Nam Phụ Hắc Hóa Là Bạn Cùng Bàn Của Tôi

Chương 8: Chương 8






Chạy đến sân thượng chính là Lam Tiểu Thước và em gái bàn trước Tiền Trác.Em gái Tiền Trác chạy nhanh đến, cửa vừa mở một làn gió thổi đến, cô ấy lại cảm thấy không khí trên này thật tốt.Sau đó lại chỉ vào bộ quần áo màu vàng treo trên dây thừng rồi nói với Lam Tiểu Thước: “Tiểu Thước, Tiểu Thước à! Cậu mau đến xem đi!”Lam Tiểu Thước còn đang thở hổn hển bò cầu thang.Em gái Tiền Trác phấn khởi nhảy lên đến trước bộ quần áo: “Cậu mau nhìn đi, đây có phải quần áo của cậu không, vừa rồi ở lầu đối diện tớ nhìn thấy đã cảm thấy khá quen, là bộ kia của cậu!”Cuối cùng Lam Tiểu Thước cũng bò đến sân thượng, đi lên trước hai bước, suýt chút đã bị trượt cầu thang.Cô lảo đảo nhào về trước.Em gái Tiền Trác sờ bộ quần áo rồi cảm thán: “Oa! Hình như là của cậu thật này, bên trên còn có vết mực do tớ không cẩn thận quẹt trúng nữa này!”Quần áo của Lam Tiểu Thước rất nhiều, vốn không nghĩ ra đây là bộ nào của mình.Nhưng nhìn nhiều vài lần, cô có chút nhớ ra.Bộ đồ này hình như là...!Bộ mình ném cho Yến Cải trong ngõ hẻm lần đó?Sao lại ở đây, bị coi như rác mà vứt ở đây à?Cô tùy tiện trả lời: “Hình như là vậy.”Em gái Tiền Trác hỏi: “Cậu có muốn lấy về không? Cậu mặc thật đẹp đó!”Lam Tiểu Thước giải thích: “Bộ quần áo này tớ đã tặng cho người ta, cậu ấy ném đi thì coi như bỏ, tớ không định nhặt về nữa.”Em gái Tiền Trác gật đầu: “Vậy được rồi.”Hai người không quan tâm đến bộ quần áo này nữa, lại đi về.Sân thượng lại trở về yên tĩnh lần nữa.Cùng tầng thượng mà ở mặt tường bên kia, Yến Cải ngạc nhiên nhìn theo từng biển mây trên trời, qua một hồi lâu, trong lòng của cậu đột nhiên run lên, nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt yên tĩnh lúc trước lại tràn ngập ánh sáng.Thì ra thật sự là cô...Là bạn cùng bàn của cậu.....!Quan tâm chăm sóc mình, vẫn luôn là cùng một người.Yến Cải nắm chặt nắm đấm sau đó thả ra, cuối cùng trên gương mặt hờ hững lại lộ ra nụ cười nhạt nhẽo.Cảm giác kích động trải rộng khắp toàn thân, nhưng Yến Cải nhanh chóng cưỡng chế mình tỉnh táo lại.Cậu hiểu bản thân rất rõ.Hiện tại cậu không có cái gì cả, tùy tiện ra tay có lẽ sẽ khiến người ta chán ghét, cậu không thể mạo hiểm.Điều cậu có thể làm chính là cẩn thận thăm dò.Yến Cải gỡ quần áo khỏi dây treo xuống, nắm trong lòng bàn tay, chân mày giãn ra, bình tĩnh ngẫm lại, cậu gặp quá nhiều chuyện bất hạnh, may mắn lần này cậu muốn giữ thật chặt.Trong phòng học tiếng quạt kẽo kẹt chuyển động.Lúc Yến Cải về lại phòng học, Lam Tiểu Thước đang ngủ gà ngủ gật.Cô gục xuống bàn, nửa gương mặt bị ép ra dấu đỏ, lông mi dày vểnh lên, làn da non mềm, có thể trong lúc ngủ mơ thấy gì đó không vui nên lông mày nhíu chặt, bờ môi đỏ tươi nhếch lên.Sự phiền muộn trong lòng Yến Cải lập tức tiêu tán hết.Mi mắt của cậu run lên hai lần, cẩn thận nhìn chằm chằm Lam Tiểu Thước, như muốn khắc sâu gương mặt kia vào trong lòng mình.Ánh mắt thật sự quá nóng.Nóng đến mức Lam Tiểu Thước không ngủ được, khi cô ý thức được thì hơi mê mang không biết là ai đang nhìn mình, mở mắt muốn chửi người thì không ngờ lại đụng trúng ánh mắt của Yến Cải....!Chuyện này có hơi xấu hổ.Sao lại là Yến Cải?Hơn nữa còn dùng loại ánh mắt này nhìn mình? Chẳng lẽ trên mặt mình khi ngủ đểu là nước bọt à.Lam Tiểu Thước xoay người, đưa tay vội lau khóe miệng, sau đó quay lại cúi đầu coi như chuyên nghiệp, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.Bên này sau khi Yến Cải nhìn thấy động tác của Lam Tiểu Thước, đáy mắt lộ ra ý cười mơ hồ, chỉ là cậu giấu rất kỹ, không ai có thể phát hiện ra.Hôm nay vừa vặn phát kết quả thi giữa kỳ.Yến Cải vẫn đứng