ơ, Giám đốc Vương, Sở Địa chính của các anh chẳng phải cũng ở bên cạnh sao?"

Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, sắc mặt Vương Tu Bang càng trở nên căng thẳng, sao vậy nhỉ, tin nhắn cầu cứu hôm qua được gửi đi gần khu vực nhà của anh ta? Hôm nay thứ hai, anh ta đi làm, cuộc điện thoại cầu cứu sao lại chạy đến bên cạnh đơn vị của anh ta? Lẽ nào hung thủ đang thị uy với anh ta? Hung thủ dạo này đang theo dõi anh ta? Mục tiêu tiếp theo của hung thủ là anh ta?

Trong lòng Vương Tu Bang không kìm được trào dâng nỗi buồn bực lo lắng bất an.

Vương Vĩnh Hiếu và Cao Đông cùng nhìn nhau, sau đó nói: "Anh Cao, sự việc này hơi kỳ lạ, anh cảm thấy thế nào?"

Cao Đông gật đầu, hỏi cậu nhân viên kia: "Khu vực phủ sóng tín hiệu của hôm qua và hôm nay, có điểm trùng lặp không?"

"Có, nhưng khu vực trùng lặp chủ yếu là mấy chỗ ngoại ô huyện, phần lớn là chỗ đồng ruộng. Hơn nữa, khu vực trùng lặp đều nằm ở vùng ven khu vực phủ sóng tín hiệu, nếu như cả hai lần tín hiệu đều phát ra từ một khu vực, kết quả phân tích tín hiệu của chúng tôi sẽ không xuất hiện tình trạng hai trung tâm cách xa nhau như vậy."

"Ý cậu là, địa điểm phát ra tín hiệu của hôm qua và hôm nay là không cùng một chỗ?"

"Vâng, chắc chắn là không cùng một chỗ."

Vương Vĩnh Hiếu nghĩ một lát, hỏi: "Công việc điều tra loại trừ khu vực tín hiệu hôm qua tiến hành thế nào rồi?"

Một người trả lời anh ta: "Có mấy nhóm người báo án, nói rằng gần đây nghe thấy tiếng động lạ thường ở nhà sát vách hay trên tầng trên. Nhưng sau khi chúng tôi điều tra tỉ mỉ, phát hiện ra đều là xích mích giữa những người hàng xóm, hoặc là người báo án tự bịa ra. Tạm thời không phát hiện được manh mối nào có giá trị."

Vương Hiếu Vĩnh chau mày, suy nghĩ giây lát, nói: "Vậy thì hôm nay cần phải tiếp tục điều thêm lực lượng cảnh sát, cũng tiến hành điều tra loại trừ đối với khu vực phủ sóng tín hiệu hôm nay đi."

Một số người tán thành, nhưng một vài người nói, nếu như Lâm Tiêu bị khống chế, vậy thì chắc là sẽ bị trói vào một nơi nào đó, hung thủ không thể nào chuyển tới chuyển lui Lâm Tiêu giữa thanh thiên bạch nhật được. Việc tín hiệu của hôm qua và hôm nay xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau, càng có khả năng là hung thủ cố tình muốn phân tán lực lượng cảnh sát chúng ta, chuyển dời tầm nhìn.

Vương Hiếu Vĩnh không đưa được ra quyết định cuối cùng, chỉ có thể quay sang hỏi Cao Đông: "Anh Cao, anh thấy sao?"

Cao Đông nheo mắt, hỏi Vương Tu Bang: "Sáng nay khi anh nghe điện thoại, chỉ nghe thấy Lâm Tiêu nói mấy chữ, anh có nói chuyện với anh ta không?"

Vương Tu Bang lắc đầu: "Tôi vừa muốn hỏi cậu ta, cậu ta đã tắt máy rồi."

Cao Đông nói: "Khi anh nhấc máy, cảm giác đối phương có thể đang ở nơi nào? Là ở bên đường cái hay là xung quanh rất yên tĩnh?"

Vương Tu Bang nhớ lại một lát: "Nếu như tôi nhớ không nhầm, ở đầu dây bên kia lúc đó vẫn còn nghe thấy tiếng còi xe, chắc là ở bên đường cái nhỉ?"

Một vị cảnh sát nói: "Vậy thì chứng tỏ lúc đó rất có thể Lâm Tiêu đang ở trong xe, hoặc là ở trong căn nhà sát ngay bên cạnh đường cái."

Một người khác lắc đầu: "Nếu như ở trong xe hoặc là ở trong căn nhà ở bên cạnh đường cái, lẽ nào hung thủ không ở bên cạnh sao? Hung thủ ở bên cạnh, sao có thể cho phép anh ta gọi điện thoại chứ? Nếu hung thủ không ở bên cạnh, Lâm Tiêu đã có thể gọi điện thoại, đương nhiên cũng có thể chạy trốn khỏi xe ô tô, hoặc là mở cửa sổ xe để kêu cứu."

Cao Đông nói với Vương Hiếu Vĩnh: "Anh Vương, việc này rất khả nghi, tôi thấy, chúng ta vẫn cứ cần phải điều tra, mặc dù có khả năng là sẽ không điều tra ra được manh mối gì có giá trị, nhưng cũng không thể bỏ sót được quy trình cần làm."

Vương Hiếu Vĩnh gật đầu, vội bố trí cấp dưới tiến hành dò hỏi ở khu vực tín hiệu hôm nay phủ sóng.

Tiếp đến, Vương Hiếu Vĩnh nói với Vương Tu Bang: "Giám đốc Vương, hôm qua và hôm nay đều là anh nhận được điện thoại, sự việc này rất kỳ lạ, anh xem, liệu có cần chúng tôi phái người đi theo anh không?"

Vương Tu Bang nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Tôi thường chỉ ở đơn vị và ở nhà, hai tuyến đường đi, cả dọc đường đều là khu vực trung tâm, không có nơi nào vắng vẻ. Chỉ là tôi có cậu con trai, nó vẫn còn đang học tiểu học, tôi sợ..."

Vương Hiếu Vĩnh nói: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ bố trí người để ý đến nó, anh yên tâm."

Sau khi tiễn Vương Tu Bang ra về, mọi người ai nấy đều làm công việc của mình. Cao Đông sau khi bước ra khỏi phòng họp, khóe môi khẽ lộ ra nụ cười khinh mạn.