Nam Phụ Ác Độc Thì Phải Muốn Làm Gì

Chương 55




Lục Bạch đột nhiên ý thức được cái gì đó, Từ Duệ....... Từ Duệ đáng sợ như vậy, nói không chừng hắn đã sớm biết tính toán của cậu, mà tình cảnh trước mắt này cũng là Từ Duệ cố tình an bài cho cậu.

Đây là trừng phạt, là trừng phạt vì Lục Bạch dám có ý đồ bỏ trốn. Mà cô gái kia, bất quá chỉ là vật hi sinh.

Là cậu liên lụy cô ấy.

Khuôn mặt Lục Bạch trắng bệch, cuối cùng hoàn toàn từ bỏ, lúc này đây, cuộc gọi với Từ Duệ được bát thông.

Cậu không thể bởi vì sự tình của mình mà hại cả đời một cô gái vô tội được, không, có lẽ cậu đã hại cả đời của cô gái kia rồi.

Thời điểm tiếng cười trầm thấp của Từ Duệ từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, Lục Bạch cảm thấy yết hầu của mình giống như bị một bàn tay to hung hăng bóp chặt.

Đúng vậy, cậu trốn không thoát. Đời này, đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Từ Duệ.

Nhưng mà thời điểm Từ Duệ phái người tới, ngoài ý muốn không có trừng phạt gì Lục Bạch, chỉ là ôm eo cậu, nói để cậu trông thấy ân nhân lần này.

Lục Bạch hỏi hắn "Cô ấy, có ổn không?"

"Ổn, đương nhiên là ổn."

Cửa phòng cách vách mở ra, căn bản không có tiểu đáng thương chịu đủ kinh hách gì, chỉ có một nữ nhân vô cùng minh diễm, gương mặt của cô ta cùng cô gái kia giống nhau như đúc.

"Vì cái gì phải gạt tôi?" Lục Bạch bình tĩnh nhìn người đại diện và cô gái trước mặt.

Trong giọng nói của cô gái tràn đầy đều là ghét bỏ "Anh chính là phế phẩm thay thế ca ca mà thôi, ai sẽ thật sự hâm mộ anh a! Ghê tởm!"  (Đm:))))

Nhưng người đại diện lại thong thả nói với Lục Bạch "Lục Bạch, giới thiệu một chút, đây là tiểu sư muội của cậu, một thời gian trước để cô ấy tiếp cận cậu đều là vì muốn cậu dạy dỗ cô ấy thật tốt. Hiện tại xem ra, cậu cũng không phải là một sư huynh tốt rồi."

Hết thảy đều là một vở kịch, Từ Duệ là đạo diễn, mà người đại diện cùng với cô gái lừa gạt sự tín nhiệm của Lục Bạch, chính là chó săn của Từ Duệ.

Mà những người này chém một nhát vào tinh thần của cậu, mới là nguyên nhân chân chính cuối cùng khiến Lục Bạch cự tuyệt tiếp xúc với bất luận người nào.

Không một ai sẽ cứu cậu, không một ai sẽ chân thành thích cậu. Ý nghĩa tồn tại của Lục Bạch cũng chỉ là để trở thành công cụ hình người. Cả đời này của cậu, cũng sẽ không được cứu vớt.

Lục Bạch nhắm mắt lại, những ký ức thê lương đó làm cảm xúc của cậu gần như mất khống chế, ánh mắt khi nhìn về phía người đại diện liền trở nên âm lãnh hơn.

"Anh còn nhớ rõ chứ? Năm đó nghệ sĩ dưới tay anh có bao nhiêu người bị anh dẫn mối bán ra ngoài? Bao gồm cả hiện tại, idol trong tay anh đại đa số đều đã được định giá rõ ràng."

"Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

"Ma cô nổi tiếng nhất ở trong giới giải trí, nếu tôi không đoán sai, việc Dịch Văn Trác lui vòng, có phải cũng có công lao của anh hay không?"

(*) Ma cô: Kẻ sống bằng nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi, trong xã hội cũ.

