Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 126




Vương Thiên Ân đang ăn, bất giác khựng lại, hắn ngẩng mặt lên nhìn cô, cánh môi phong trần khẽ nhếch, nhưng trong ánh mắt lại đậm ý cười...

"Vậy tôi sẽ gọi cô là Tiểu Uyển."

Uyển Đình Nhu mỉm cười, cô "Ừm" một tiếng, qua vài giây sau, cô lại hỏi:

"Thế A Hạo bao nhiêu tuổi?"

Cô hỏi như vậy cũng là lẽ thường tình vì vốn dĩ, học viện Sử Đế Lan là một môi trường không phân biệt tuổi tác, ai vào đấy cũng như nhau, nếu thế lực người này lớn mạnh hơn người kia, đôi khi sẽ vì nịnh bợ nhau mà gọi hẳn hoi bằng anh bằng chị mặc dù đối phương nhỏ tuổi hơn.

"Hai mươi bốn."

Hắn đáp.

"Ơ! Vậy A Hạo lớn hơn tôi rồi."

Vương Thiên Ân chưa kịp trả lời, Uyển Đình Nhu đã hớn hở nói tiếp...

"Thật hay quá!"

Cô vốn đang cười, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ vui sướng, nhưng Vương Thiên Ân lại không hiểu tại sao cô lại không cười nữa?

Dường như cô rất thích thú khi nghe thấy hắn lớn tuổi hơn cô?

Khuôn mặt xinh đẹp cư nhiên hiện lên một nỗi buồn nhè nhẹ...

"Sao vậy? Sao không nói tiếp?"

Uyển Đình Nhu thất kinh trong lòng, lời nói ra đến cửa miệng liền bị nghẹn lại, sau đó mở to đôi mắt bồ câu, ngẩng mặt nhìn Vương Thiên Ân.

"Thực ra, tôi vẫn luôn muốn có anh trai. Nhưng cậu biết đấy..."

"Tôi là trẻ mồ côi, sao lại có anh trai được chứ?"

Cô cười khổ.

"Khi còn học cấp một, tôi đã từng rất ghen tị với một số bạn nữ trong lớp, họ có anh trai đưa đi học, một số ít thì sinh đôi, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy họ vui vẻ đến trường."

"Tôi ước muốn có anh trai, vì anh trai sẽ bảo vệ em gái, giống như một người hùng, lúc nào cũng che chở cho công chúa nhỏ, sẽ không thể bị người khác ức hiếp."

Trên khoé môi trái tim xinh đẹp, cô nở ra nụ cười đơn thuần...

"Tôi rất ngưỡng mộ những bạn nữ đó."

Trong con ngươi của Vương Thiên Ân không còn pha trộn sự thờ ơ và lạnh lùng như trước đó nữa, đột nhiên lại bị cô đánh vào tâm can, hắn bất giác không kìm được lòng, nhìn chăm chú người con gái trước mặt hồi lâu, phảng phất như lóe lên một tia sáng...

"Vậy gọi "anh" đi. Tôi sẽ làm anh trai của em."

Cô gái nhỏ của tôi.

"Thật sao?"

Vương Thiên Ân đứng lên, một thân cao lớn như che khuất được cô, hắn cười, gõ nhẹ vào thái dương cô một cái...

"Ngốc...tất nhiên là thật."

Dứt lời, Vương Thiên Ân xoay người dọn dẹp sơ qua, sau đó đi lên tầng trên, để lại cô đứng ngây ngốc như trời trồng bên dưới.

Cô thật không thể tin được...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá dễ dàng, phút chốc lại khiến cô tưởng mình đang nằm mơ, liền giơ tay lên véo mạnh vào mặt một cái...

Đau!

Cảm giác này, cô cảm nhận được.

Vậy đây là hiện thực!

Cô không nằm mơ.

Mình có anh trai rồi sao?

Dễ như vậy mà cô đã có thêm một người anh trai?

Uyển Đình Nhu hoàn hồn mới chạy lên tầng trên...

Nhìn thấy hắn đang đứng bên cạnh khung cửa sổ, cô vô thức chạy đến, bất ngờ vòng tay qua ôm lấy hắn từ phía sau.

Vương Thiên Ân nhất thời không kịp phản ứng. Lúc hắn quay lưng lại mới trao cho cô ánh nhìn dịu dàng thì hốc mắt cô đã ngấn lệ...

Uyển Đình Nhu nghẹn ngào...

"Anh...cảm ơn anh."

Vương Thiên Ân nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng hắn bỗng nổi lên một sự xót xa, hắn đặt bàn tay to lên má cô, khẽ rê ngón tay cái, gạt đi giọt nước mắt ấm nóng trên khuôn mặt thanh tú, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

Giờ đây, ngoài đau xót ra thì còn cảm thấy có chút cảm giác tội lỗi.

Chỉ nghĩ đơn giản rằng trước khi rời khỏi đây, nếu hắn có cùng cô phát sinh thêm một mối quan hệ khác cao hơn mức tình bạn thì cũng không tệ.

Vì dù sao, thời điểm khi một tháng kết thúc, mọi chuyện ở đây, cũng như thân phận Trần Thiên Hạo này chắc chắn sẽ phải biến mất, hắn  nhất quyết chặt đứt...

