Nàng Dâu Cực Phẩm

Chương 388: So găng (2)




NNếu như nói Thời Cảnh là trụ cột của “Lôi Thần” thì người đang đứng trước mặt lúc này đây chính là nơi tồn tại linh hồn của “Lôi Thần”!

Ba năm trước Lưu Minh may mắn được gia nhập đội tác chiến đặc chủng thuộc hệ thống cao nhất của lục quân, thời gian vào đã trải qua vô số vòng loại tàn khốc, cuối cùng mới đột phá được vòng vây. Anh ta được coi là người tương đối có thiên phú trong số lính kỹ thuật, kỹ năng thể năng đều nắm vững cả hai, hơn nữa đều ở mức trên chuẩn.

Lại cộng thêm trong sư đoàn trực thuộc cơ giới hóa của anh ta chỉ có mình anh ta vượt qua khảo nghiệm ma quái. Khi nhận được thông báo điều động của cấp trên anh ta không tránh khỏi vui mừng đắc chí. Nhưng khi đã thực sự được vào “Lôi Thần” rồi, chứng kiến đội lính đặc chủng gánh thương vác súng, Lưu Minh mới biết mình đã sai lầm thế nào.

Không chỉ khác biệt về thể lực, mỗi thành viên trong đội quân nòng cốt của Lôi Thần đều có những kỹ năng độc môn riêng, ví dụ như nghe trong gió, ngửi phân biệt mùi, bế khí... Trong số mười người thì có đến năm người đều là cao thủ máy tính.

Chút bản lĩnh đó của cậu ta chẳng đáng là gì hết.

Trong đó, người được lan truyền là thần trong đội kỹ thuật chính là Lục Chinh - đội trưởng đội tác chiến đặc chủng Lôi Thần nhiệm kỳ đầu tiên.

Trước khi gặp mặt, Lưu Minh đã từng vô số lần tưởng tượng trong đầu về hình tượng của anh, người được giới bộ đội đặc chủng ngưỡng mộ kính phục như thần đó chắc hẳn phải là một con người rắn rỏi, cơ bắp cuồn cuộn, khuôn mặt đen thui...

Nhưng hiện thực đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của anh ta.

Âu phục thẳng tắp, giày da sáng bóng, cũng may làn da không trắng lắm, nếu không cậu ta sẽ thực sự nghĩ là Lục Chinh rất giống một cậu ấm trắng trẻo nào đó.

Đây rõ ràng là một quý công tử, đại tổng tài, nhìn đâu có khí khái tinh thần nào của bộ đội đặc chủng đâu cơ chứ?

Nhưng sau khi quan sát tỉ mỉ, thứ khí chất kiên nghị và lạnh lùng từ trong xương cốt, mái tóc đầu đinh tiêu chuẩn, không khác mấy so với lính trong bộ đội. Khi khí thế hoàn toàn được thể hiện ra rất dễ khiến cho người ta bỏ qua gương mặt anh tuấn kia, đây chính là linh hồn của “Lôi Thần”!

Hai mắt Lưu Minh sáng bừng, trái tim nhảy nhót hưng phấn, huyết dịch đang cuồn cuộn chảy, giống như một người leo núi vất vả khổ sở cuối cùng cũng tìm được mục tiêu là đỉnh núi cao nguy nga tráng lệ.

Lục Chinh không hề bỏ sót thần thái sáng chói trong mắt anh ta, ánh mắt anh vẫn thẳng thắn như cũ, gương mặt vẫn anh tuấn nghiêm nghị như vậy.

“Cậu định bắt người với lý do gì?” Anh hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

Rõ ràng không hề cố ý phóng thích khí chất uy hiếp, nhưng khi đối mặt với ánh mắt thâm thúy kia Lưu Minh vẫn không khỏi muốn tránh né.

“Người này lợi dụng thủ đoạn hacker...” Bỗng nhiên khựng lại, Lưu Minh không hề ngốc, sau khi được nhắc nhở đôi chút, cậu ta cũng phát hiện ra được điểm không thỏa đáng trong đó.

Trong tay họ không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào có thể chứng minh Lưu Diệu sử dụng thủ đoạn phi pháp để mưu lợi trong thị trường chứng khoán.

Xuất binh không rõ lý do.

“Vậy chẳng lẽ cứ thế cho qua hay sao?”

Lục Chinh cười lạnh không nói gì.

Lưu Minh nổi giận, gọi hai viên cảnh sát trong phòng thẩm vấn ra. Lưu Diệu thở phào nhẹ nhõm, nhưng thần kinh vẫn căng cứng như cũ.

“Đồng chí trung úy, xin lỗi chúng tôi không hỏi ra được gì cả.”

Tuy nằm trong dự liệu, nhưng vẫn không khỏi thất vọng, Lưu Minh khoát tay về phía hai người, chớp mắt đã thấy Lục Chinh vào trong phòng, ánh mắt căng thẳng, sự hưng phấn khó che đậy, Lục Chinh sắp đích thân ra tay rồi hay sao?

