Này Vương Ác Thiếu, Chớ Làm Loạn!

Chương 144




"Ố ồ..."

Cô ta gọi lớn, nghe thấy vậy, động tác Vương Thiên Ân bất giác dừng lại.

"Cậu là người mới dọn đến khu phố này ư? Cậu ở đâu thế? Sao tôi không nhìn thấy cậu nhỉ?"

Vương Thiên Ân lười biếng liếc nhìn người phụ nữ lả lơi trước mặt, cô ta là bạn gái của gã hàng xóm lần đó đã bị hắn bóp cổ, suýt thì chầu trời cũng chỉ vì cái thói thích thể hiện "ta đây hơn người" của gã.

Vương Thiên Ân vốn bất cần đời, kiểu người như hắn từ khi chuyển đến đây sống mục đích cũng chỉ để thư giãn đầu óc, thoát ra khỏi cái xã hội thượng lưu phức tạp nơi hắn vốn thuộc về, tuy không muốn để tâm đến, nhưng khi sống ở đây, thời gian qua cả năm trời như vậy, ít nhiều cũng biết được đôi chút.

Hắn có nghe qua, ả đàn bà trước mặt này trong khu phố này nổi tiếng "đong đưa", là loại phụ nữ lẳng lơ lại còn ham hư vinh mà hắn cực kì ghét.

Cô ta tên một chữ Khâu họ Lư, là người đã trải qua ba đời chồng, cả ba đời đều vì đồng lương ít ỏi của người chồng mà đổ vỡ.

Song, một phần cũng vì cái tính tiêu xài hoang phí của cô ta, mãi cũng không thể khắm khá lên nổi nên cô ta mới chán nản mà ly hôn.

Đến đời chồng thứ ba, cô ta tư thông* với tên quản lý trong công ty kiêm bạn thân của chồng mình, tức gã hàng xóm đang bao nuôi cô ta hiện tại, cùng gã lên kế hoạch lừa cả nhà lẫn tiền của người chồng khiến anh ta vì quá đau buồn nên đã rơi vào trầm cảm mà qua đời ở tuổi tứ tuần.

Vương Thiên Ân nhìn Lư Khâu, đôi con ngươi ánh lên một tia lạnh lẽo, khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng thốt ra...

"Kế bên."

C...Cái gì?

Lư Khâu nghe thấy, khuôn mặt há hốc thất kinh.

Ôi mẹ ơi! Vậy ra đây là cái thằng ăn mày bấy lâu nay ở cạnh nhà mình sao!?

Cô ta nhìn lên nhìn xuống hắn một lượt, nhìn thật kĩ vào đôi mắt âm trầm lạnh băng đó, cánh môi giật giật không thể tin nổi, bàn tay vô thức giơ lên, giống như muốn chạm vào những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hắn.

Tên già yếu sinh lý kia nói quả không sai nha!

Thực sự đẹp trai quá đi!

Sao trên đời này lại có một gương mặt hoàn mỹ đến từng góc cạnh đến thế này chứ?

Lư Khâu dường như bị vẻ đẹp yêu nghiệt của Vương Thiên Ân câu dẫn mất hồn phách, cô ta thẫn thờ hồi lâu, sau đó vô thức nuốt một ngụm nước bọt...

Tên này còn đẹp trai hơn cả cái tên trước đó vẫn hay thường xuyên lui tới nhà con nhỏ này nữa, sao mà nó tốt số thế không biết, xung quanh toàn mỹ nam?

Lư Khâu cắn lấy môi dưới, ánh mắt lộ rõ sự ghen tỵ.

Đáng ghét thật!

...

"Cậu tên gì thế? Cậu đẹp trai thật đấy!"

Lư Khâu thấy hắn cố ý né tránh, nhưng lại không hề thẳng thừng từ chối cô ta nên cô ta phút chốc được nước làm tới, chẳng những không giữ ý tứ, ngược lại còn cảm thấy thích thú và vô liêm sỉ hơn.

"Này, chỉ là nói tên thôi mà, nói cho người ta biết đi, hàng xóm với nhau bao nhiêu lâu..."