"Đừng nói hươu nói vượn!" Cảnh giác lùi lại một bước, người đại diện đích xác chột dạ. Bởi vì giữa hắn và Dịch Văn Trác có một bí mật. Nhưng bí mật này cách nhiều năm như vậy, sớm đã chôn chặt ở trong lòng, vì sao Lục Bạch lại biết rõ ràng?

Lục Bạch nhẹ nhàng cười "Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm."

Người đại diện nhịn không được uy hiếp "Cậu cũng chỉ là suy đoán! Không có chứng cứ!"

"Vậy anh chột dạ cái gì?" Lục Bạch nhìn người đại diện đúng lý hợp tình trước mặt "Là sợ hãi tôi sẽ trả thù hay sao?"

"Cậu nói đùa cái gì vậy?" Người đại diện không nhịn được cười, trong tay Lục Bạch nắm bất quá chỉ là một ít bát quái. Còn về những tin tức thật sự có thể làm dao động căn cơ, nếu Lục Bạch thật sự dám thả ra, cũng là không muốn sống nữa.

Lục Bạch lại dán vào lỗ tai hắn nói nhỏ một câu "Tôi không có nói giỡn. Anh nói xem, nếu Từ Duệ biết được bí mật nhỏ giữa anh và Dịch Văn Trác, hắn có thể lập tức phát điên luôn hay không?"

"Đến lúc đó, anh còn có đường sống sao?"

"Cậu dám!" Cả người người đại diện đều phát run, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lục Bạch, muốn thấy rõ xem là Lục Bạch suy đoán hay là đã có được chứng cứ khống chế.

Nhưng mà Lục Bạch chỉ nói với hắn một câu "Xem Weibo nha!". Sau đó liền rời đi.

Trong lòng người đại diện lộp độp một tiếng, vừa định đuổi theo cậu, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi của phòng quan hệ công chúng.

"Sao?" Người đại diện vừa mới bắt máy, bên kia liền truyền đến liên tiếp tiếng mắng.

[ Mẹ nó cậu điên rồi hay sao lại đi kích thích Lục Bạch? ]

"Tôi không có......."

Nhưng người bên kia căn bản không nghe hắn giải thích, nói thẳng: [ Tôi mặc kệ cậu dùng biện pháp gì, hiện tại lập tức đem chuyện này khống chế đi! Bằng không đến thần tiên cũng không thể nào cứu được cậu! ]

Người đại diện nhanh chóng cúp điện thoại, cuống quýt mở ra Weibo, phát hiện hot search đứng đều đã không còn là gièm pha của Cốc Minh Khôn và Bình Hưởng nữa, mà là một văn kiện, bên trong viết kín những tư liệu đen của các nghệ sĩ thần tượng mà Hoàn Vũ sở hữu trong suốt 6 năm qua.

Lục Bạch: [ Làm một chủ ruộng dưa xứng chức, tôi nhất định sẽ nỗ lực đút no mỗi một con chồn ăn dưa ngoài ruộng.]

Lục Bạch dùng thời gian cả đêm của mình sửa sang lại các tư liệu rồi đẩy toàn bộ lên trên Weibo.

Phân loại ra có ba phần, người dùng quy tắc ngầm với kim chủ, người giở trò bịp bợm, người vi phạm pháp luật.

[ Đậu má đậu má! Đây đều là cái gì? ] Có người download văn kiện xuống xong, mở ra nháy mắt liền ngốc lăng.

Đặc biệt là những cô nàng theo đuổi thần tượng, bọn họ thật sự sợ lúc Lục Bạch phát Weibo.

Bởi vì hiện tại chỉ cần Lục Bạch vừa online, nhất định sẽ mang tới một đợt tinh phong huyết vũ. Ngay sau đó, tất nhiên có người liền bị sập phòng.

Bình luận phía dưới càng là nổ tung nồi: [ Nói một lời công đạo, Lục Bạch lúc làm thần tượng thì chẳng ra làm sao, nhưng khi làm paparazzi thì mẹ nó quá xứng chức.]

[ Quanh năm suốt tháng tất cả đều là dưa lớn.]

[ Ruộng dưa đều không đủ để hình dung, phải nói là dưa của nhà giàu.]