Lưu Diệu vừa thoát ra khỏi bầu không khí đè nén vì bị ép hỏi, còn chưa kịp thở mạnh hai cái, đã cảm thấy có một luồng khí thế còn uy nghiêm hơn đang ập tới.

Đập vào mắt anh ta là một gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, giống như sương lạnh hỗn loạn. Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cậu ta, mỗi một cử động đều lộ rõ sát khí.

“Lưu Diệu.” Anh mở lời, gọi tên anh ta.

“... Đúng.” Cố nén lại phản ứng run rẩy theo bản năng, cố nhếch miệng ra một nụ cười, nhưng chỉ là phí công vô ích.

“Có biết quấy nhiễu trật tự thị trường chứng khoán là tội gì không?”

Gật đầu, mí mắt không khỏi rủ xuống.

Anh ta đã từng học Luật Kinh Tế, còn giành được điểm số cao nhất trong kỳ thi cuối kỳ.

“Cậu biết luật mà còn phạm luật à?” Ngữ khí lãnh đạm nhưng lại giống như một hòn đá khổng lồ đè nén lên lồng ngực Lưu Diệu, khiến anh ta suýt nữa thì không thở nổi.

“Tôi không có.”

“Đúng là cậu không có...”

Lưu Diệu đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng quắc bức người, “Anh tin tôi sao?!”

Anh ta nói có chút gấp gáp, dường như đang cực lực chứng minh điều gì đó.

“Chỉ cần cậu nói ra người đứng sau lưng cậu.”

Đôi mắt sáng quắc phút chốc trở nên ảm đạm, cuối cùng lại quay về sự u tịch chết chóc, “Không nói à?”

“...”

“Cậu muốn bảo vệ người đó. Cậu đã từng nghĩ là người đó có bảo vệ được cậu hay không chưa?”

Chàng trai mím chặt môi lại, nhưng vẫn không nói gì.

Ánh mắt Lục Chinh lại trầm xuống hơn nữa, “Trong vòng ba giây đã bán tháo được hai trăm vạn cổ phiếu, nếu là một tài khoản thì tôi tin; nhưng sáu tài khoản đồng thời hành động, thì ngoài việc lợi dụng lập trình code ra tôi không nghĩ ra được còn có thủ đoạn nào khác có thể làm được.”

“...”

“Cha Lưu Vĩ Đường, mẹ Trình Thục Phân, hai người đều là viên chức doanh nghiệp nhà nước, nhà chỉ có một người con là cậu, mức sống khá giả, không nghèo, nhưng cũng chưa được coi là gia đình giàu có. Vậy thì tiền của cậu từ đâu mà có?”

Lưu Diệu hít một hơi thật sâu.

“Trừ khi... cha mẹ cậu tham ô?”

“Không phải vậy!” Sắc mặt chàng trai chợt thay đổi, “Không liên quan gì đến họ!”

Giờ khắc này, cậu ta mới thực sự hoảng hốt.

Lục Chinh chắp hai tay lại với nhau, đặt lên mặt bàn, lúc này sự bình tĩnh của anh và sự hoảng hốt của Lưu Diệu hình thành nên sự đối lập rõ rệt.

Anh không nói tiếp nữa, giống như một người thợ săn đang thảnh thơi cất từng bước chân, giương mắt nhìn con mồi đang giãy chết, lạnh lùng, hờ hững.

Năm, bốn, ba, hai...

“Tôi...”

“Lục tướng quân, có biến!”

Lưu Diệu và Lưu Minh gần như đồng thời lên tiếng, sắc mặt Lục Chinh đột nhiên trầm xuống, “Cút ra ngoài!”

Lưu Minh kinh ngạc, nhưng Lưu Diệu cũng phút chốc tỉnh táo lại.

“Cậu muốn nói gì?” Lục Chinh nhìn anh ta, không thèm để ý đến Lưu Minh đang đứng ngoài cửa luống cuống khó xử.

Lưu Diệu hít sâu một hơi, đón nhận ánh mắt vô cùng uy hiếp của Lục Chinh, “Tôi chưa từng làm, cũng không hiểu cái gì mà kẻ đứng sau lưng gì hết.”

Ánh mắt người đàn ông trầm xuống, giống như sơn động đen tối sâu hun hút, dường như chỉ một giây nữa thôi sẽ nuốt lấy người.

Lưu Diệu cắn chặt hàm răng, một giây sau, bóng người cao lớn bao phủ lấy anh ta, người đàn ông đã đứng lên, không nói gì hết, xoay người rời đi.

“Lục tướng quân...”

“Tốt nhất là cậu nên nói ra chuyện gì đó quan trọng!”

Lưu Minh nghe ra được ý tứ căm hận trong đó, tim gan run rẩy, “Có người muốn gặp Lưu Diệu.”

“Ai?”

“Một cô gái trẻ.”