Nam Chủ, Ngươi Đừng Đuổi Theo Ta Nữa

Chương 93: Bậc thang sinh tử




Một con mèo trèo lên gốc cây. Nó liếm láp bộ lông màu quả quất. Cúi đầu nhìn dòng người đông đúc bên dòng sông. Trong con ngươi phản xạ ra hai bóng người quen thuộc.


Lý Dật chen mãi mới được vị trí đẹp cạnh bờ sông. Bên cạnh có cây gạo to, phía trên có con mèo ú. Chỉ cần nhìn thấy là tay lại ngứa, nghiện mèo phát tác.


Lý Dật cũng không định chịu ủy khuất bản thân. Mang tâm lý không ai quen mình, sẽ không băng nhân thiết, Lý Dật meo meo vài tiếng, bắt đầu dụ dỗ mèo ta.


Mèo ta từ trên cây nhìn xuống, cao cao tại thượng như một vị vua. Nó nhìn tên human đang làm trò ngu ngốc bên dưới. Thật ồn ào. Nó nhấc chân lên, một phát chuẩn chỉnh vào tay kẻ bên dưới. Ánh mắt cao ngạo, có vẻ ghét bỏ, nó liếm láp bộ móng vuốt.


Lý Dật ăn một phát cào. Vết thương hiện ra rồi nhanh chóng liền lại. Ngay cả cơ hội cho máu rỉ cũng không có.


Nhưng Lý Dật là ai chứ, là một tên nghiện mèo giai đoạn cuối, hết thuốc chữa. Vì thế nên dù bị cào thì y vẫn làm trò con bò dụ dỗ mèo ta.


Cuộc đời đầy những bất ngờ. Đang làm trò con bò thì ánh mắt y vô tình chạm qua một bóng người. Thấy xong cả người cứng ngắt, không tin nổi mà quay đầu nhìn lại. Vâng, Mộ Dung Huyền đang đứng ở một bên nhìn y, không biết từ bao giờ.


Giữa bọn họ cách cả chục người, thế mà hai ánh mắt lại chạm vào nhau.


Trong đầu tự dưng nổi lên BGM...


Ohhh, sự chú ý của ta lỡ va phải vào ánh mắt của người~


Rồi bùng lên trong tim ta như một đống lửa vàng~


Act cool, đứng hình mất năm giây~


"Hệ thống, tắt nhạc giùm cái." Lý Dật khô cằn nói.


Xong y quyết định giả ngu, quay đầu tiếp tục dụ dỗ mèo ta. Nhưng động tác mất tự nhiên đã bán đứng y. Thỉnh thoảng lại lặng lẽ liếc mắt xem nam chủ đi chưa. Lúng túng là Lý Dật quên mất bản thân có thể dùng thần thức coi trộm. Ai ngờ vừa liếc phát hết hồn. Người đã chẳng biết đứng ở sau lưng từ bao giờ. Thế mà lại không hề nhận biết. Dường như Lý Dật không đề phòng Mộ Dung Huyền, quen thuộc, còn chấp nhận hắn vào phạm vi của mình.


Nhiệt độ thuộc về người khác đang bao trùm lấy vai y. Điều này làm Lý Dật phản xạ có điều kiện mà né tránh. Sau đó y lúng túng cười nói với Mộ Dung Huyền.


"X..." Chưa nói hết câu thì đã bị một âm thanh chặn lại.


"stoppp!!! Ngươi làm gì mà rén thế hả? Khí chất bề trên đâu? Thể hiện thái độ đi chứ hả. Cao lãnh lên tên này." Người lên tiếng chả ai khác ngoài hệ thống. Ờ, cũng có thể là nam chủ nhưng tỉ lệ là 5% nha. Về nhà nằm ngủ đi rồi hi vọng trong mơ thằng cha đó sẽ bắt lời trước.


Hệ thống đối với cách xử lý vừa rồi của Lý Dật rất không hài lòng. Không phải là trước đó vẫn còn chính diện đối mặt. Giờ bất ngờ gặp tên này, làm sao lại túng đây? Sống lâu mấy chục năm không phải nên thành tinh sao?


Hệ thống sẽ không biết là tuy Lý Dật sống mấy chục năm rồi nhưng y có tiếp xúc với người đâu. Tâm hồn vẫn còn ngây thơ, trong trắng lắm, ẩn dấu sau tuổi thật U50. Vì vậy nên khi bị bắt gặp đang làm trò con bò thì lý trí nó về số không.