Mà điều Lục Bạch làm người khiếp sợ nhất còn không phải ở chỗ này, mà là so với phóng viên giới giải trí cũng như paparazzi, dưa của bọn họ chỉ có thể xem một nửa, lại thường xuyên có dưa thối ven đường, bị người ngăn chặn.

Nhưng Lục Bạch thì khác, chỉ cần Lục Bạch nói ra, chính là sự thật mới dám công bố.

Tựa như lúc trước cậu ở công ty tuôn ra hai tin tức, có người điều tra, thế nhưng thật sự phát hiện ra được manh mối. Nhưng hôm nay đã chú định là một ngày giới giải trí bận rộn nhất, bên này dưa của Cốc Minh Khôn và Bình Hưởng còn tiếp tục lan tràn, văn kiện này của Lục Bạch càng thu hoạch được nhiều hơn mấy tra nam rác rưởi lợi dụng fan bạn gái bị cho ra hấp thụ ánh sáng.

Chỉ có thể nói, không phải có cùng thuộc tính rác rưởi, thì sẽ không xuất hiện ở cùng một cái thùng rác.

Trên dưới Hoàn Vũ, một người lại một người, trên cơ bản đều là người hai mặt, trước một kiểu sau lưng một kiểu. Lại nói tin hot nhất trong tài liệu này của Lục Bạch, cũng là một cái dưa ẩn hôn của một nam idol có hình tượng bạn trai quốc dân.

Đối tượng là một vị tiểu thư hào môn. Thậm chí giấy chứng nhận kết hôn, ảnh cưới, còn làm hôn lễ, địa điểm hưởng tuần trăng mật đều được phơi bày ra ngoài ánh sáng.

Đương nhiên là mặt của cô gái đã được làm mờ. Nhưng dù vậy, mọi người cũng có thể từ quần áo cùng cử chỉ của cô gái nhìn ra được, vị này đúng là một đại tiểu thư được kiều dưỡng mà lớn lên.

[ Trách không được, tài nguyên của hắn đột nhiên nhiều lên.]

[ Cảm thấy đồng cảm với fans của tên này, mỗi ngày đều nói thần tượng của mình là người có sự nghiệp tinh anh, chính đoàn đội của hắn cũng ghét bỏ fan bạn gái, có việc thì tìm fan bạn gái kêu bỏ tiền, không có việc gì liền chửi rủa fan bạn gái của hắn quá ngu dốt, đi ra ngoài gây họa.]

[ Cho nên mới nói hắn ghê tởm. Kết hôn sinh con rồi thì cũng đừng lôi kéo fan nữa đi! Cô gái ngốc cũng có tình cảm của chính mình a! Chơi đùa người khác như vậy, tâm bọn họ không đau sao? ]

Vô số fan bạn gái sôi nổi thất thanh khóc rống, mà càng đáng sợ hơn chính là, người này không chỉ có như vậy, hắn ẩn hôn thì thôi đi, còn trộm gặp mặt với fan tư sinh.

Càng khiến lòng người không rét mà run là, vị fan tư sinh kia, ngày thường bị mọi người đòi đánh, thậm chí còn từng bị fan bạn gái của hắn ta công kích, nhưng chưa bao giờ đứng lên phản kháng, tất cả là bởi vì vị fan tư sinh này cảm thấy chính mình là bạn gái của idol. Hai người bọn họ là người yêu của nhau.

[ Tôi, đều là bị lừa! Tôi không phải là fan tư sinh đuổi tới nhà hắn, là hắn mời tôi tới! ]

[ Bởi vì sợ người khác biết chúng tôi kết giao, ảnh hưởng tới sự nghiệp, hắn mới kêu tôi ngụy trang thành fan tư sinh, như vậy vạn nhất bị chụp được cũng có thể nói là tôi đeo bám theo dõi.] Cô gái trực tiếp phát sóng trực tiếp, giơ ra một tờ giấy, rất dài, đều là tiền chi cho idol này. Một năm liền tốn hơn một trăm vạn.