Tuyệt đối sẽ không bao giờ để cô có bất cứ một hi vọng nào đối với cái quá khứ giả dối này cả!

Nếu có yêu, thì cũng phải là Vương Thiên Ân hắn yêu mới đúng!

Trần Thiên Hạo là ai?

Là một người không có thật!

Và điều quan trọng nhất chính là...

Hắn muốn thành toàn ước nguyện của cô.

Chứ ai đời lại Vương Thiên Ân hắn lại đồng ý chơi trò anh trai em gái gì đó với một người phụ nữ?

Nếu nói đến sự ấm áp như cái lò sưởi công cộng này thì phải nói đến cái tên họ Uông kia mới đúng!

Vương Thiên Ân đảo mắt, bất giác nghĩ đến Uông Sở Diệu.

Từ bé đến lớn, hắn đã bao giờ nhận ai làm em gái?

Vốn dĩ cũng chẳng có ai xứng đáng làm em gái hắn.

Loại chuyện này căn bản là chưa bao giờ...Thậm chí là không bao giờ có thể xảy ra!

Vương Thiên Ân nghĩ đến đây, hắn nhếch mép cười...

Cô là người đầu tiên khiến hắn phá vỡ nguyên tắc của bản thân, người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng.

Đối với hắn, em gái chính là người có cùng huyết thống!

Bằng không, tất cả đều là phụ nữ, một khi làm em gái của hắn thì tới một lúc nào đó cũng sẽ bị hắn thịt mà thôi.

Ai lại rỗi hơi như Uông Sở Diệu?

Vớ vẩn!

Kiểu người như Uông Sở Diệu đối với nữ giới rất mực trầm ổn và dịu dàng, hắn thường hay nói lời đường mật, dễ dàng thu hút phái nữ cũng như khiến người nghe cảm thấy êm tai...

Em rất muốn có anh trai...Ước gì em sẽ có anh trai.

Không cần nói cũng biết, nếu người con gái xinh đẹp nào có lời đề nghị này, hắn chắc chắn sẽ không cần nghĩ ngợi mà đồng ý ngay lập tức.

Không giống Uông Sở Diệu, Vương Thiên Ân hắn là kẻ độc ngôn ác khẩu, lạnh lùng là bản tính, vốn không phải kiểu người thích xã giao, nếu có ai đó dám đả động đến hắn, dù không cần mở miệng, hắn cũng có thể "trù dập" kẻ đó cho đến chết!

Mặt khác, hắn cũng là một người có tính kiên nhẫn, nhưng tốt nhất là đừng dại dột mà thách thức, một khi sự nhẫn nại không còn, hắn ắt sẽ biến thành ác quỷ và hoàn toàn mất hết nhân tính.

Giống sự việc trong sòng bạc lần đó...

Sự việc xảy ra sau khi hắn và Hàn Tư Kỳ chia tay được hơn một tuần.

Chủ sòng bạc nổi tiếng bậc nhất Hong Kong - Robert Gu - Cố Trạch Viễn.

Ông ta vì muốn bắt thóp được Vương Thiên Ân, nhận ra hắn chính là Vương thiếu của tập đoàn tài chính Vương Thịnh, tài phiệt giàu có nhất nhì Trung Quốc, ông ta phút chốc nảy lòng tham, đột nhiên tiếp đón vô cùng nồng hậu, còn đích thân gặp mặt cùng hắn tỉ thí.

Sau đó, ông ta "căn dặn" người của mình.

Vương Thiên Ân vốn dĩ là thắng nhưng ông ta chẳng những khiến cho hắn thua hẳn ba ván liên tiếp, còn dám cả gan hỏi hắn có muốn nhân đôi, thậm chí nhân ba tiền lên để gỡ?

Trách kẻ tiểu nhân không biết trời cao đất dày, có mắt không thấy Thái Sơn, lừa tiền ai không lừa, lại đi lừa Vương Thiên Ân?

Tại ván bài thứ bảy, Vương Thiên Ân khoát tay, động tác của gã chia bài cư nhiên dừng lại, một đôi con ngươi rét lạnh nhìn chọc vào khuôn mặt Cố Trạch Viễn, hắn thong thả đề nghị...

"Ván này không cược tiền nữa."

Nghe thấy Vương Thiên Ân thay đổi cách thức, Cố Trạch Viễn mừng rơn, đôi mắt thoắt cái đã sáng như đèn pha, cảm thấy kèo này chắc sẽ là một kèo thơm ngon béo bở...

Bởi vì những bọn thượng lưu như hắn đến đây, tầm tuổi hắn, nếu đã vào đây chơi bài, cược một ván lên đến hàng chục tỷ, ắt phải là kẻ phá gia chi tử, nếu chơi tiền chán, bọn họ trên chín mươi phần trăm sẽ đổi sang cược đến cổ phần trong doanh nghiệp của gia đình.

Cố Trạch Viễn híp khẽ cặp mắt lươn gian manh, đôi ria mép cư nhiên chuyển động, ông ta cười ha ha lên vài tiếng, ngọt ngào hỏi...

"Dạ, vậy không biết là Vương Thiếu đây muốn cược gì ạ?"

Khóe môi Vương Thiên Ân chậm rãi nhếch lên, như là bụng đầy quỷ ý, không nhanh không chậm, thậm chí rất bình thản, thái độ bất cần chốt hạ...

"Cược mạng!"