Vương Thiên Ân lạnh nhạt, trông bộ dạng hắn lúc này, càng nhìn gần càng cảm thấy soái khí ngút trời.

Chẳng qua là vì Uyển Đình Nhu nên hắn mới cố kiềm chế cảm xúc của mình, đơn giản là vì tương lai sau này khi hắn rời đi, hắn nghĩ, lúc đó cô chỉ có một mình, nếu hàng xóm xung quanh có lòng thì hắn cũng sẽ đỡ lo lắng hơn nên mới cố gắng mà nhẫn nhịn.

Hắn mong những người xung quanh đây sẽ luôn giữ thái độ hoà nhã mà tối xử tốt với cô, giúp đỡ cô.

Vương Thiên Ân chán ghét nhìn Lư Khâu, ánh mắt rét lạnh mang theo vạn phần khinh thường nhìn chọc thẳng vào khuôn mặt trát tám mươi tấn mĩ phẩm của cô ta như sắp đi hát hí kịch, nhếch mép cười.

Nếu không phải vì nghĩ đến cô ta đang sinh sống tại khu phố này, hắn sớm đã một tay vung tới bóp cổ cô ả này y như bóp chết một con gà...

Hành động mà ngày đó đã từng làm với gã đàn ông chết tiệt của cô ta!

Mình đã nhìn thấy tên này ở đâu nhỉ?

Nét mặt Lư Khâu thoáng nghi hoặc.

Sao lại trông có vẻ quen quen?

Lư Khâu ngẫm nghĩ, khẽ nhíu mày.

Thôi bỏ đi, trước mắt phải tìm hiểu trước đã...

"Này... Một cái tên thôi mà! Đừng keo kiệt thế chứ?"

Lư Khâu tiến sát lại, gần như là dán thân thể lên người hắn, sau đó hơi vươn người, cổ áo khêu gợi gần như mở toang ra, cô ta cố ý làm như vậy, mục đích là làm cho bầu ngực no đủ hiện ra trước mắt hắn.

Hắn là đàn ông mà, là đàn ông sẽ không bỏ qua được trường hợp này.

Vương Thiên Ân cảm nhận được, hắn không phản ứng, nhưng khi ngón tay Lư Khâu giơ lên, sắp chạm đến khuôn mặt tuyệt mỹ của hắn thì ngay lập tức bị chụp lại, bất giác khiến cô ta giật bắn...

Đau... Đau quá!

Lư Khâu cố thoát ra, cô ta cười giả lả, lúc Vương Thiên Ân buông thả cổ tay cô ta ra thì trên đó đã hằn rõ năm dấu tay đỏ đậm, giống như vết hằn khi bị đeo còng tay lâu ngày.

"Cậu làm sủi cảo sao? Tôi có thể thử một miếng không?"

"Lấy cả đi."

Lư Khâu nghe thấy, mắt lập tức rực sáng như đèn pha, trong giây phút cô ta còn ảo tưởng nghĩ rằng...

Phải chăng hắn cũng như bao gã đàn ông khác, mê đắm cô ta đến vậy?

Tất cả đều là cho mình sao? Đâu cần phải hào phóng thế chứ?

Lư Khâu đắc ý cười thầm.

Lũ đàn ông này chung quy cũng chỉ có vậy mà thôi...

Đều là động vật thân dưới!

Vương Thiên Ân cười nhạt, sau đó quay người đi vào trong, lúc hắn xoay người cũng là lúc nụ cười trên môi lập tức đông lại, ngay sau đó nét mặt vô thức lạnh băng, giống như từ nãy đến giờ, gương mặt nhàn nhạt ý cười đều mang nét thương mại điển hình, hoàn toàn là một sự xã giao theo phép lịch sự, đôi khi còn có chút giả tạo.

Ngay thời điểm Lư Khâu vẫn còn đang mang ánh mắt u mê dán chặt lên bóng lưng cao lớn của hắn thì gã hàng xóm đối diện đồng thời từ trong nhà hung hăng bước ra, ánh mắt đỏ ngầu vô cùng tức giận...

...

(*) Ý nói nam nữ có quan hệ tình dục bất chính, lén lút với nhau, liên hệ, tiếp xúc ngấm ngầm với đối phương để mưu làm phản.