Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 387: So găng (1)




“Báo cáo!”

“Nói.”

“Phía Cục Cảnh sát Thành Nam cũng có người báo cảnh sát, nói tài khoản ngân hàng của mình bị đóng băng phi pháp.”

“Hừ, chúng ta còn chưa ra tay, tên cướp đã la làng rồi!” Thời Cảnh cười lạnh, hiện rõ cảm xúc căm hận.

Sự phẫn nộ trong đôi mắt Lục Chinh đã tan đi hết, lúc này chỉ còn lại sự bình tĩnh như vực sâu vạn trượng.

“Lão Lục, bây giờ phải làm thế nào?”

“Cho người đến Cục Cảnh sát, tôi muốn xem xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.” To gan, năng lực cũng không hề thấp, lại có thể vượt qua được tầng tầng lớp lớp tường lửa do anh thiết lập, xóa tất cả nhật ký thao tác trong máy đi không chút dấu vết chỉ trong thời gian ngắn như vậy.

Vốn dĩ, Lục Chinh đã đi trước một bước điều khiển máy tính của Lưu Diệu, chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng đối phương đã ra chiêu giương Đông kích Tây, thành công thu hút sự chú ý của anh, bỏ phía trước mà lựa chọn đột phá từ phía sau, liên tiếp hủy đi ba bức tường lửa của anh, động tác nhanh chóng thủ pháp thuần thục.

“Xem ra là một kẻ đã phạm tội nhiều lần...”

Lục Chinh nói xong, sải bước rời đi.

“Lão Lục! Cậu đi đâu đấy?”

“Đi gặp ‘người bị hại’.”

Thời Cảnh rất muốn đi theo, nhưng ông cụ ở trong phòng hội nghị đang chờ anh ta báo cáo, nên trầm ngâm giây lát: “Lưu Minh cậu đi đi.”

“Rõ!”

...

“Vãi thật!” Đàm Hi dựa người vào ghế ngồi, hai mắt mở tròn, thở một hơi thật dài. Lúc này trái tim đang đập thình thịch mới dần bình tĩnh lại, nhưng sự kích động từ tận trong xương cốt vẫn chưa tan đi được.

Đã rất lâu rồi cô không gặp được đối thủ mạnh như vậy.

Nếu không phải cô đã sử dụng một số thủ thuật giương Đông kích Tây thì chỉ e bây giờ cô đã rơi vào ngục tù, không thể thoát nổi. Bây giờ nghĩ lại, vẫn thấy có chút hối hận.

Trong đầu Đàm Hi lướt qua một lượt từ đầu đến cuối danh sách top 10 hacker hàng đầu trong nước, “Đều không phải...”

Năm xưa, cô học thêm lớp máy tính ở nước ngoài, ngoài chương trình học còn nghiên cứu hacker thuộc top 2 toàn cầu, nhân đó cũng nghiên cứu rõ tình hình của Hoa Hạ. Xét về thủ pháp, không giống như bất kỳ hacker nào có tên trên danh sách cả.

Lấy thủ để công, ổn định chắc chắn, có lẽ đã có thâm niên; không ham chiến, không kích động, tính cách trầm ổn, từ điểm này có thể nhận ra được rằng đối phương không phải người trẻ tuổi mới xuất đạo.

Rốt cuộc là ai chứ?

Thở dài một tiếng, day day khóe mắt, lại hắng giọng một cái mới phát hiện cổ họng mình đã khô khốc.

Đứng dậy ra khỏi thư phòng, nửa cốc nước ấm trôi xuống bụng, thần kinh căng lên như dây đàn của Đàm Hi mới dần bình thường trở lại. Cửa sổ được che nửa, gió lạnh thổi vào, cô không khỏi rùng mình một cái, lúc này mới phát hiện ra lưng đã ướt đẫm, trở về thư phòng liền nghe thấy điện thoại lại đang reo vang.

“Alo, Lưu Diệu.”

“Cảnh sát đến rồi.”

***

“Tôi hỏi cậu một lần nữa, mọi chuyện xảy ra thế nào?” Dưới ánh đèn vàng, sắc mặt người đàn ông nghiêm nghị, chiếc mũ cảnh sát đội trên đầu cho thấy là một cảnh sát uy nghiêm.

Lưu Diệu mặc áo sơ mi trắng, quần tây, cho dù nhăn nhúm cũng khó che giấu được khí chất ôn hòa trên người anh ta.

“Còn phải nói nữa sao?” Giọng anh ta đã hơi khàn, vô thức đưa đầu lưỡi ra liếm môi. Từ khi vào đây đến bây giờ, cùng một câu hỏi anh ta đã phải trả lời đến bảy lần, đây là lần thứ tám rồi.

“Đương nhiên.”

Trong mắt chàng trai lóe lên sự mất kiên nhẫn cố đè nén. Trước ánh mắt sắc bén của hai người cảnh sát, anh ta cố kiềm chế sự bất mãn trong mắt lại, “Hôm nay sau khi bắt đầu phiên giao dịch, xu thế giá cổ phiếu Hoa Nhuận bình thường, nhưng không ngờ từ lúc 10 giờ 15 phút bắt đầu giảm mạnh, tôi vốn muốn bán tháo toàn bộ ngay, kết quả chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng, tôi muốn cược một ván...”

“Cược?” Viên cảnh sát phía bên trái ngắt lời anh ta, “Cậu cược cái gì?”

Lưu Diệu chỉnh lại cổ áo, cũng may còn chưa cùm cổ tay anh ta lại, “Đương nhiên là cược giá cổ phiếu sẽ tăng trở lại.”

“Hình như cậu rất có lòng tin.” Viên cảnh sát bên phải khá lớn tuổi, nói năng tương đối hòa hợp hơn viên cảnh sát phía bên trái, nói ra câu này cũng có chút ý tứ lẩm bẩm thông thường.

