Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 143




Vương Thiên Ân nhếch khoé môi gian tà, ngay đúng lúc cô cảm nhận được gương mặt tuấn lãng của hắn đang càng lúc càng tiến lại gần, đột nhiên cô cũng vô thức nhắm tịt mắt lại, từng ngón tay cũng theo đó mà nắm chặt, bấu mạnh vào hai lòng bàn tay, cảm giác vô cùng hồi hộp.

Vài giây trôi qua, một phút, hai phút,... dường như trôi qua cả thế kỷ...

Uyển Đình Nhu mím chặt môi, hé một mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt Vương Thiên Ân vẫn đang kề ngay trước mặt thì thoáng giật mình, khoảng cách rất gần, gần đến nỗi chưa đến một đốt tay là hai chóp mũi có thể chạm vào nhau.

Vương Thiên Ân phì cười, gõ nhẹ vào thái dương cô một cái...

"Ngốc..."

Cô ngây người nhìn hắn, đôi mắt bồ câu lúc này đã mở to, cô bất giác đưa tay lên chạm vào nơi vừa bị hắn gõ vào.

Vừa định nói ra điều gì đó thì Vương Thiên Ân đã chặn trước...

"Sao lại nhắm mắt chứ? Em nghĩ tôi sẽ làm gì?"

"Em..."

Đình Nhu bị hắn nói đến ngượng chín cả mặt, cô nhất thời không biết phải trả lời ra sao, liền vội vã chui xuống, vòng qua cánh tay đang chặn trên tường của hắn đi thẳng vào trong bếp.

Anh ấy nói đúng!

Tại sao mình lại nhắm mắt chứ?

Uyển Đình Nhu! Đồ đầu heo này! Mày đúng là điên mà!

Đi được vài bước, chợt...

Chiếc bụng đột nhiên réo lên một tiếng "thống khổ", giống như bị bỏ đói lâu ngày.

Âm thanh "rột, rột" to đến nỗi khiến cho Vương Thiên Ân vô thức cong môi, không nén được liền bật cười ra một tiếng.

"Anh..."

Ánh mắt Đình Nhu loé lên một tia bất mãn.

"Không được cười!"

Cô giận dỗi đi vào trong bếp, tối nay đúng là bị hắn chọc cho tức chết mà!

Lúc thì bá đạo doạ người khiến cho bạn bè xung quanh cô không dám đến gần, lúc thì dịu dàng trầm ấm như thể biến thành một con người khác, lúc thì tinh quái, ranh ma như một đứa trẻ lắm trò, thật không biết đâu mới là nhân cách thật của hắn?

Uyển Đình Nhu hậm hực.

Đúng là mèo vẫn hoàn mèo!

Anh ấy dù có thay đổi ra sao vẫn không thể bỏ được thói trêu ngươi người khác!

Uyển Đình Nhu đi một mạch vào trong bếp, cô tìm tìm kiếm kiếm, dường như là một thứ gì đó có thể cứu được chiếc bụng rỗng của cô lúc này.

Đâu rồi nhỉ?

Cô vẫn tiếp tục lục lọi, cô nhớ rõ ràng ban chiều lúc Lý Hân Nghiên tan ca còn nói với cô...

"Tiểu Nhu, hôm nay tớ bận chút việc phải về sớm, bây giờ tớ về, sẵn tiện ghé ngang nhà cậu đưa đồ ăn tối, lát nữa cậu về chỉ cần..."

Đình Nhu vừa nhìn quanh vừa nhớ lại những lời dặn dò lúc đó của Lý Hân Nghiên, song, cô lục lọi khắp cả căn bếp vẫn không thể nào tìm thấy được?

"Tôi làm sủi cảo cho em ăn."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Vương Thiên Ân không biết đã đứng bên cạnh cô tự khi nào, lúc cô vừa quay lưng lại, ngẩng mặt lên liền chạm phải đôi mắt phượng hẹp dài của hắn.

"Anh biết làm sao?"

Đình Nhu thoáng ngạc nhiên, cô tròn mắt hỏi.

"Trên đời này, không có gì là con người ta không biết, chỉ có thể là không chịu tìm hiểu và tìm hiểu rồi vẫn không thể học được mà thôi."

Uyển Đình Nhu khẽ gật đầu, nhìn người đàn ông tao nhã trong chiếc áo sơ mi trắng đã bung hai cúc mà lòng cô khẽ động, tim tăng nhanh hơn một nhịp.

Vương Thiên Ân cúi người lấy chiếc tạp dề, cổ áo quá rộng khiến cho lồng ngực lớn và cơ xô rộng tương xứng ngay tức khắc lọt vào trong tầm mắt cô.

"Mặt em đỏ thế? Bị sốt sao?"

Vương Thiên Ân lo lắng tiến lại, đặt tay lên trán Đình Nhu.