Mà tin nhắn WeChat giữa bọn họ càng làm người buồn nôn. Có thể nói là tập hợp những câu nói kinh điển của tra nam giả vờ vô tội lừa gạt thiếu nữ.

Sau cái đó, vị idol này hoàn toàn bị hạ. Nói đến cũng khéo, người đại diện của hắn, thế nhưng cũng là người đại diện của Lục Bạch.

Hoàn toàn xong đời, muốn giải thích cũng giải thích không được.

Người đại diện mồ hôi đầy đầu, chỉ có thể cáu giận một cách vô ích "Lục Bạch có bệnh à? Rốt cuộc cậu như thế nào lại chọc đến cậu ta?"

"Em......." Vị idol kia trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng phun ra một câu "Trước đây em từng nhục mạ cậu ta."

"Nói cụ thể!" 

Idol rùng mình một cái "Em....... từng thương tổn cậu ta."

"Lúc ấy ở hậu trường, Lục Bạch cũng đang đợi lên sân khấu, khi đó cậu ta hình như không được thoải mái. Hai chúng em vừa lúc lại chung một phòng hóa trang. Em liền châm chọc cậu ta vài câu."

"Không có khả năng! Cũng chỉ là châm chọc cậu ta vài câu, Lục Bạch vì sao muốn chỉnh cậu như vậy?"

Idol trầm mặc "Em, em mắng cậu ta không giống Dịch Văn Trác, còn nói Dịch Văn Trác làm sao có thể nhảy rác rưởi như vậy."

"Sau đó cậu ta liền hỏng. Cả người run rẩy như bị động kinh. Nhưng ngày đó cũng không có chuyện gì xảy ra, sau khi cậu ta lên đài, sân khấu liền bùng nổ vô cùng, còn đè ép em một đầu, lúc ấy cậu ta đã trả thù rồi đi! Vì sao hiện tại còn tính sổ chứ?" Cảm xúc của idol cũng trực tiếp hỏng mất.

Sắc mặt người đại diện lại khó coi tới cực điểm.

Tên kia còn ra chuyện muốn tìm đường chết như vậy, Lục Bạch đương nhiên là muốn hung hăng trả thù rồi.

Đoạn thời gian đó, tình trạng của Lục Bạch vẫn chưa ổn định, lúc ấy Từ Duệ vì có thể thời khắc theo dõi được Lục Bạch, liền trang bị vào trong người Lục Bạch mấy cái điện cực phiến có thể kích thích thần kinh.

Tên kia nói Lục Bạch không giống Dịch Văn Trác, chẳng khác nào là đang châm chọc Từ Duệ dạy dỗ không tốt. Dựa theo trình độ điên cuồng ngay lúc đó của Từ Duệ, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Lục Bạch.

Lục Bạch nhất định so với bất cứ cái gì đều ghi hận chuyện này nhất.

"Trừ bỏ cái này, còn có cái gì khác không?"

"Còn có......."

Người đại diện hoàn toàn đều hỏng mất. Tên kia thế nhưng lại lôi kéo Lục Bạch chắn rượu cho mình.

"Cậu biết Lục Bạch không thể uống rượu hay không?"

"Cái gì?"

"Dịch Văn Trác dị ứng cồn, cho nên Lục Bạch cũng là một ngụm rượu đều không được uống!" Lục Bạch ở trong công ty không có quyền thế, tên idol này lại mạnh mẽ dùng Lục Bạch để chắn rượu, Lục Bạch có khi chỉ cần dính một giọt, trở về Từ Duệ đều sẽ không bỏ qua cho cậu.

Bị liên lụy nhiều như vậy, Lục Bạch thả ra tư liệu đen này, đã xem như là vô cùng nhân từ.

"Xong rồi, cậu khẳng định xong đời rồi. Dọn dẹp một chút, về sau dựa vào lão bà của cậu đi!" Người đại diện vẫy vẫy tay, ý bảo tên kia có thể đi rồi.

Idol mơ mơ hồ hồ trở về nhà, đối mặt lại là một trận đòn hiểm của anh trai vợ mình. Cùng với đó là một tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

Vợ của hắn yêu cầu hắn tay không rời khỏi nhà.

