Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 21: Dần có tiếng tăm




Buổi tối hôm đấy, tin về vườn bách thú Linh Hữu choán hết news feed của những người dân thành phố Đông Hải.

Trong thời buổi truyền thông nở rộ như vậy, ai cũng có thể trở thành nhà tuyên truyền. Tuy rằng theo thống kê, hôm nay chỉ có hơn bảy trăm người tới vườn bách thú Linh Hữu, thế nhưng lấy họ làm trung tâm, tin tức sẽ khuếch tán ra ngoài như mạng nhện, có thể khiến bảy ngàn, thậm chí bảy vạn người nhìn thấy.

Chỉ cần nội dung đủ thú vị, tin tức như này có thể nổi bần bật trên mạng.

“Anh giai này bị trấn lột hết sạch bữa sáng, trông vẻ mặt anh ta kìa, hài chết mất…”

“Không ai tới giúp chắc thốn lắm.”

“Cha mẹ ơi, lần đầu tiên trong đời được thấy công xòe đuôi, to, to vãi linh hồn..”

“Tui bốc thăm trúng thưởng đó! Được một bé chim chu choe theo tui đi tham quan vườn bách thú, moe dã man để tui up cho mọi người xem.”

Mấy thanh niên up status chia sẻ cảnh quay một anh du khách bị chim sẻ tấn công cướp bánh mì, hoặc là mấy clip chim công xòe đuôi.

“Bữa nay đưa Tiểu Quai tới công viên Hải Giác, tiện thể đi dạo vườn bách thú xem thế nào, Tiểu Quai thích đến mức cứ dán mặt vào mặt kính mãi thôi. [Che miệng cười.]

“Cục cưng nhà tui chơi với sư tử nè!”

“Tụi nhỏ thích tới đây lắm nhé, chơi mãi chẳng chịu về.”

“Cuối cùng hôm nay cũng được lĩnh hội cái gọi là “ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn” (Đính kèm: Hình ảnh “Thủy cung”)

(Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng câu toàn: chim sẻ tuy nhỏ bé nhưng bên trong điện nước đầy đủ hết; trong trường hợp này chỉ vườn bách thú Linh Hữu tuy bé, nhưng còn có cả thủy cung =))

Còn các ông bố bà mẹ bỉm sữa thì đua nhau chia sẻ hình ảnh bé con nhà mình làm mặt xấu với sư tử cách một lớp kính thủy tinh, hoặc là ảnh chụp mấy chú khỉ bắt chước động tác của các bé cưng.

“Tui với cáo cưng nè.”

“Khỉ bắn tim với tui nạ, hahahaah.”

Thậm chí có rất nhiều bạn nhỏ mới bảy tám tuổi cũng đã có điện thoại riêng, up ảnh mình chụp được ngày hôm nay lên mạng.

Đương nhiên, trên mạng còn có một chủ đề nóng hôi hổi, ấy là có một soái ca đứng trước cổng vườn bách thú, đẹp đến mức chao đảo đất trời luôn..

..

Mà cũng có rất nhiều các bạn trẻ, các ông bố bà mẹ bỉm sữa cùng các em nhỏ cuối tuần rảnh rỗi lướt mạng đều bình luận ở phía dưới, mọi người cùng nhau bày tỏ suy nghĩ, mà trong đó nhiều nhất là:

“Thậc thú zdị/ Hài vãi/ Moe thế, ở đâu vầy?”

Sau đó mọi người đều nhận được một đáp án giống nhau: Vườn bách thú Linh Hữu.

Càng khỏi nói, ngoài hơn bảy trăm người tới tham quan hôm nay ra, còn có các fanpage cũng có đông đảo fans đã lăng xê tin ngày đầu tiên vườn bách thú Linh Hữu khai trương. Tạo một tiêu đề bắt mắt bắt tai thu hút mọi người click vào.

Cho nên, dù bạn có không phải bạn bè của bảy trăm người đi tham quan ngày hôm nay, hoặc không phải bạn của bạn họ, thì cũng có thể theo dõi mấy fanpage kia, hoặc là bạn bè của bạn theo dõi mấy người họ.

Khi các fanpage khi đăng tải tin, cũng up rất nhiều hình ảnh giống nhau, nhưng là do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chụp, bên trong cũng lẫn một vài ảnh do nhân viên vườn bách thú chụp.

Trong đó là những bức hình các du khách vui vẻ dạo chơi trong vườn bách thú, cũng có những bức hình động vật trong vườn đang bán moe, đương nhiên, còn có những khoảnh khắc du khách tương tác cùng động vật, đi kèm những bức ảnh là những caption hài hước, đúng là “thậc thú dị”.

Có không ít các độc giả đọc tin thấy hấp dẫn, thấy phía dưới có ghi chú, chỉ cần chia sẻ tin này trên tường, tích đủ bốn mươi like, ngày mai có thể tới tham quan miễn phí.

