Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 125




Xin lỗi ư?

Uyển Đình Nhu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải mất vài giây định thần, cô mới cất giọng hỏi...

"Vì chuyện gì?"

Đột nhiên hắn quay sang, một đôi con ngươi như tên bắn về phía cô, nhìn cô một lúc lâu nhưng mi tâm vẫn không hề động đậy...

Cả thân thể cư nhiên tiến đến gần, giống như lấy hết dũng khí, hắn chống tay lên gác bếp, một thân cao lớn khẽ cúi xuống kề sát vào khuôn mặt ửng hồng của cô, phút chốc khiến hai chóp mũi suýt thì chạm nhau, tựa hồ rất khó khăn mới có thể thốt ra được...

"Vì tất cả."

Uyển Đình Nhu nghe thấy rõ từng thanh âm, cô hoàn toàn kinh ngạc, tuy biết là rõ nhưng cô vẫn không thể tin được, trong giây phút còn nghĩ rằng mình đã nghe nhầm...

Ý của hắn là muốn nói đến những chuyện trước đây?

Xin lỗi vì đã nói những lời làm tổn thương đến cô ư?

Uyển Đình Nhu điều chỉnh tâm trạng xong, lúc này mới phát hiện, sau khi hắn nói, cô còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã rời đi từ lúc nào?

...

Hai ngày trôi qua...

Kể từ khi hắn nói với cô những lời đó, trong lòng cô cứ cảm thấy bối rối, cảm xúc khi chạm mặt nhau cũng có chút ái ngại, cô không dám hỏi nhiều, chỉ đành giữ lại trong lòng, tự hỏi bản thân.

Ngày hôm nay, trong bếp không còn thức ăn, Uyển Đình Nhu quên mất vẫn chưa nói với Trần Thiên Hạo, cô đi học về, nhìn thấy hắn một thân kiêu ngạo ngồi bắt chéo trên chiếc ghế sô pha, một tay nâng đầu đọc sách, cô mới sực nhớ...

"Cậu...về rồi sao? Từ bao giờ thế?"

Vương Thiên Ân không nhìn cô, bỗng dưng hỏi lại một câu chẳng liên quan...

"Đi học vui không?"

Uyển Đình Nhu gật đầu, vừa định trả lời thì hắn đưa tầm mắt nhìn lên, ngay lập tức truyền đến cô một tia mị hoặc...

Không có màu sắc cậu ấy không cảm thấy khó chịu ư? Sao mấy ngày nay cứ luôn tháo chiếc kính kia xuống vậy?

Cô để ý thấy, hắn gần như là không đeo?

Uyển Đình Nhu vô thức đưa tay lên nắm nhẹ vào chiếc áo sơ mi.

Chả là mấy ngày qua, mỗi khi đối diện với ánh mắt đó của hắn, tim cô đột nhiên tăng thêm nhịp, chỉ sợ một lúc nào đó hắn phát hiện đoạn tình cảm này, thật không biết phải đối mặt với hắn ra sao?

...

Uyển Đình Nhu nhìn hắn thong dong đọc sách, cô nghĩ thầm...

Chẳng biết một tháng hắn đã đi học được mấy ngày?

Đôi khi cũng khó hiểu, không biết vì sao cùng là học sinh được hỗ trợ mới vào được học viện nhưng việc học của hắn lại có phần chểnh mảng hơn so với cô?

Cô vừa học vừa làm vốn đã rất vất vả, còn hắn?

Hắn là một người không hề quen biết bất cứ một ai trên cái đất Thượng Hải này, may mắn đạt được suất học bổng vàng của học viện Sử Đế Lan.

Cô cùng hắn như hai người dưng xa lạ, duyên trời đưa đẩy khiến cô và hắn vô tình gặp được nhau.

Chuyện cô cứu sống Uông Sở Diệu là hoàn toàn ngoài ý muốn, nếu không có chuyện đó, cô sao lại có cơ hội được bước vào học viện quý tộc?

Vậy nên nói trắng ra thì, Trần Thiên Hạo trong mắt cô là một học bá vô cùng xuất sắc, hắn quả thực là thiên tài mới có thể đánh bại được hơn ngàn thí sinh cùng lúc như vậy, lại còn với số điểm cao ngất ngưỡng?

...

Uyển Đình Nhu chỉ là không hiểu được, sao hắn lại có vẻ không xem trọng suất học bổng này?

Đi học còn có thái độ biếng nhác?

Sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì không phải ngày nào cô cũng gặp hắn ở trường, hắn thích thì xuất hiện, không thích thì sẽ bỏ về ngang.

Nhiều lần cô còn nghe hắn nói:

"Hiệu trưởng mời tôi lên uống trà."

Cô cũng chẳng hiểu khúc này nốt, rốt cuộc là hắn đã vi phạm bao nhiêu lỗi lầm mới bị triệu tập lên phòng hiệu trưởng nhiều như vậy?