Cái này không phải là thương lượng, mà là thông báo. Người đã hoàn toàn mất đi tiền đồ là hắn cũng không có nửa phần tư cách để phản kháng.

Hắn đã từng dựa vào tư bản, ỷ thế hiếp người, hung hăng mà dẫm đạp Lục Bạch.

Hiện tại rốt cuộc cũng đã hiểu rõ cảm giác bị tư bản áp chế đến không dám ngẩng đầu lên là như thế nào.

Mà hắn bất quá cũng chỉ là một cơn sóng nhỏ trong đợt thủy triều lần này thôi.

Tin nóng này của Lục Bạch, nhanh chóng truyền bá rộng rãi ở trong vòng. Ngày hôm nay, giới giải trí có vô số người bị sập phòng, cũng có rất nhiều người cảm thấy may mắn vì được mở rộng tầm mắt, idol của mình, có lẽ đều không phải là người giống như vẻ bề ngoài.

Cao tầng công ty Hoàn Vũ đã kề bên bờ vực sụp đổ, phòng quan hệ công chúng càng là nỗ lực làm công tác vận động, muốn đem những người không có tên trong danh sách cứu vớt lại một chút.

Nhưng bọn họ lại quên mất, trong tin nóng này, đáng sợ nhất vẫn là danh sách những người vi phạm pháp luật.

Ở chỗ này, Lục Bạch kỹ càng tỉ mỉ viết rõ toàn bộ nội dung ép mua ép bán bên trong, bao gồm việc Hoàn Vũ sẽ sử dụng chất gây ảo giác khống chế những idol không chịu khuất phục, đem bọn họ đưa lên giường kim chủ, sau đó mạnh mẽ phong sát, bắt bọn họ phải nhận thua.

Này, chuyện này cũng thật là đáng sợ rồi!

Nội dung trong này đã không còn là nghệ sĩ nữa, mà cao tầng công ty Hoàn Vũ, bao gồm cả tên của người đại diện lúc trước của Lục Bạch.

Xuống dưới càng nhiều vô kể, trình độ làm người xem cảm thấy ghê người thế là đủ rồi. Mà ở trong quy mô truyền bá như vậy, hot search đã áp không được. Cho dù là Từ Duệ tự mình ra tay cũng căn bản ngăn cản không được sự phẫn nộ của công chúng.

[ Này, này đã là phạm tội rồi? ]

[ Còn không phải à? Nơi này mà là công ty quản lý gì chứ, còn không phải là nhà thổ cao cấp hay sao? ]

[ Nhưng hiện tại còn không có quá nhiều chứng cứ hữu lực, bát quái nghe đồn không thể định tội! ]

Không ít người đều ở một bên quan sát, muốn nhìn thấy càng nhiều chứng cứ hữu lực hơn nữa.

Mà Lục Bạch cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, thực mau đổi mới Weibo. Lần này, cậu đưa ra chính là một trang giấy báo cáo kiểm nghiệm, người kiểm tra sức khỏe là Lục Bạch, trên báo cáo biểu hiện, trong cơ thể của Lục Bạch chứa một hàm lượng thuốc an thần khó tiêu. Mặt bên chứng minh, Lục Bạch bị công ty khống chế nhiều năm. Mà tất cả những điều cậu nói đều là sự thật.

Lục Bạch: [ Tạo nghiệt thì phải trả. Bối cảnh là ở Cục Cảnh Sát.]

Đúng vậy, Lục Bạch không phụ sự mong đợi của mọi người, cậu lấy thân làm nổ tung bãi rác Hoàn Vũ này, trực tiếp báo cảnh sát.

Chuyện này đã không còn ở trên Weibo nữa, mà toàn bộ giới giải trí đều nổ tung. Ngày hôm nay căn bản Hoàn Vũ còn chưa kịp động tay chân. Động tác của Lục Bạch quá nhanh, mà bên trên cũng cực kỳ coi trọng vụ án này, cảnh sát phụ trách điều tra cơ hồ không đến nửa giờ liền mang theo giấy lệnh tới cửa điều tra.

