Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh

Chương 229




Chương 229: Tín hiệu không tốt

 

Hạ Nhược Vũ không biết mình đã
ngủ say từ lúc mấy giờ, đến sáng thì bị
một chuỗi tiếng rung của điện thoại
đánh thức.

Mắt cô có chút không mở ra được,
mơ mơ màng màng đưa tay lần mò
điện thoại ở trên tủ đặt ở đầu giường,
bàn tay mò mẫm mấy lần mới chạm
được đến điện thoại, cô cầm lấy, mắt

cũng không thèm nhìn liền ấn nút nghe.

Hạ Nhược Vũ nói với giọng uể oải,
ngái ngủ: “Alo, ai vậy…

“Nhược Vũ, là mẹ đây, giọng con
làm sao vậy, có phải là bị khó chịu ở
đâu hay không” Giọng nói quan tâm, lo
lắng của Đường Hồng Xuân truyền đến
từ đầu bên kia của điện thoại.

Hạ Nhược Vũ bị dọa giật nảy cả
mình, lập tức tỉnh táo: “Mẹ, con không
sao, chỉ là còn chưa tỉnh ngủ thôi…”

“Thì ra là như vậy, con không có
việc gì là tốt rồi” Đường Hồng Xuân nói
với giọng vừa buồn cười vừa cưng

chiều.

“Mấy ngày nay mẹ với ba của con
có hơi bận nên không đến bệnh viện
thăm con được, con sẽ không giận mẹ

chứ:

“Mẹ, con lại không phải là đứa trẻ,
còn cần phải có người trông nom,
chăm sóc cả ngày nữa” Tuy ngoài
miệng Hạ Nhược Vũ nói như vậy,
nhưng trong lòng vẫn không nhịn được
mà chua xót, bọn họ chính là chỗ dựa
lớn nhất trong lòng cô, chỉ cần bọn họ
có thể bình an, thì cho dù cô có phải
chịu khổ nhiều hơn nữa cũng không

sao cả.

Đường Hồng Xuân nghe vậy thì
cười nói: “Được, được, con không phải
là đứa trẻ, con là một thiếu nữ đã lớn
rồi. Mẹ với ba của con sắp đến bệnh
viện rồi, con ở phòng bệnh nào vậy, để
ba mẹ trực tiếp đi lên tìm con luôn”

“Ba mẹ đến bệnh viện..” Hạ Nhược
Vũ vừa định hỏi ba mẹ đến bệnh viện
làm gì thì chợt nhớ đến, chiếu theo kịch
bản lúc đầu, thì cô phải còn nằm ở
trong phòng bệnh mới đúng, nói nhanh
quá, đầu lưỡi suýt chút nữa bị thắt nút.

“Mẹ, sao ba mẹ đến mà không
thông báo trước với con một tiếng!”

Để cho cô có sự chuẩn bị trước.

“Không phải là ba mẹ đang nói với
con đây sao?” Đường Hồng Xuân sửng
sốt một chút rồi đáp.

Hạ Nhược Vũ còn có thể láng
máng nghe thấy tiếng trách móc, bất

mãn của ba cô.

“Đứa nhỏ này nói cái gì vậy, chẳng
lẽ chúng ta đi thăm nó còn phải gõ một

bản báo cáo gửi trước cho nó hay sao”

“Được rồi, được rồi, anh nói bớt
một câu lại đi, nếu như Nhược Vũ nghe
thấy thì con bé sẽ không vui đâu”

Cách điện thoại, trong đầu cô cũng
có thể tưởng tượng ra được, lúc này, ba
mẹ đang dùng phương thức nào để nói
chuyện, hẳn là một cảnh tượng rất hài

hòa, rất ấm áp.

“Ba, mẹ, con… Hiện tại con đã xuất

viện rồi”

“Cái gì, xuất viện rồi, đã xuất viện
rồi thì sao lại không nói với ba mẹ một

tiếng” Giọng nói ở bên đầu kia của
điện thoại đã trực tiếp chuyển sang

một người khác rồi.

Đường Hồng Xuân còn đang ở bên
cạnh nói với giọng bất đắc dĩ: “Hạ Minh
Viễn, anh nói bé tiếng đi một chút,
đừng dọa con bé sợ”

Nghe thấy vợ nhắc nhở như vậy,
giọng nói của Hạ Minh Viễn vô thức hạ
thấp xuống một chút, nhưng giọng điệu

vẫn còn có chút không vui.

