Này! Anh Yêu Em Chứ

Chương 9: CHAP 9: Trốn học






Long Thiên nè mọi người
Trông vậy thôi chứ anh này ham ăn lắm, phần ngoại truyện mọi người sẽ biết
Vừa mới chạy đến cửa phòng, Hoài Thanh đụng mặt ngay Long Thiên. Anh nhìn cô chằm chằm, rồi hướng về phía Dương Hoàng. Cả hai người mặt đều đỏ lửng khiến anh thấy tức cười. Định trách thằng bạn không biết đã làm gì với em gái mình cũng khó nữa, vì đang bận cười mà. Phía sau anh là Ánh Nguyệt đang sững người. Có vẻ cô cũng hiểu sơ sơ được sự việc rồi.
Đột nhiên, Hoài Thanh chột dạ khi nhìn thấy Ánh Nguyệt. Có phải cô đã làm sai phải không? Trông Ánh Nguyệt sững như vậy làm cô thấy hơi lo sợ. Cô đã làm người bạn thân duy nhất của mình buồn mất rồi.
Nhưng ... thật sự thì đâu phải như vậy. Ánh Nguyệt đâu có yêu Dương Hoàng, cô sững chỉ là do ... cô không muốn bạn mình tiếp nhận một tình yêu mới sớm thôi . Cô nghĩ Hoài Thanh đối với Du Phong vẫn chưa dứt tình hẳn. Cô cũng biết là Dương Hoàng thích Hoài Thanh và anh cũng rất tốt nhưng ... cô vẫn muốn bạn mình tạm thời không nên dính tình yêu vội.
- Ánh Nguyệt, tớ ... - Hoài Thanh định nói gì đó nhưng bị Long Thiên chen vào.
- Mèo con, mặt em sao ... - Anh đang có ý trêu đùa cô em gái của mình - Cả Dương Hoàng nữa

- Mặt em bình thường mà.
Vì thấy ngại nên cô bỏ đi luôn một mạch. Long Thiên thật là ... biết thừa cô đang cảm thấy gì rồi lại còn hỏi. Anh đang cố ý trêu cô mà...
Bây giờ, cô muốn trốn tới nơi nào đó yên tĩnh để sắp xếp lại mới thứ trong đầu => trốn học.
- Anh thật là ... - Khi thấy Hoài Thanh bỏ đi, Ánh Nguyệt cũng không có ý định đuổi theo vì cô nghĩ bạn mình cần không gian yên tĩnh. Liếc Dương Hoàng một cái, cô cũng bỏ về lớp luôn.
- Hử? - Anh nhìn Long Thiên. - Tớ làm sao?
Vì cái thái độ ngây ngô của thằng bạn, Long Thiên không suy nghĩ mà cốc mạnh một cái vào đầu anh
- What? - Anh xoa đầu mình. - Đau hãi!

- Anh đánh chú thế là nhẹ đấy. Thế chú vừa làm gì em gái anh?
- Làm việc mà thằng con trai nào cũng làm với người yêu thôi.
Cốc ... thêm một cái nữa
- Nhưng nó không phải người yêu của chú. Bớt ảo tưởng đi.
- Xì! - Anh chỉ hơi bất mãn, đưa hai tay vào trong túi rồi bước đi.
Quay trở lại với Hoài Thanh, sau khi ra khỏi phòng y tế thì cô đi tới đâu trong trường mà cô cũng chẳng biết nữa ( mới vào trường nên đâu rõ ) Chỉ biết là ở đây toàn là cây => sân sau trường. Ngồi xuống một bồn cây gần đó, cô tựa lưng rồi nhắm mắt lại ngầm nghĩ về việc vừa xảy ra. Cô thấy có lỗi với Ánh Nguyệt quá! Đã không thể giúp bạn mình thì thôi đi, đằng này cô lại còn hàng động như đang tranh giành nữa (mặc dù không phải là vậy). Giờ cô đang thấy rối trí lắm!
Xoạt ... xoạt ... tiếng lá cây kêu loạt xoạt do va phải nhau nghe vui tai lắm. Haaa ... Không khí dễ chịu, thoải mái làm cô thấy lòng nhẹ tâng. Rồi có một con gió nhẹ thổi qua tóc mình làm cô khẽ cười.
Và tự dưng có một tên satan ... à lộn, một con người con trai nhảy từ trên cây xuống đứng trước mặt cô. Ặc! Hóa ra không phải là lá cây va nhau tạo lên tiếng mà là do tên satan này => thành phần trốn học thứ 2.
Ps: vote and comment đê