hạng nhất như cũ, cao trên hạng hai tận mấy chục điểm.Mà thành tích lần này của Lam Tiểu Thước lại tốt ngoài ý muốn! Có tiến bộ rất lớn so với trước đó, mỗi môn đều qua cửa, có môn thậm chí còn đạt 80 điểm, còn có đề mục đạo đức, toàn lớp không mấy ai chọn đúng, nhưng Lam Tiểu Thước vẫn là một trong số ít những người chọn trúng.Khiến cho khi giáo viên khích lệ, cả lớp đều hoảng sợ không thôi.Lam Tiểu Thước vẫn không cảm thấy gì, bởi vì lúc trước cô trốn tránh tuyến nội dung nên cố ý thi thấp, hiện tại thuộc về giai đoạn hoàn thiện lại, sau này nhất định có thể thi càng tốt hơn nữa.Chẳng qua người khác không biết sự thật trong này, cảm thấy Lam Tiểu Thước có chút may mắn.Còn có người cảm thấy không biết Lam Tiểu Thước có gian lận hay không, ánh mắt khi nhìn về phía Lam Tiểu Thước cũng không giống nhau.Lúc tan học, em gái Tiền Trác nắm tay Lam Tiểu Thước đi mua nước, thuận tiện hỏi thăm: “Tiểu Thước à, sao cậu thi tốt thế, có phải lén nhờ Yến Cải bổ túc cho cậu không?”Lam Tiểu Thước nói đùa: “Đúng vậy đó, đúng vậy đó.”Em gái Tiền Trác hoảng hốt: “Thật sự đúng hả? Sao cậu có thể bắt cậu ấy dạy bù cho cậu được vậy, các cậu học bù ở đâu, cậu ấy không đánh cậu hả?”Lam Tiểu Thước ngẩn người: “Cậu ấy đánh tớ làm gì?”Em gái Tiền Trác nói: “Cậu nhìn cảnh tượng đánh nhau ngày đó của cậu ấy trước cổng thì biết, rất đáng sợ nha! Đánh ra máu đó! Tính tình táo bạo như thế sao có thể dạy bù miễn phí cho cậu.” Sau đó cô ấy hơi ngẩn người một chút rồi lại đề cao giọng nói: “Không phải là cậu bỏ tiền bắt cậu ấy bổ túc cho cậu đó chứ!”Lam Tiểu Thước hoàn toàn không nghĩ tới loại chuyện như này.Cô đành phải làm sáng tỏ trước: “Ngày đó cậu ấy bị bắt nạt nên mới phản kháng, dù đánh ra máu cũng là phòng vệ chính đáng.”Em gái Tiền Trác ngẫm nghĩ rồi gật nhẹ đầu: “Cậu nói đúng, nhưng vẫn rất đáng sợ nha.”Lam Tiểu Thước biết một lúc sẽ không thể nào thay đổi nhận thức của bạn học mình.Cô đành đổi chủ đề: “Cậu muốn ăn cái gì?”Hai người lại lục một vòng trong siêu thị nhỏ, cầm theo đồ uống, em gái Tiền Trác chỉ vào đầu tủ ngăn tủ nói muốn ăn khoai tây chiên vị dưa leo.Lam Tiểu Thước có dáng người cao chủ động đưa tay lấy đồ ăn vặt trên tủ, túi đồ kia đặt khá sát bên trong, cô cố gắng rướn người lên chạm vào, nhưng vì vậy mà quần áo đều nhếch lên lộ ra một nửa eo thon....!Nhưng vẫn không lấy được.Lam Tiểu Thước tuyệt vọng, lại đưa tay lay nhẹ hộc tủ, sau đó thảm thương chuẩn bị từ bỏ.Lúc này bên cạnh đột nhiên có thêm một người, bóng dáng cao lớn bao phủ toàn bộ người cô.Lam Tiểu Thước hơi sợ hãi, cô vội vàng xoay người, còn chưa thấy rõ là ai thì một bàn tay thon gầy trắng nõn vượt qua đỉnh đầu của cô, cầm túi khoai tây chiên đưa cho Lam Tiểu Thước.Khi người kia rủ mắt xuống nhìn thì Lam Tiểu Thước mới nhìn rõ là ai.Lại là Yến Cải!Sao Yến Cải lại ở chỗ này, hơn nữa còn giúp mình? Trông tâm trạng không tệ nha! Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì khiến giá trị hắc hóa của Yến Cải thấp đi à?Lam Tiểu Thước cũng rất vui vẻ.Cô nhìn Yến Cải lại âm thầm cảm ơn, Yến Cải cũng đã đi xa.Lam Tiểu Thước tỉnh táo lại, sau đó quay đầu nói với em gái Tiền Trác: “Cậu nhìn đi, Yến Cải vẫn rất tốt, vui lòng giúp đỡ người, thấy việc nghĩa lại hăng hái làm, vốn không đáng sợ như cậu nói.”Em gái Tiền Trác vội vàng nói: “Giả! Biểu cảm vừa rồi của cậu ấy thật đáng sợ!”Lam Tiểu Thước hỏi lại: “Có sao?”Cô nhớ lại hình ảnh vừa nhìn thấy.Rõ ràng Yến Cải thân thiện như vậy mà.Cửa siêu thị là dạng mở tự động.Yến Cải đi từ trong ra, mặt mày cậu cúi xuống, cả người đều là dáng vẻ quạnh quẽ hờ hững, trên mặt còn vết bầm đen vì đánh nhau lúc trước, lộ ra vài phần hung tàn.