“Bây giờ con đang ở đâu, ba mẹ

qua đó đón con.”

“Ba, bây giờ con đã rất khỏe rồi,
nên con đi đến nhà bạn chơi hai ngày

rồi mới về” Đôi mắt của Hạ Nhược Vũ
chua xót, sương mù bốc lên, dường
như muốn ngưng tụ thành những giọt
nước mắt, cô vội vàng ngẩng đầu, chớp
chớp mắt, ép những giọt nước mắt
đang muốn chảy ra đó chảy ngược vào
trong.

Hạ Minh Viễn nghe thấy cô không
trở về, lại còn chạy đến nhà bạn chơi,
thì giọng nói lại lập tức nâng cao lên.

“Vết thương của con mới vừa tốt
lên, không trở về nhà, còn đi chơi cái gì,

nhanh chóng đi về cho ba”

“Đúng vậy, Nhược Vũ, con vừa mới
khỏe đã đi chơi như vậy, ba mẹ rất lo
lắng, cũng không yên tâm” Lần này,

Đường Hồng Xuân cũng đến gần điện
thoại, nhỏ giọng phụ họa theo.

Hai người bọn họ hẳn là đang dựa
sát vào nhau, cùng nói chuyện điện
thoại với cô đi, Hạ Nhược Vũ nghĩ đến
cảnh tượng đó, khóe miệng vô thức
giương lên, cay đắng trong mắt càng
đậm hơn một chút.

“Ba mẹ không cần phải lo lắng cho
con đâu, con rất khỏe, con chỉ là muốn
đi khuây khỏa một chút, rất nhanh sẽ

Am

trở về:

Vì sự an toàn của bọn họ, trong
khoảng thời gian này, cô tuyệt đối sẽ
không trở về, cho dù là cô thật sự rất

muốn, rất muốn trở về nhà, nơi bến đỗ
bình yên của mình.
“Hạ Nhược VũI”

Ba cô mà gọi toàn bộ tên của cô
thì nhất định là ông chuẩn bị nổi giận.

“Ba, ba nói gì vậy, tín hiệu ở đây
không tốt, con nghe không được rõ
lắm, con đi đến chỗ bạn của con chơi
mấy ngày rồi liền sẽ trở về, con tắt máy
trước đây, có thời gian thì con sẽ gọi
điện thoại về cho ba mẹ”

Hạ Nhược Vũ bắt đầu giả ngu, cầm
điện thoại vẫy vẫy mấy cái ở trong
không khí, rồi ấn nút tắt cuộc điện
thoại, sau khi màn hình đã tối đen, cô
mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng vẫn có chút băn khoăn,
áy náy. Nhưng bây giờ cô không có
cách nào cả.

Điện thoại trong tay lại vang lên,
nhìn thấy tên đang nhấp nháy hiện trên
màn hình, trong lòng cô rất khó chịu,
nhưng cho dù là như vậy, cô vẫn lựa
chọn không bắt máy.

Ở trong lòng âm thầm nói với bọn
họ một câu, con xin lỗi!

“Nhược Vũ, mặt trời đã mọc cao ba
cây sào rồi, mau dậy ăn sáng đi thôi”
Giọng nói trong trẻo, lanh lảnh của
Trần Hạ Thu Phương cùng với tiếng gõ
cửa vang lên.

Hạ Nhược Vũ cao giọng đáp lại

một câu: “Lập tức liền ra đây”

“Ừ, tôi sắp bê bữa sáng ra, cậu
nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn

nhé.”

Đi theo với tiếng nói của cô ấy là
tiếng dép lê đi lẹp xẹp.

Vừa sáng sớm bị đánh thức, nhận
xong cuộc điện thoại của ba mẹ, trong
lòng Hạ Nhược Vũ rất phiên muộn,
buồn rầu, có nằm lại xuống giường thì
cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ
đành bò dậy, đi đôi dép bông hình con
thỏ nhỏ mềm mại, dễ thương, rồi mang
theo mái tóc có hơi rối loạn trên đỉnh
đầu cùng với hai mắt không có tinh
thần đi ra mở cửa, người lung lay đi ra

ngoài.

Đi vào trong phòng tắm vốc nước
lạnh rửa mặt, tinh thần cũng tốt hơn
một chút, nhưng khi nhìn thấy khuôn
mặt hốc hác, tiều tụy ở trong gương,
Hạ Nhược Vũ vẫn bị dọa sợ giật nảy
mình, mặt vẫn là khuôn mặt đó, nhưng
trông vô cùng phờ phạc, không có chút
tinh thần nào.