Nhưng Lưu Diệu không dám thả lỏng, “Chẳng qua chỉ là giãy giụa lần cuối cùng, đập nồi thuyền chìm mà thôi.”

“Cho nên, cậu mang theo dũng khí phải chết sao?”

Ánh mắt chàng trai nghiêm túc: “Có thể nói vậy.”

Hai viên cảnh sát quay sang nhìn nhau.

“Thị trường chứng khoán có rủi ro, nhưng cũng có cơ hội tiềm tàng. Có rất nhiều người trở thành triệu phú chỉ trong một đêm, cũng không ít người chỉ chớp mắt đã trắng tay. Tôi chỉ muốn cá cược một cơ hội để tiến lên một bước mà thôi.”

Trong mắt chàng trai hiện lên sự cuồng nhiệt, dường như nhìn thấy tín ngưỡng trong sinh mạng của mình.

“Vậy cậu đã từng nghĩ rằng, làm vậy sẽ mất cả vốn lẫn lời hay chưa?”

“Có, nhưng khi mới bắt đầu tôi đã không có gì hết, cùng lắm thì quay về điểm khởi đầu, bắt đầu lại từ đầu thôi.”

“Mấy trăm vạn, cậu có nỡ không?” Ánh mắt viên cảnh sát già sáng như đuốc.

Lưu Diệu khẽ cười, “Tôi muốn thắng, nhưng cũng không sợ thua.”

Câu nói này do Đàm Hi nói ra, cậu ta mượn dùng tạm vậy.

Lúc đó, trong rất nhiều tình hình cực kỳ bất lợi, Đàm Hi bảo cậu ta mua một loại cổ phiếu mà thị trường không mấy coi trọng, tiền vốn ban đầu chỉ có một trăm vạn. Cậu ta đã từng hỏi nhỡ chẳng may lỗ vốn thì sao, có nỡ hay không.

Cô đã nói thế nào?

“Có nỡ thì mới có được. Chẳng lẽ trong sách không nói cho anh biết là rủi ro và lợi ích cùng tồn tại hay sao? Cho dù có lỗ tôi cũng sợ, giống như một ván cược, ai cũng muốn thắng, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng tôi không sợ thua.”

Lúc đó, cậu ta đã bị câu nói này hạ gục.

Nửa tháng sau, đống cổ phiếu không được mấy người coi trọng đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục, trở thành chú ngựa ô đầu tiên đột phá được vòng vây trùng trùng trong hoàn cảnh thị trường trượt dốc.

“Nghe ra cũng là một người có dã tâm, nhưng tôi không tin cậu không dám chắc cái gì mà lại dám đưa ra quyết định như vậy được.” Viên cảnh sát trẻ nói năng nghiêm túc.

Lưu Diệu hoàn hồn lại, cười nói: “Tôi mới chỉ hai mươi tuổi.”

Tuổi trẻ có nghĩa là cơ hội và dũng khí để bắt đầu lại từ đầu, đó mới là căn cứ dựa dẫm lớn nhất của cậu ta.

“Đồng chí cảnh sát, tôi có sức mạnh này.”

“Già mồm.”

Lưu Diệu nhíu mày: “Tôi đến để báo án, sao bây giờ lại giống như là phạm nhân bị thẩm vấn thế này?”

“Chúng tôi nghi ngờ cậu sử dụng thủ đoạn phi pháp để thăm dò nội tình thị trường cổ phiếu.”

Lưu Diệu cắn chặt đầu lưỡi, nhờ đó khống chế sự run rẩy theo bản năng của mình: “Tôi không có.”

“Cậu có!” Cùng với một tiếng đập ầm ĩ vang lên, viên cảnh sát trẻ đập bàn đứng dậy.

Khoảnh khắc đó, anh ta đã thực sự sắp không trụ nổi được nữa.

Nhưng những lời Đàm Hi đã nói trước đó lại mơ hồ hiện lên trong đầu anh ta...

“... Nhớ lấy, tất cả đều chỉ là ngẫu nhiên, anh không làm gì hết, cũng không hay biết gì cả, không làm gì phạm pháp hết, cũng không có phạm tội. Chống đỡ được là anh sẽ an toàn; không chống đỡ được thì cả hai chúng ta đều xong đời.”

Phải cố gắng chống đỡ!

“TÔI THỰC SỰ KHÔNG CÓ.”

“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Âm điệu bỗng nhiên lên cao, giống như tiếng sấm vang dội.

Đôi môi Lưu Diệu đã run lẩy bẩy, nhưng trong cổ họng vẫn cố cắn chặt đầu lưỡi lại, “Các ông hiểu lầm rồi.”

Thấy anh ta quật cường như vậy, hai viên cảnh sát bỗng thấy đau đầu, âm thầm nhìn về phía tấm kính một chiều, mồ hôi lạnh đã bò dần lên tận sống lưng.

Trong phòng quan sát thẩm vấn chỉ cách đó một tấm kính, người đàn ông cao lớn nhíu chặt mày lại, con ngươi đen kịt thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt.

“Bảo họ ra ngoài đi.”

“Lục tướng quân...” Lưu Minh muốn nói nhưng lại thôi.

“Không hỏi được gì, có tiếp tục cũng chỉ lãng phí thời gian mà thôi.”

“Có thể dùng hình để thẩm vấn.”

Lục Chinh xoay đầu lại, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta. Lưu Minh thấy da đầu tê dại. Cậu ta... có nói gì sai sao?

“Cậu tưởng đây là địa bàn của Lôi Thần à?”

“Chúng ta có thể đưa người đi.” Anh ta đỏ bừng mặt, ánh mắt vừa kính nể lại vừa sợ hãi.