Phải chăng là do những lần cúp tiết đó? Thậm chí là vắng hẳn nguyên ngày?

Họ sẽ không vì những chuyện đó mà đuổi học hắn chứ?

Uyển Đình Nhu thấp thoáng lo sợ...

Song, điều cuối cùng lại khiến cô cảm thấy thế giới loài người này quả thật rất phức tạp, vốn dĩ không phù hợp với những người ngu ngốc như cô.

Nhờ học tập cật lực, cô mới có thể đứng vào top 10 toàn học viện*, thế mà chả bù cho hắn, đi học giống như đi nghỉ mát lại có thể mỗi tuần chễm chệ đứng tại vị trí đầu tiên trên Ngọc Thiết Huyền Kim bảng?

(*) trên bảng vàng sẽ là vị trí cuối cùng.

Chưa kể đến, dạo gần đây, không biết cô đã bỏ qua chuyện chấn động gì mà kể cả Trịnh An Nhã và Trương Hâm Đình khi nhìn thấy cô, bọn họ đều có thái độ rất lạ, dường như biến thành một con người hoàn toàn khác, cư nhiên quay ngoắt một trăm tám mươi độ?

Đặc biệt là Trương Hâm Đình...

Nếu là khi trước, trong học viện, cô ta gặp được cô ở đâu, ắt sẽ tiến lại kiếm cớ vây đánh cô ở đó, nếu nặng thì hội đồng, nếu nhẹ thì cũng là túm tóc tát cho cô vài bạt tai.

Nhưng dạo gần đây, khi cô đi học, mọi thứ lại khá bình ổn và suôn sẻ, cô đi đến trường cũng như về nhà đều rất yên bình.

Đỉnh điểm là ngày hôm qua, khi Trần Thiên Hạo đến trường, hắn tự nhiên nói muốn đến đón cô tan học, Uyển Đình Nhu mỉm cười nhìn hắn, cô xoay người, vừa định cất bước thì đã vô tình bắt gặp ánh mắt như gặp phải quỷ của Trương Hâm Đình, cô không hiểu sao khuôn mặt cô ta đột nhiên biến sắc, sau đó lấm lét đi sượt qua cô thật nhanh?

Cô rõ ràng nhìn thấy cô ta chỉ mới lướt qua cô thôi, người cô ta nhìn vốn dĩ là một người khác...

Chả biết là nhìn thấy gì?

Chỉ biết bước chân cô ta gần như là chạy, giật mình một cái liền vội vã đi vào ô tô rồi biến mất dạng chỉ trong vài giây.

Thật không hiểu Trương Hâm Đình rốt cuộc là bị cái gì?

...

Uyển Đình Nhu đi vào trong nhà, trên tay cầm vài túi ni lông nhỏ đặt lên trên bàn.

"Ăn cơm thôi!"

Cô bày ra trước mặt hắn, thay hắn bẻ đôi chiếc đũa dùng một lần, đưa tới...

"Tôi không biết cậu thích ăn gì, cho nên mỗi thứ mua một ít, dùng thử xem có hợp khẩu vị không?"

Nhớ tối hôm trước, khi cô nằm trên giường, vì chưa ngủ được nên tâm sự cùng hắn, cô hỏi sơ qua về gia cảnh của hắn thì mới biết được...

Gia đình hắn không sinh sống tại Trung Quốc, hắn ở nước ngoài nên nơi đây vốn không có ai là người thân cả, nếu cô kết bạn cùng hắn, thì cô chính là người bạn duy nhất hắn có được tại nơi đất khách quê người này.

Vương Thiên Ân nếm thử một ít, ung dung gắp miếng khoai môn hấp tàu xì cảm nhận, sau đó chấm thêm một ít nước sốt đặt lên đầu lưỡi, ngước nhìn ánh mắt bồ câu như đang mong đợi sự đánh giá, hắn lạnh lùng thẩm định...

"Cũng tạm, ba sao."

Uyển Đình Nhu trong giây phút liền nở nụ cười, biết khẩu vị hắn rất khó chiều, cô liền ghé sang quán ăn đắt khách nhất ở khu phố Y, đó là quán ăn của một gia đình người Hoa gồm ba người, là hàng xóm thân thiết của ông bà Vỹ, vì vợ chồng chủ quán mất sớm nên đã để lại cho người con họ quán ăn này.

May mắn thay, vì tài hoa nấu nướng của chủ quán, song, Yến Môn Các này lại chuyên về những món ăn truyền thống mang đậm hương vị Trung Hoa cổ xưa nên quán ăn ngày một phát đạt, không những vậy, nó còn là một trong những quán ăn cổ truyền được mọi người ở Thượng Hải này biết đến và lui tới nhiều nhất.

Yên lặng được hồi lâu, đột nhiên, Uyển Đình Nhu hỏi...

"Tôi có thể gọi cậu là A Hạo không?"