Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 92: Trả tiền không cần hỏi giá




Tâm tình Thư Dĩ Kì trong nháy mắt sa sút đi xuống. Nàng nhanh chóng che dấu đi. Nàng đã quen Mộ Dung Huyền lạnh nhạt, từ khi quyết định theo đuổi nam nhân này thì nàng đã biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt sự lạnh nhạt này. Nàng gượng cười.


"Mộ ca, chốc lát ta có thể cùng huynh cùng nhau thả đèn được không?"


"Xin lỗi, ta không có thói quen cùng người khác thả hoa đăng. Còn có, Thanh Di tiên tử, xin gọi đạo hiệu ta Thiên Thu. Chúng ta không thân, không cần gọi ta bổn tự tốt hơn." Mộ Dung Huyền xoay người thẳng mắt nhìn Thư Dĩ Kì nói.


Hiến thấy hắn một lần nói nhiều như vậy, nhưng nàng thật không vui. Bởi vì lời nói của nam thân thật trát tâm. Trong lòng tủi thân, nàng không kiềm được nước mắt mà khóc lên. Nàng vẫn cố gắng ngừng khóc nhưng không thể. Vì vậy bây giờ Thư Dĩ Kì càng làm người ta thương cảm. Đến Lý Dật còn không nhịn được đồng cảm.


Bởi vậy nên nói, yêu đơn phương thật sự rất khổ. Còn khổ hơn nữa là khi mình theo đuổi người ta mà người ta lại lạnh nhạt, ngăn cách mình ra.


Nàng nghẹn ngào nói.


"Ta... t... hức, ta chỉ... hức, gọi họ... hức, của huynh thôi. Hức, như vậy cũng không được hức, sao?"


"Đều giống nhau. Ta sẽ không có tình ý với tiên tử, tiên tử vẫn là sớm ngày bỏ xuống ta. Như vậy sau này không cần khổ." Mộ Dung Huyền nói.


"Huynh căn bản không hiểu!" Thư Dĩ Kì nói xong liền khóc lóc ngự kiếm bay đi.


Đứng ở bên cạnh đương bối cảnh Lý Dật cũng không biết làm sao. Chung quy thì y cũng không hiểu chuyện tình cảm, khuyên ngăn hay góp lời cũng sợ sơ ý góp thêm viên gạch. Hơn nữa đối với hai người, y cũng chỉ là một lão bản bán hoa đăng mà thôi.


Nhưng hệ thống thì không như vậy, từ khi nam chủ nói không thì nó đã rít gào trong đầu Lý Dật.


"Xong, xong, xong thật rồi. Ta đã có thể thấy tỉ lệ hai người ghép thành đôi đang khấu trừ."


"Khen thưởng của ta aaaaaaaaaaa"


"Của ta khen thưởng cứ như vậy chuẩn bị đi rồi. 555"


"Lý Dật, ta bắt đầu hối hận rồi. Ta không nên vì lười mà tìm tờ giấy trắng nhà ngươi đi làm mai. Nếu ta lúc ấy cẩm thận đi tìm một cái nguyệt lão kí chủ, như vậy ra sẽ có thể lấy đến tiền thưởng 555." Âm thanh bi thương.


"Này, không cẩn thẳng thắn như vậy chứ? Ngươi cùng đừng tiêu cực như vậy, tỉ lệ tính toán thành đôi giảm xuống bao nhiêu?" Lý Dật hỏi.


"1,52%"


"Lạc quan lên nào, vẫn chưa đến không, vẫn còn hi vọng." Lý Dật cổ vũ. Thật ra thì trong lòng y cũng không có tự tin sẽ ghép đôi cho hai người thành công.


"Ngươi trong lòng có sổ còn dùng mấy lời đó đến an ủi ta. Ngươi để ta lẳng lặng đi." Hệ thống rầu rĩ nói. Nói xong liền thật sự đóng máy đi lẳng lặng.


Lý Dật gọi mấy tiếng không thấy đáp lại liền thôi. Ba mươi giây thương xót cho tiểu đồng bọn khiến y nói.


"Cái kia... công tử, có chuyện gì hòa hoãn nói chuyện. Dù sao vị tiểu thư kia cũng thật lòng ái mộ ngài. Mỗi một tình cảm đều đáng quý, dù không chấp nhận cũng không nên nói nặng lời."


Mộ Dung Huyền nghe vậy, thân thể ngưng một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Dật, không nói một lời.


Lý Dật bị nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Chung quy thì chưa ai nhìn y chằm chằm không nói gì như vậy cả. Đã thế lại còn là nam chủ nữa, áp lực tựa thái sơn.


Qua một hồi lâu, Mộ Dung Huyền mới thu lại tầm mắt, nói "Ừ", cũng không biết nghĩ gì.


Lý Dật nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hệ thống lúc như uống thuốc hồi sinh, năng lượng tràn trề hướng Lý Dật giục.


"Mau mau, ngươi mau khuyên nam chủ đi xin lỗi. May ra còn cứu vãn được tình cảm bên nữ chủ. Đường buên giữa yêu và hận mỏng lắm. Nếu nữ chủ cũng đối với nam chủ không còn cảm tình vậy thì nhiệm vụ thật sự xong a!"


"Ta chủ là người lạ, ta nói liệu hắn có nghe không?" Lý Dật do dự đáp.


"Ngươi cứ nói đi. Nhanh lên, nam chủ hắn sắp tính tiền đi rồi kìa!" Hệ thống nôn nóng la lên.


Lý Dật hồi thần, nhìn đến nam nhân đang cầm hoa đăng, tay lấy một thỏi vàng đưa hắn.


Tốt. Rất có khí chất bá đạo tổng tài trong tiểu thuyết ngôn tình. Không hỏi giá đưa ngay tiền luôn. Lý Dật nghĩ ngợi. Lại xuất thần. Thanh âm hệ thống thúc giục mới khiến y hồi thần lại. Vội vàng gọi lại nam nhân.


"Công tử, tiền thừa a."


Nam nhân không quan tâm vài đồng lẻ ấy, hắn không quay đầu nói.


"Không cần."


Lý Dật thấy nam nhân càng đi càng xa, dưới áp lực của hệ thống, hét to một câu.


"Công tử, ngươi nên đi xin lỗi vị tiểu thư kia. Một lần nói rõ ràng, hai bên cùng hiểu rõ. Sau này còn có thể khí hòa chạm mặt. Thêm một bằng hữu, thiếu một thù nhân vẫn tốt hơn."


Nhìn nam chủ lặn mất giữa dòng người, không biết có định làm theo lời y nói hay không. Nhưng hiện tại bản thân thật ngượng ngùng. Mấy câu vừa rồi la to như vậy, đem ánh mắt của mọi người tụ hết về đây.


Thật may là từ khi xuyên thư, da mặt y dày hơn.


Lý Dật ngay lập tức phản ứng, thay đổi khuôn mặt tươi cười, cao giọng nói.


"Mọi người mau vào mua hoa đăng. Hoa đăng của chúng tôi rất là chất lượng nha. Mau ghé vô."


Mọi người ngay lập tức hết còn hứng thú, đều quay đầu đi làm việc của bản thân. Có mấy người thấy hoa đăng trong sạp đẹp thật, liền tới coi.


Hơn nửa canh giờ sau, hoa đăng bán hết, Lý Dật mới có thể thu sạp, chính mình đi chơi lễ.


______________________________________


Góc tác giả:


TieuThanh: Hôm nay lại chăm chỉ nè~