Chỉ là trên tai hơi phiếm hồng đã bán đứng ý nghĩ của cậu.Bên cạnh còn có vài bạn học nữ mặc váy ngắn đi ngang qua.Yến Cải nhìn thoáng qua lại nghĩ đến vòng eo trắng nõn vừa nhìn thấy lúc nãy.Khóe môi của cậu hơi nhếch lên, nhưng lập tức bị ép xuống, trong lòng của cậu có chút tự trách, cảm thấy mình không nên nghĩ những thứ này, không thì rất giống...!Chiếm tiện nghi của Lam Tiểu Thước.Nghỉ giữa khóa nhanh chóng kết thúc, tiết tiếp theo chính là tiết hóa.Thầy giáo hóa cực kỳ hào hứng đi vào, nói về thí nghiệm gần đây với mọi người để mọi người chuẩn bị một chút.Lam Tiểu Thước vốn cảm thấy chẳng sao cả.Nhưng đầu óc của cô bỗng nhiên nhảy một cái, nghĩ đến đoạn nội dung truyện.Đoạn nội dung vở kịch kia miêu tả bộ dáng Yến Cải xuất hiện, nói trên người Yến Cải có rất nhiều vết tích bị cháy, từ toàn bộ cánh tay lan rộng đến xung quanh cổ, ở cằm cũng có một ít, khiến cả người cậu trông càng dữ dằn hơn, toàn thân lộ ra hơi thở người sống chớ lại gần, nhiều lần bởi vì vết sẹo dữ tợn này mà bị gia đình khiếu nại, lấy không ít tiền.Mà trong một lần sau đó, Yến Cải nói chuyện với nữ chính lộ ra...Vết sẹo này chính là bị lưu lại trong một lần làm thí nghiệm hóa học nào đó.Bên trong tiết đó, Yến Cải làm thí nghiệm rất tốt, nhưng bị bạn học bên cạnh quấy rối, thêm đồ lung tung vào bên trong dẫn đến xảy ra phản ứng hóa học, cuối cùng Yến Cải bị hủy hoại một nửa diện mạo.Có thể nói là vô cùng thảm hại.Lam Tiểu Thước xem hết toàn bộ, trong lòng nảy sinh sự thương hại lén lút nhìn Yến Cải.Lúc này dù Yến Cải nghèo túng nhưng ngoại hình rất rạng ngời, làn da được đồng phục màu xám làm bật lên trắng sáng, cặp mắt hoa đào nửa khép, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, hình dáng khuôn mặt rõ ràng tựa như một pho tượng tôn quý.Có thể bởi vì quá đẹp trai nên mới trải qua nhiều trắc trở như thế.Lam Tiểu Thước bị dáng vẻ của Yến Cải làm cho đầu óc hỗn loạn.Cô còn đỏ mặt mà chẳng hiểu lý do, sau khi tỉnh táo lại thì xoay người sang chỗ khác chôn cả người vào trên bàn.Mà bên kia Yến Cải chú ý nhận ra hành động của Lam Tiểu Thước, nhận ra sau khi Lam Tiểu Thước nhìn mình lại đỏ mặt, trong lòng cậu nóng lên, cảm thấy có lẽ mình hiểu gì đó.Chậm rãi rủ mi mắt xuống, đáy mắt chảy xuôi dòng nước ấm áp mà chính cậu cũng không ý thức được..