Địa chỉ vườn bách thú nói xa không xa, mà nói gần cũng chẳng gần, có xe bus siêu tốc đưa tới, hơn nữa lại còn ở ngay bên cạnh công viên Hải Giác mà mọi người ở Đông Hải đều biết.

Không thể không nói, rất nhiều người bị kích thích sự tò mò hứng thú, tuy rằng nhìn hình ảnh vườn bách thú có vẻ thú vị đó, nhưng một mình tới nơi xa như vậy, có rất nhiều người thấy do dự, nhưng đến khi thấy ở ngay cạnh công viên Hải Giác như vậy, mọi người lại nghĩ, dù sao thì cũng đã lâu rồi không tới công viên Hải Giác ở ngoại thành chơi, đi chơi chuyến cũng được mà?

Những điểm vui chơi khác nhau, nhưng lại tập trung một chỗ luôn thu hút một tỉ lệ người nhất định.

Thế là trên news feed liên tục có những bài share và câu like về vườn bách thú này..



Dưới sự trợ giúp của đồng hồ báo thức, Đoàn Giai Trạch chật vật bò ra khỏi giường.

Đêm qua up bài lên mạng xong, anh cũng không lập tức ngủ ngay, mà chăm chú nhìn số liệu, mãi đến hơn mười hai giờ đêm mới ngưng, cho nên anh ngủ tương đối trễ, giờ chẳng có chút tinh thần nào.

Giờ đã hơn bảy giờ, tám giờ vườn bách thú sẽ mở cửa, Đoàn Giai Trạch vội vã mặc quần áo tử tế rồi rửa mặt, sau đó nấu tô mì làm bữa sáng cho mình.

Lục Áp và Hữu Tô đều là động vật ăn thịt, cho nên chẳng có hứng thú gì với mì, ngày ngày chỉ mỏi mắt ngóng chờ mấy món thịt tươi ngon của mình.

Tối hôm qua sau khi đăng bài đã có tới mấy vạn lượt click vào, phía dưới có rất nhiều người bình luận, mọi người đều tỏ ý muốn tới đây chơi.

Đoàn Giai Trạch thấp thỏm suy đoán xem liệu hôm nay có bao nhiêu khách tới, anh cũng không đòi hỏi nhiều, hôm qua hôm nay cộng vào đủ hai ngàn lượt khách là được rồi, từ thứ hai tới thứ sáu chắc chẳng có ma nào đâu.

Trước khi mở cửa, ba nhân viên và bạn bè của Đoàn Giai Trạch đều có mặt đông đủ.

Mới mở cửa còn không có gì, đến khoảng mười giờ, lưu lượng khách bắt đầu tăng lên, hơn nữa mỗi lúc một đông hơn.

Ngày hôm qua có một bộ phận du khách bị dụ dỗ từ công viên Hải Giác bên cạnh tới, chứ khách tới chơi hôm nay đều đi thẳng tới Linh Hữu, có người thấy trên news feed, thấy thú vị, sau khi hỏi thăm liền đi tới; cũng có người do đọc được bài viết quảng cáo, còn chia sẻ đi, tích đủ bốn mươi like.

Thực ra giá vé vốn không cao, sau khi miễn phí vé vào cửa, rất nhiều gia đình sẽ chuyển qua mua đồ ở quầy ăn vặt trong vườn bách thú, cho nên cũng không đến mức lỗ quá nhiều. Hơn nữa thời điểm khai trương, chịu lỗ một chút cũng đúng, không thể tiết kiệm được.

Chỉ cần nhìn là có thể biết lưu lượng khách tới tham quan hôm nay nhiều hơn hôm qua, Đoàn Giai Trạch còn ra quầy bán vé giúp mọi người một lúc.

Bởi vì nhiều người tới, cho nên cũng đông người ngắm Lục Áp hơn.

Dù là đã thấy mọi người chia sẻ ảnh Lục Áp trên mạng, biết nơi này có “cảnh đẹp” rạng ngời như vậy, nhưng hôm nay tới cũng không kiềm chế nhìn hắn lâu hơn một chút.

Mọi người đều nghĩ hắn là người mẫu được mời tới, thậm chí còn có người hỏi: “Soái ca à, anh định khi nào mới biểu diễn đây?”

—— Chẳng phải mấy người mẫu như này sẽ biểu diễn mấy tiết mục để thu hút khách hay sao? Huống hồ trên người anh này còn có nhiều chim như vậy, càng giống như sắp biểu diễn gì đó.

Mặt Lục Áp nhất thời đen kịt lại, biểu diễn á? Biểu diễn tiết mục đốt Linh Hữu cho mấy người xem nhé???

Lúc ấy Đoàn Giai Trạch chỉ sợ Lục Áp sẽ xông lên tẩn cho khách một trận!