Lục Bạch thật sự là điên rồi. Không ít người đều bị sự điên cuồng của Lục Bạch làm cho kinh ngạc đến ngây người, cảm thấy Lục Bạch vì báo thù, đến thể diện cũng đều không cần.

Dù sao, báo cáo giám định kia vừa ra, liền đại biểu cho việc Lục Bạch bị bỏ thuốc bao dưỡng. Dù cho cậu bị bức bách, nhưng cũng đã tương đương với việc cậu ở trước mặt công chúng cởi bỏ quần áo, xích thân lõa thể.

Mà ký ức trên internet cũng vô cùng nông cạn. Chờ gió êm sóng lặng, làm nhân vật của công chúng, không có người quan tâm bạn rốt cuộc vì sao mà phải cởi quần áo. Chỉ cần bạn cởi, về sau cho dù bạn có thể quang minh chính đại mặc lại, cũng chẳng ai quan tâm tới. Thế nhân chỉ nhớ rõ hiện tại Lục Bạch chật vật.

[ Lục Bạch đây là tự tìm đường chết.]

Công ty quản lý phía bên kia, có mấy người đứng tụ tập ở cửa chính. Nếu người ngoài nhìn thấy, khẳng định sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì những người này đúng là những người đã từng ở trong công ty hô mưa gọi gió, mặt sau lại là idol lưu lượng bị đè ép đến không ngóc đầu lên được.

Lại nói tiếp, tên của bọn họ đều không có trong danh sách của Lục Bạch. Dù sao lúc trước bọn họ trực tiếp bị công ty phong sát chính là bởi vì không muốn thông đồng làm bậy làm những chuyện hạ tiện.

Chỉ tiếc, cốt khí không đổi được tiền tài, không đổi được danh lợi. Bọn họ sống an tâm, lại cũng mất đi tiền đồ.

"Chuyện của Lục Bạch, mấy cậu cảm thấy thế nào?" Trong đó có một người lớn tuổi hơn, hỏi mấy người khác.

"Em cũng không biết. Anh, em chưa từng tiếp xúc qua với Lục Bạch. Nhưng cách làm này của cậu ta cũng quá điên rồi."

"Có lợi ích gì đâu? Vạn nhất thất bại, chỉ cần nhóm người này còn ở trong giới giải trí ngụp lặn, chúng ta hoàn toàn không thể bắt đầu lại được."

"Vậy hiện tại cậu có thể đi lên sao? Trừ phi cậu nguyện ý đi bồi lão nam nhân kia uống rượu, sau đó cởi quần áo ra để hắn đâm, bằng không, cả đời này chúng ta cũng chỉ có thể chết ở chỗ này!"

"Vậy chúng ta bây giờ đi theo Lục Bạch báo nguy liền hữu dụng sao? Mẹ nó cậu có phải đã quên hay không, trong tay đám người kia còn có ảnh chụp của chúng ta đó!"

Nháy mắt không khí trở nên an tĩnh. Đúng vậy, năm đó bị hạ dược đưa lên giường, ảnh chụp đa dạng như nào cũng đều bị chụp được. Bằng không, vì sao Lục Bạch nháo thành như vậy, công ty vẫn như cũ không ra lệnh gì cho bọn họ, thậm chí đến câu trấn an cơ bản nhất cũng đều không có.

Đương nhiên là bởi vì, công ty có chỗ dựa vào!

Trừ phi không muốn làm người, nếu không nhược điểm lớn nhất đều nằm ở trong tay cao tầng công ty, bọn họ dám động, công ty lập tức có thể khiến bọn họ thân bại danh liệt.

Nhưng mà đúng lúc này, điện thoại của bọn họ đều đồng loạt nhận được tin nhắn từ một dãy số xa lạ.

[ Đứng làm người không muốn, lại muốn quỳ xuống làm chó hay sao? ]

Không thể nghi ngờ, người gửi tin nhắn chính là Lục Bạch, mặt sau còn có một cái địa điểm. Ý tứ kia, là tính toán mời bọn họ tới đây.

- ---------------------------