"Không, em... Em đói quá nên như vậy thôi, anh nấu đi."

Vương Thiên Ân cười...

"Nhanh thôi."

Hắn ung dung đeo tạp dề vào, dường như mọi động tác đều không thể khiến hắn bận rộn hay hấp tấp.

Cứ như vậy mà chậm rãi, từ tốn, tưởng chừng đơn giản là vậy, nhưng lại không thể làm vơi bớt đi khí chất vương giả trên người hắn.

Uyển Đình Nhu nhìn chăm chú người đàn ông tháo vát trước mặt, cả đáy mắt giống như một bầu trời sao lấp lánh, vô cùng ngưỡng mộ.

Dáng dấp cao ráo của hắn cùng với khuôn mặt yêu nghiệt mang theo chút ngông cuồng đó là vũ khí khiến bao nữ nhân say mê.

Cô nhìn hắn không chớp mắt, một suy nghĩ cư nhiên chạy ngang...

Chẳng trách anh ấy lại học giỏi như vậy, anh ấy thật sự rất thông minh.

Thành tích như A Hạo ở học viện Sử Đế Lan cũng có thể khiến vô số người phải trầm trồ rồi, huống chi anh ấy lại còn là một học sinh được hỗ trợ chứ không phải bất cứ một nhân vật "cộm cán" nào, sinh ra đã ngậm thìa vàng giống như những học sinh ở đó...

Thật khiến người ta khâm phục!

Uyển Đình Nhu cứ như vậy mà chăm chú nhìn Vương Thiên Ân vắt sủi cảo.

Người đàn ông này rốt cuộc còn bao nhiêu hình ảnh cuốn hút mà cô chưa khám phá hết?

Anh trai...

Anh trai cô lại có thể là một người ưu tú và xuất sắc vậy ư?

Ánh mắt Uyển Đình Nhu ngời sáng...

Nói như vậy, cô quả thật rất may mắn mới có thể trở thành em gái của hắn. Không phải sao?

Uyển Đình Nhu vô thức nhoẻn miệng cười, Vương Thiên Ân giơ cổ tay lau nhẹ vết bột mì dính trên gò má ửng hồng của cô, phút chốc cũng không biết cô bé ngốc này rốt cuộc là đang vui vẻ vì điều gì?

Chẳng phải ban nãy vẫn còn giận dỗi vì bị hắn trêu chọc sao?

Vương Thiên Ân cười tà mị.

Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

Cô sớm đã quên béng chuyện bản thân vô tư đi tìm đồ ăn tối Lý Hân Nghiên đã đưa qua mà không hề biết rằng, đống sủi cảo đó sớm đã bị Vương Thiên Ân vứt đi từ trước khi cô tan làm trở về nhà...

...

Vào lúc chiều, khi Lý Hân Nghiên tan ca có ghé qua bên nhà người bạn thân, lúc gặp Vương Thiên Ân, cô đã dặn dò rất kĩ...

"Đây là sủi cảo mà Đình Nhu thích ăn nhất đấy, anh giúp tôi mang vào trong hoặc cho vào lò vi sóng cũng được, đến tối Tiểu Nhu về chỉ cần hâm nóng lại..."

Vương Thiên Ân bất giác hỏi ra một câu...

"Đây là cô gói à?"

"Không, sao có thể chứ?"

Lý Hân Nghiên lắc đầu, xua tay.

"Tôi bận đến tận bây giờ mới tan làm thì sao lại rảnh rỗi gói sủi cảo được chứ?"

Lý Hân Nghiên bật lưỡi thành tiếng...

"Nói chung đây là món Tiểu Nhu thích ăn nhất! Tôi đã bảo là món cô ấy thích ăn nhất thì nhất định sẽ rất vui khi nhìn thấy. Anh cứ mang vào nhà đi!''

Nói xong, cô cười cười xã giao xong vội vã bỏ đi, ánh mắt giống như là đang giấu diếm một điều gì đó, nhưng lại sơ suất để Vương Thiên Ân bắt gặp.

...

Vương Thiên Ân chậm rãi đi vào nhà.

Hắn đem tất cả sủi cảo cho ra đĩa, khoảnh khắc khi hắn nhìn thấy nhãn hiệu in trên chiếc hộp thì lập tức khựng lại...

Yến Môn Các!

Song, hắn cười khẩy, cuối cùng cũng hiểu ra ánh mắt lúc đó của Lý Hân Nghiên...

Ra là muốn giúp tên kia chuyển đến cho cô ấy ư?

Đôi mắt phượng hẹp dài ánh lên một tia lạnh toát, cả thân thể toát ra một luồng u ám...

Ngay lập tức, hắn mang cả chiếc đĩa chứa đầy sủi cảo đi ra trước nhà, chưa kịp tiến lại phía thùng rác, một cô ả ăn mặc gợi cảm từ phía bên nhà đối diện lật đật bước sang...