Cũng may mà hắn vẫn lấy đại cục làm trọng, không đánh đấm gì, chỉ hậm hực lườm xéo Đoàn Giai Trạch! Nhưng dù hắn không biểu diễn tiết mục gì, thì mấy bé chim xinh xinh cũng chủ động ra chào hàng một chút, dẫn mọi người đi vào, mọi người ai nấy đều thỏa mãn mà mua vé vào cửa.

Bữa nay Đoàn Giai Trạch cũng đi dạo trong vườn một vòng, anh phát hiện ra, khu vực của cáo Bắc Cực là đông người xem nhất, đúng thật là bất ngờ ngoài mong đợi.

Thậm chí ở đây còn có khách quen nữa, hôm qua tới rồi, hôm nay lại tới, không những tới một mình, còn dẫn theo người khác đi cùng. Lại thêm cả những du khách hôm nay mới tới, thành thử nhiều người hẳn ra.

Mà Hữu Tô thì cứ từ tốn làm chuyện của mình, uống nước, liếm lông, thậm chí còn ngủ khò khò nữa.

Đoàn Giai Trạch đứng bên cạnh một lúc, còn nghe thấy có em gái nhỏ oán giận: “….. Gì mà keo, sao không mở khu này rộng hơn một chút, khu vực hoạt động của cáo Bắc Cực quá nhỏ, lại chẳng có đồ chơi gì!”

Đoàn Giai Trạch vã cả mồ hôi, thầm nghĩ, em gái à suy nghĩ này của em quá nguy hiểm, có xu hướng thành mấy lão “hôn quân” thời phong kiến nha!

Cơ mà nói gì thì nói, cửu vĩ hồ vẫn là cửu vĩ hồ, mị lực đúng là không chê đâu vào đâu được!

….

Đoàn Giai Trạch ra khỏi khu triển lãm cáo Bắc Cực, lại thấy có du khách ở phía trước to nhỏ với nhau.

“Ở bên kia có một tiểu soái ca mặc đồ cổ trang đấy…”

“Ủa? Sao tui không thấy, phải qua đấy xem mới được!”

Đoàn Giai Trạch còn tưởng có ai yêu thích cổ trang, hay tới chụp ảnh gì đó, muốn lấy phong cảnh núi non Hải Giác, sau đó tiện thể qua chỗ họ. Anh cũng tò mò đi về phía bên đó, xem không biết có thể chụp chùm ảnh bên lề không.

Đoàn Giai Trạch theo hai du khách kia đi tới khu vực mãnh thú, tạm thời ở đây chỉ có một con sư tử.

Không xa cũng chẳng gần, Đoàn Giai Trạch thực sự trông thấy một thiếu niên bận đồ cổ trang, áng chừng mười lăm mười sáu tuổi.

Cậu ta mặc chiếc áo bào màu xám xanh, chân đôi đi giày vải, tóc trên đầu không giống tóc giả, mà giống như tóc thật được búi thành chỏm, còn cắm một cây trâm gỗ.

Từ góc độ này của Đoàn Giai Trạch, chỉ có thể trông thấy sườn mặt cậu ta, nhưng dẫu có vậy, cũng có thể thấy được cậu bé này rất khôi ngô tuấn tú. Cậu ta đang nghiêm túc nhìn chòng chọc chú sư tử ở bên trong chuồng, sống lưng thẳng tắp.

Các du khách xung quanh đều bất tri bất giác nhường đường ra, cuối cùng vòng tròn xung quanh cậu ta trống không.

Hai du khách trước đó nhỏ giọng bàn tán vói nhau:

“Đẹp trai thật đấy, cơ mà đây không phải đồ cổ trang thì phải, hình như là đạo bào…”

“Ờ ý, chẳng lẽ bạn này là người ở Lâm Thủy Quán?”

“Không biết… qua hỏi đi?”

“Hì hì, bà đi đi!”

Trong lúc hai cô bé đang to nhỏ với nhau, con sư tử ở bên trong buồng bị nhìn chòng chọc liền há miệng ra, gầm lên với tiểu đạo sĩ đứng bên ngoài: “Graooooo——”

Tiểu đạo sĩ mặt không đổi sắc, vẫn cứ đứng nghiêm chẳng hề nao núng, tuy rằng ăn bận đơn giản, nhưng lúc này, trong số các du khách lại chỉ có mình cậu ta là đồng đẳng với chú sư tử bên trong. Một động một tĩnh, một gầm một yên, tạo thành thứ trật tự đối lập đến là kì dị.

Ánh đèn trong khu triển lãm vốn không quá sáng, nhưng đèn trong buồng sư tử lại sáng trưng, ánh đèn kia chiếu vào đồng tử mắt tiểu đạo sĩ, hóa thành một vầng sáng nhỏ.

Đoàn Giai Trạch cũng như bao du khách xung quanh, không kiềm chế được mà giơ điện thoại lên, chụp lại cảnh tượng này.