Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 10: CHAP 10: Nụ cười của satan





~~nụ cười khinh bỉ của satan ~~
" OMG! Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa". Nghĩ rồi cô lại định lẩn đi chỗ khác. Đã mấy ngày không gặp hắn nên cô cũng quên luôn. Sát khí của hắn vẫn dữ dội vậy, có khi còn hơn ấy chứ. Ngột ngạt chết được!
- Đứng lại! - Lâm Phong đứng khoanh tay nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
- Gì ... gì vậy? - Tim cô như giật thót khi nghe thấy tiếng gọi của tử thần.
- Hừ ... - Hắn nở nụ cười nhếch mép như một chàng hoàng tử tự kiêu đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đời vậy. Nếu cô gái nào nhìn thấy chắc ngất luôn, còn nhân vật nữ chính thì chỉ thấy lo sợ thôi. Sao tên này dữ quá vậy? Như tảng băng di động làm cô thấy lạnh hết cả gáy.

- Anh ... anh muốn gì? Tôi với anh nước sông không phạm nước giếng, sao anh nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ vậy? Thế là thô lỗ đó!
Tuy đã biết là cô gái này rất ngỗ ngược nhưng anh vẫn cảm thấy hơi ngạc nhiên. Đây có lẽ là cô gái đầu tiên không sợ anh, đã vậy còn chửi lại anh nữa. Đúng là điếc không sợ súng, thú vị thật. Nhưng thứ làm anh thấy hứng thú hơn vẫn là chuyện tại sao Long Thiên lại gọi cô là mèo con.
- Tôi ... phải đi rồi. - Thấy hắn chỉ yên lặng không nói gì, cô cảm thấy như bị xúc phạm. Suốt từ lúc gặp tới giờ hắn chỉ nói đúng hai chữ. Xì! Đồ phách lối!
- Tại sao Long Thiên lại gọi cô là mèo con?
Cô không trả lời anh, vẫn cứ bước đi. Lâm Phong nhíu mày trước hành động này, anh tóm chặt tay Hoài Thanh rồi đẩy cô vào bức tường gần đó để cô không thể bỏ đi được nữa. Hơ? Với kinh nghiệm lâu năm đọc truyện ngôn tình và xem phim truyền hình thì cảnh tượng bây giờ phải là giữa hai người yêu nhau nhỉ? Thế quái nào lại nữa giữa hai người? Sự sợ hãi của cô dành cho hắn như tăng lên gấp bội.
Từ đằng xa, có một người đã chứng kiến hết tất cả sự việc giữa hai người này. Cậu ta được Lâm Phong gọi tới, là Ngân Minh - đàn em cũng như là người bạn thân nhất của satan. Cậu ta cũng sốc trước những hành động của Hoài Thanh, và cả thái độ bây giờ của cô nữa. Nếu là cô gái bình thường, được anh Lâm Phong làm vậy chắc chắn là mặt đỏ bừng, miệng cười như điên (chết cười) nhưng còn cô gái này ... mặt trắng bệch, đôi môi đỏ mọng mím chặt như đang sợ hãi. Chẳng lẽ cô ta là ... gay hay sao mà không bị động lòng trước anh Phong (Hoài Thanh: gay cái con khỉ khô ấy. Đang sợ muốn chết ra thì động lòng cái giề)
- Ư ... tránh xa tôi ra đê, gần quá! - Cô lấy cánh tay còn lại đẩy anh.
Anh khẽ cười trước hành động đáng yêu này của cô. Rõ ràng là đang sợ, ấy thế mà lại còn vẫn chống trả lại anh được. Thật tức cười! Cô gái với biệt danh mèo con này đúng là giỏi chi phối tâm trạng của người khác.

Quay lại với Ngân Minh, lại thêm một lần nữa khiến cậu ngạc nhiên. Anh Phong vừa cười sao? Nụ cười này đối với cậu còn khó có thể nhìn thấy vậy tại sao cô gái này ... Khó hiểu thật! Cậu không thích Hoài Thanh lắm, không chỉ vì mỗi chuyện này đâu, còn là vì cô đã gây sự với người cậu yêu (ai vậy ra?). Nhưng cô gái này đối với anh Phong thì ... là thú vị hay đáng ghét đây.
Thịch ... tim cô như đập lỗi nhịp trước nụ cười của tên satan đó (bằng chứng cô không bị gay là đây). Tên này cười sao trông cool dữ vậy. Như kiểu cô đang bị hắn hớp hồn vậy, khiến cô nhìn mãi không thôi. Mái tóc đen hơi rối khẽ bay bay, gương mặt quyến rũ không chút khuyết điểm. Satan mà cũng biết cười hả? Đây không phải nụ cười khinh bỉ mà cô thường nhìn thấy, có vẻ hắn đang thực sự cười.
- Nhìn đủ chưa? - Dập tắt đi nụ cười, hắn lại lên tiếng hỏi.
- Hơ ... ai thèm nhìn anh chứ? ATSM vừa thôi.
- Sao cũng được. - Trêu cô bé này, anh thấy khá là thú vị (Long Thiên: chuẩn rồi) nhưng anh phải dừng lại thôi, vì có việc cần để hỏi mà.- Trả lời câu hỏi của tôi đi?
Tại sao hắn cứ muốn hỏi chuyện này vậy? Phiền dữ dội luôn. Chẳng lẽ cô không trả lời thì ảnh hưởng tới tiền ăn sáng của hắn à (liên quan hãi) Tuy không có lý do gì đặc biệt nhưng cô không muốn trả lời. Phải tìm cách thoát thân thôi.

- A! Có người tới kìa. - Cô chỉ chỉ. Nhưng đã là satan thì anh đâu dễ mắc lừa. Biết kế hoạch không thành, cô đành phải diễn nhập tâm hơn. - Không đùa đâu. Tôi nói thật mà, nhìn đi.
Và cuối cùng, Lâm Phong phải quay đầu lại. Không phải là do anh tin đâu (dù có người hay không thì anh cũng chẳng quan tâm) mà là do cô dùng tay đẩy đầu anh lại đấy chứ! (Omg! Gan dữ)
Lợi dụng lúc Lâm Phong đang sơ hở đó, có một cánh tay chắc khỏe kéo cô chạy đi. "Ế! Ai đây?" Tuy chẳng biết là ai nhưng cô vẫn mặc số phận để anh ta kéo đi (đang muốn thoát khỏi satan mà)
Ps: vote and comment đê