Chứng kiến thời khắc lịch sử này, một cái lịch sử đen đã ra đời trong sự không hay biết của thân chủ. Và mai sau, mỗi khi nhớ lại, Lý Dật sẽ muốn quay lại quá khứ lấy gậy đập ngất Mộ Dung Huyền.


Đừng nghĩ lịch sử đen sẽ chỉ có nhiêu đây. Sát thương mà nó mang lại luôn là combo hai hit trở lên. Nhục đó còn đang chờ.


"Ta..." Lời nói bên môi bị chặn lại.


"Ta đến mang mèo về." Mộ Dung Huyền mặt không cảm xúc nói. Một câu hai nghĩa. Nghĩa bóng là đó là mèo của hắn. Nghĩa đen là ta phải mang nó về, chấm dứt mấy trò con bò đó được rồi.


Lý Dật cứng ngắc, đại não đóng băng, lý trí cạn đáy, bảy năng thay thế. Cũng chẳng biết não phản ứng thế nào, thốt ra một câu. Đến khi tỉnh táo muốn rút về cũng chẳng kịp. Chỉ cầu mong có cái lỗ để chui xuống.


"Nhân sinh gian nan, nên giữ bậc thang cho đối phương."


"..."


"..."


Ngượng ngùng lan tỏa khắp xung quanh. Hoàng thượng duỗi người trên cây, ánh mắt đảo qua hai người, liếc cái lại thu hồi. Có vẻ như đối với nó hai người này không có gì quan trọng, ngay cả khi có con sen của nó trong đó.


Cuối cùng thì Lý Dật mở lời trước. Lý trí đã online, da mặt cũng dày lên cả lớp.


"Vừa nãy thật sự xin lỗi. Nhưng mà huynh đệ, ta nói ngươi cứ như hồn ma thật ấy. Đi không một tiếng động luôn. Ta giật thót tim, suýt đột tử đấy." Y dịch người ra bên cạnh, nhường đường cho nam nhân đi.


"Cùng là người tu chân, nhưng ngươi không nghe thấy. Lý do ngươi rõ ràng nhất..."


"Stop!!!" Lý Dật nhận thấy điều chẳng lành, vội vàng ngăn lời đối phương. Nói xong lại nhận ra đối phương cũng không hiểu nghĩa, vì vậy mà y lại vội vàng nói lại.


"Dừng. Không cần nói ra."


Thật đáng tiếc, câu sau đã ra.


"Là do ngươi quá tập trung với mèo quất thôi."


"..."


"Hệ thống, hắn sẽ chết =)'" Lý Dật ở trong đầu nói với hệ thống.


Vẫn yên lặng xem biến hệ thống nghe thấy vậy liền vội vàng giúp Lý Dật hạ hỏa. Dù sao cũng không thể để kí chủ giết chết nam chủ được nha.


Tuy nhiên mọi thứ đều vô ích, Lý Dật không quên sơ tâm, một lòng muốn lấy cái mạng của kẻ đối diện.


Bởi vậy mới nói, làm người, vẫn nên lưu cho đối phương cái bậc thang. Thẳng thắn quá là không nên.


______________________________________


Một góc hậu trường:


Lý Dật: Hệ thống, hắn sẽ chết.


Hệ thống: Ừ, giết đi.


Mộ Dung Huyền: QAQ


Lý Dật: Dù biết chỉ là kịch bản nhưng mà anh mày vẫn còn ghét cái bản mặt đấy của em lắm nhé. Để anh đánh một cái. Nếu có trách thì hãy trách diễn quá tốt nghe em. *tẩn Mộ Dung Huyền một trận*


Mộ Dung Huyền: QAQ


Đạo diễn kiêm biên tập - TieuThanh: Ta cũng ghét. Làm gì cứ phải nói toạc ra làm mất tình cảm thế chứ.


Hot: Diễn viên gạo cội LD bởi vì nhập diễn quá sâu nên ở hậu trường đã đánh đàn em MDH.


Góc tác giả:


TieuThanh: Thấy dạo này không có chương mới nên chắc mọi người cũng đoán được nguyên do rồi phải không? Nếu đã đoán rồi thì chúc mừng mọi người đoán đúng rồi đấy. Cuối năm rồi mà, bận rộn đủ thứ. Còn 3 tuần sát hạch nữa thôi rồi tui sẽ nghỉ hè. Hóa, văn, anh và mấy môn chuyên ngành nữa. Chương này là tiếp sức cho mọi người, chúc những độc giả còn tuổi học sinh thi tốt nha. Yêu mọi người 😘