Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 386: Lập tức bắt người




“Thế là sao?” Vẻ mặt Thời Cảnh lơ tơ mơ, anh ta chơi game thì còn được, mấy thứ như code với lập trình thì không hiểu được.

Thấy Lục Chinh đang không ngừng gõ phím, cũng không nói gì, từng chuỗi chữ số hoặc ký tự khó hiểu xuất hiện trên màn hình, trong lòng anh ta đã gấp gáp đến mức muốn ói máu, lại không dám tùy tiện nói gì, chỉ sợ làm phiền đến Lục Chinh, nên đành cố nín nhịn.

Vừa nãy, thấy sắc mặt Lục Chinh trầm trọng, anh ta mới không nén được thốt nên câu đó.

Hồi lâu sau vẫn không nghe được lời đáp lại.

Thời Cảnh có chút gấp gáp, dứt khoát gọi thành viên vừa nãy đến phòng hội nghị báo cáo, “Lưu Minh, cậu đến đây.”

Chàng trai to cao bị điểm danh hơi ngẩn người, cũng có chút vui mừng, dường như không ngờ mình lại được lão đại đích thân gọi tên như vậy.

“Đội trưởng Thời!” Cậu ta nói, to tát rõ ràng không khác nào một viên đạn vang lên trong phòng hội nghị yên tĩnh, bỗng chốc thu hút sự chú ý của mọi người, ừm... trừ Lục Chinh.

Đúng lúc này cậu ta vẫn còn đứng thẳng tắp như cây tùng, vẻ mặt cẩn thận tỉ mỉ.

Thời Cảnh khẽ ho hai tiếng, khua tay, tỏ ý không có chuyện gì.

Lúc này mọi người mới di chuyển ánh mắt.

Lôi Thần vốn là một đội tác chiến đặc chủng, thuộc hệ thống lục quân, chủ lực đương nhiên là một đội bộ binh đặc chủng được hợp thành bởi các chàng trai cao lớn khiêng thương vác súng. Nhưng mấy năm gần đây, để thích ứng với sự phát triển của xã hội và sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, từng bước hấp thu tinh anh trên phương diện kỹ thuật, ví dụ như máy móc, điện tử, máy tính... nhưng về tổng thể vẫn là lá cờ đầu của đội bộ binh đặc chủng.

Lưu Minh chỉ là một anh lính kỹ thuật, tuy năng lực tác chiến không hề tệ, nhưng tuyệt đối không đấu lại được với lính đặc chủng nghiêm chỉnh, do đó khi nhận được sự “ưu ái” bất ngờ của Thời Cảnh mới có biểu hiện vừa mừng vừa sợ như vậy.

“Khụ khụ... Cậu có hiểu những gì Lục Chinh đang làm không?”

Lưu Minh gật đầu.

Sắc mặt Thời Cảnh nghiêm túc: “Nói đi!”

“Báo cáo! Tôi hiểu được!” Phản ứng hoàn toàn xuất phát từ bản năng, giọng vừa to vừa vang.

Thời Cảnh cắn răng, phớt lờ ánh mắt đột nhiên tập trung nhìn vào của mọi người, đè thấp giọng nói: “Không cần hô báo cáo, nói chuyện phi chính thức.”

“... Ồ.”

“Vậy cậu nói đi, Lục tướng quân đang làm gì?”

Lưu Minh tỏ vẻ kính trọng: “Anh ấy đang tạo nên một mạng lưới code, hình thành một mệnh lệnh ngăn cản đối phương thao tác khống chế từ xa, còn có thể từ đó điều tra ra được địa chỉ IP cụ thể và địa chỉ thực tế của đối phương...”

“Đợi đã! Ngăn cản ai?”

“Người xâm nhập máy tính.”

“Máy tính của ai?”

“Chính là máy tính của người lúc trước chúng ta điều tra được là người sở hữu số tiền của sáu tài khoản kia.”

“Lưu Diệu?”

“Đúng, chính là người này! Tiểu Kỳ đã xuất được hồ sơ về người này từ trong kho dữ liệu.” Không ngờ một sinh viên đại học lại có số tài sản lên đến hơn sáu trăm vạn, thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Lưu Minh thấy đội trưởng vẫn còn nghi hoặc liền giải thích: “Lục tướng quân sau khi điều tra được người này đã lập tức khống chế máy tính của hắn ta, nhằm ngăn chặn hắn tiếp tục chuyển tiền. Anh ấy đã sử dụng kỹ thuật hacker để điều khiển máy tính của hắn ta, rồi vào ngân hàng trên mạng, tiếp tục số tiền trong tài khoản. Như vậy, chúng ta chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đến văn phòng gần nhất là có thể bắt được hắn ta rồi.”