Có điều, cô cũng không có tâm
trạng để đi bận tâm những chuyện này,
di chuyển một cách chậm rì rì đến
phòng bếp, đã sống quen trong một
căn phòng lớn, còn đã ở dễ chịu, thoải

mái trong căn hộ rộng sáu trăm mét

vuông, bỗng đột nhiên tiến vào một nơi
đến ngay cả hai người cùng xoay
người, hay là cùng khom lưng đều có
hơi khó khăn, chật chội, thì cô vẫn có
chút không thích ứng được.

“Thu Phương, sao cậu lại thuê một
căn phòng nhỏ như vậy, chỉ có hai
người mà cũng không thể chứa được”

“.

„. Thế giới của người có nhiều
tiền làm sao có thể hiểu được những
khó khăn của bọn họ cơ chứ.

Trần Hạ Thu Phương tức giận nói:
“Nếu như tôi có nhiều tiền như vậy thì
tôi sớm đã đổi sang một căn phòng
rộng một trăm mét vuông, sau đó bao

nuôi một chàng trai trẻ trung ngon

nghẻ, lại thêm một chàng trai mạnh mẽ

để phục vụ, chăm sóc tôi nữa rồi!”

“.. Thu Phương, cậu có thể chống
đỡ, chịu được sao?”

“Cái này thì cậu không cần phải
quan tâm, lo lắng, dù có thế nào thì tôi
cũng muốn làm như vậy” Đây chính là
mục tiêu cuối cùng của Trần Hạ Thu
Phương.

Hạ Nhược Vũ nhìn thấy bộ dạng
hùng hồn, dõng dạc của cô thì lặng lẽ
lùi về phía sau một bước.

“Tôi đi ra bàn ăn ngồi đợi cậu nhé”

“Được, tôi lập tức liền sẽ xong ngay
đây, chỉ cần chiên một quả trứng nữa

là được” Trần Hạ Thu Phương khua cái

môi ở trong tay nói.

Hạ Nhược Vũ lại tiếp tục lê lết thân
thể mệt mỏi đi đến bàn ăn vuông bốn
góc, kéo một cái ghế rồi ngồi xuống.

Ngay đến cả bàn ăn cũng rất nhỏ…

Nhưng mà cô cũng chỉ dám nói
thầm một chút ở trong lòng thôi, nếu
không thì với tính tình của Trần Hạ Thu
Phương, nhất định sẽ lại bắt đầu bật
chế độ phun nước miếng.

Đợi đến khi Hạ Nhược Vũ nhìn thấy
bữa sáng vừa phong phú, vừa dinh
dưỡng đang được bày đầy ở trước mặt
mình, thì ánh mắt nhìn cô bạn thân đã

trở nên khác hẳn.

“Thu Phương, không ngờ được
rằng cậu lại giấu tài như vậy đấy”

Đối với một người không có một
chút tế bào nấu nướng nào như cô mà
nói, thật sự là có chút hâm mộ tài nấu
nướng của Trần Hạ Thu Phương.

Có cả món Trung và món Tây, hơn
nữa, nhìn qua thì thấy món nào cũng
đều rất ngon.

Nghe thấy lời khen ngợi của Hạ
Nhược Vũ, Trần Hạ Thu Phương rất
thỏa mãn, hài lòng, cũng không hề
khiêm tốn một chút nào, hoan hỷ, đắc ý

nói.

“Ha ha, không tệ phải không, tôi
cũng không phải là che giấu tài nghệ
nấu nướng này, chẳng qua là bình
thường chỉ có một mình, quá lười nên
không muốn nấu ăn thôi”

Thực ra còn có một nguyên nhân
khác nữa, chính là, ông chủ cho tiền rất
đầy đủ, vậy thì tất nhiên là cô ấy nhất
định phải chăm sóc cho bà chủ thật tốt
rồi, lỡ ông chủ vui vẻ lại tăng lương cho

cô ấy thì sao.

Đương nhiên là cô ấy cũng rất sẵn
lòng chăm sóc cho Nhược Vũ, tính
toán này của cô ấy gọi là đôi bên cùng
có lợi.

“Tuy trông rất ngon, chỉ có điều
mùi vị hơi kém một chút xíu thôi” Hạ
Nhược Vũ cầm đũa gắp một miếng
trong một đĩa thức ăn, ăn xong thì nhận
xét trong vô thức.