Dường như Thời Cảnh đang suy nghĩ điều gì, thấy Lưu Minh dừng lại, liền ngước cằm lên ra hiệu: “Nói tiếp đi.”

“Đúng lúc này, một chỉ lệnh hacker khác cũng cố gắng điều khiển chiếc máy tính này, bây giờ Lục tướng quân đang đọ sức với đối phương.”

“Khả năng thắng là bao nhiêu?”

“Không chắc chắn.”

Thời Cảnh chau mày, “Chắc chắn không?” Kỹ thuật hacker của Lục Chinh khi còn trong bộ đội vô cùng thành thạo, năm xưa trong một lần diễn tập thực chiến còn xâm nhập vào hệ thống bộ tư lệnh của đối phương, lập được công lao to lớn.

“Xem ra, cậu ta gặp phải đối thủ rồi.”

Lưu Minh gật đầu, đôi mắt sáng bừng: “Lục tướng quân vững vàng ổn định, nhưng đối phương lại giảo hoạt xảo quyệt, nhất thời chỉ e không phân được thắng thua.”

“Vậy cậu còn không mau giúp sức?”

“Tôi ư?”

“Nhóc con, chẳng lẽ tôi giúp hay sao?! Ông đây đâu phải là lính kỹ thuật!”

“Đội trưởng Thời, anh quá coi trọng tôi rồi.” Lưu Minh gãi đầu cười ngượng ngập.

“Có thể nhìn ra được đối phương có chiêu thức gì không?”

“Thủ pháp rất giống hacker nước ngoài, nhưng có thể chắc chắn là người Hoa Hạ.”

Thời Cảnh còn muốn hỏi nữa, nhưng bên kia Lục Chinh đã truyền đến một tiếng vang cực lớn.

Bàn phím nát vụn nằm dưới đất, sắc mặt người đàn ông tái xanh, mọi người đứng ngẩn ra, im phăng phắc.

“Lão Lục!” Anh ta sải bước tiến lên.

Trên gương mặt lạnh lùng anh tuấn của đối phương đã ngưng tụ hàn khí, đôi mắt sắc lạnh như dao, lạnh lẽo đến mức Thời Cảnh cũng không dám ép nhìn.

Bạn bè lâu năm, đương nhiên anh ta hiểu được sự phẫn nộ lúc này của Lục Chinh, ngoài mặt càng bình tĩnh, trong lòng càng cuộn trào mãnh liệt.

Xem ra, sự việc không đơn giản như vậy.

“Lập tức gọi điện thoại cho Cục công an Thành Nam, dựa theo địa chỉ IP này truy bắt một người có tên là Lưu Diệu, nhớ là phải nhanh!” Lục Chinh lạnh lùng nói.

Thời Cảnh đứng bên cạnh ra hiệu bằng ánh mắt cho một người nào đó, lập tức thu xếp ổn thỏa.

“Lão Lục, rốt cuộc tình hình sao rồi?”

“Đối phương là một hacker.”

“Lưu Diệu ư?”

“Không phải là hắn.”

“Vậy cậu có tìm được đầu mối quan trọng gì có thể điều tra được tung tích của người đó không?”

Bờ môi mỏng mím chặt, anh chậm rãi lắc đầu, “Nhưng có thể xác định chắc chắn là, hai vạn cổ phiếu Hoa Nhuận có thể bán tháo được trong vòng ba giây chắc chắn có liên quan đến người này.”

Thời Cảnh nhướng mày: “Cậu nghi ngờ có người dùng thủ đoạn hacker để làm náo loạn thị trường cổ phiếu sao?”

Lục Chinh liếc nhìn anh ta, ý tứ không rõ ra sao.

“Khụ khụ...” Anh ta rủ mắt xuống, che giấu đi sự ngượng ngùng trên mặt, “Đương nhiên, không tính đến hành động của phía quân đội.”

“Đừng phí lời nữa, bắt được người đã rồi tính.”

Đúng lúc này, cậu nhân viên được phái đi thông báo cho phía cảnh sát đã quay trở lại.

Thời Cảnh: “Nhanh vậy à?”

Sắc mặt Lục Chinh càng thâm trầm hơn.