Nếu Như Có Một Ngày

Chương 32-2




Lâm Mạt quay lại nhìn thấy Long Nữ đang chau mày, trong lòng thầm than không hay rồi, nhưng vẫn mặt dày quay lại chào một câu: “Chào chị.”

Long Nữ gật gật đầu, mỉm cười nói với đội trưởng Vương: “Chú Vương, lâu lắm chú không tới nhà cùng ba cháu uống rượu rồi, gần đây bận lắm phải không chú?”

“Hà hà, cũng tàm tạm, gần đây trong đội cũng có nhiều việc. Sao thế? Thằng nhóc này là bạn cháu à?” Vương Chí hôm nay phải làm thêm, lại có người báo có kẻ đang ẩu đả phá hoại trật tự khu phố, vừa bắt về được một lát thì Lâm Mạt xuất hiện nhận người. Ông biết Lâm Mạt có quan hệ với Giang Đông nghĩ ngay ra đầu cua tai nheo sự việc là thế nào, nhưng Long Nữ đột ngột có mặt thế này làm sự tình có phần rối rắm hơn. Chuyện này là thế nào, hai vợ chồng nhà này mỗi người bảo lãnh một phe?

“Vâng, đây là em trai của bạn cháu, thật làm phiền chú Vương quá.” Long Nữ mỉm cười ngọt ngào,từ nhỏ cô đã rất được lòng các bậc trưởng bối, ngoan ngoãn đáng yêu.

“Được rồi, mau đi đi, lần sau đừng kích động như thế này nữa là được.” Vương Chí đương nhiên nể mặt Long Nữ, khoát tay một cái là việc được giải quyết ổn thỏa. Long Nữ cảm ơn rồi kéo Đào Đào cùng Lâm Mạt ra khỏi đồn công an. Vừa ra khỏi cửa thì thấy Giang Đông đang hút thuốc trong xe. Cô có ngốc thì cũng hiểu chuyện là như thế nào. Lâm Mạt cũng không phải là người tầm thường, người có thể khiến anh ta đích thân ra mặt bảo lãnh chắc chắn là người thực hiện mấy việc Giang Đông giao phó. Con người này tại sao chỉ biết mỗi dùng nắm đấm để giải quyết mọi việc vậy?

“Cậu về trước đi, ngày mai chắc anh cậu sẽ về.” Long Nữ quay lại nói với Đào Đào.

“Không, tôi phải đi với chị.” Từ xa thế này mà Đào Đào đã cảm nhận được cái rét buốt từ ánh mắt của Giang Đông chiếu tới, cậu không thể để cho con cừu non Long Nữ này gặp nguy hiểm,

“Bảo cậu đi thì đi đi, sao lắm chuyện thế nhỉ? Mau đi đi, tôi còn có việc nữa.” Long Nữ trừng mắt với cậu ta, tỏ ý bản thân đã cực kỳ khóa chịu rồi đấy, vừa nói vừa ra sức đẩy cậu ta theo hướng ngược lại. Đào Đào thấy vẻ mặt bực mình của Long Nữ, cũng thấy bực mình lây. Thế này có khác nào ôm rơm rặm bụng không, vô duyên đi lo chuyện bao đồng! Đi thì đi, cậu liếc nhìn Giang Đông thêm một cái rồi quay đầu bắt xe đi luôn.

Long Nữ đợi Lâm Mạt và Đào Đào đều đã đi hết, từ tốn đi tới trước xe của Giang Đông, không nói gì cả, cứ thế ngồi lên xe. Giang Đông dập tắt điếu thuốc, cũng không nói gì, cứ thế đưa cô về nhà Trác Lan. Đến nơi, hai người vẫn không nói năng gì, ngồi lặng thinh trên xe. Trong không gian chật hẹp, màn đêm thanh vắng, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau, khuôn mặt Long Nữ không có chút biểu cảm, nhưng Giang Đông thì cảm thấy có một áp lực vô hình. Cô gái nhỏ bé này vậy mà cũng có thể gây ảnh hưởng lớn tới anh đến vậy.Nghĩ tới đây anh liền thấy căng thẳng, bất giác đưa tay với bao thuốc.

“Là anh làm phải không?” Giọng Long Nữ rất thấp, như cố ý tỏ vẻ mình đây rất thâm trầm.

“Hả?” Giang Đông ngậm điếu thuốc còn chưa kịp châm lửa quay đầu qua nhìn cô.

“Anh không thể dùng phương pháp văn minh hơn một chút để giải quyết mâu thuẫn à? Hơn nữa sự việc này căn bản không liên quan gì tới cậu ta.” Long Nữ quay đầu đối mắt với anh, vẻ bất mãn hiện rõ.

Giang Đông nhìn cô vợ cũ bé bỏng của mình, cô đã thay đổi, ánh mắt cô nhìn anh không còn vẻ yêu đương say mê và dựa dẫm, thay vào đó là sự kiên định và dũng cảm trước nay chưa từng có. Nhưng anh sao có thể bị cô dọa nạt như thế? Cúi đầu cham thuốc, “Tích” một tiếng, ngọn lửa xanh lấp lánh. Anh nhẹ nhàng thở ra một vòng khói thuốc, tựa mình vào ghế lười biếng nói: “Như thế là còn nhẹ, vẫn nể mặt Tần Chi Dương mà chưa xử lý nó đến nơi đến chốn đấy.”

Anh là đồ... ác ma! Nó vẫn chỉ là đứa con nít.” Long Nữ tức giận, lớn tiếng hẳn lên.

“Em gào cái gì, con nít mà biết chơi đùa đàn bà sao? Còn chưa biết nó già đời hơn em bao nhiêu lần. Sau này em tránh xa nó ra một chút, còn cả thằng sếp bóng bảy kia của em nữa, em có biết trợ lý phải làm những gì không? Em không tháy hắn ta cho em vào vị trí này là để chọc ghẹo em thôi sao?” Giang Đông tiếp tục phun mây nhả khói, ánh mắt thi thoảng liếc nhìn vẻ mặt tức giận của Long Nữ. anh còn không hiểu con người cô hay sao mà định chơi trò thâm trầm với anh.

“Đương nhiên em biết trợ lý phải làm những gì, hơn nữa em rất có humwgs thú với công việc này. Em cảm thấy cuối cùng mình cũng đã tìm được công việc mà mình muốn làm. Em ghét số má tính toán, nhưng giờ em đã thích, em có thể làm báo cáo phân tích tài chính. Đúng là ban đầu em không biết gi hết, nhưng ít nhất em biết em phải học hỏi, em cần cố gắng, em không muốn bị anh coi thường. Còn nữa em nói cho anh hay, hành vi của anh cực kỳ ấu trĩ, anh cho rằng anh đánh người ta xong, trút giận được xong thì mọi việc sẽ ổn? Chúng ta đã ly hôn rồi, hơn nữa anh đừng tưởng rẳng em sợ anh. Đúng em rất lo ba em biết sự việc thì tình hình của em sẽ tồi tệ. Nhưng trước đây em cũng sợ gia đình anh biết chuyện, kết quả thì như thực tế đã chứng minh, binh tới có tướng, nước lên có đất, câu này thực sự rất chính xác. Dù sao hiện giờ em đã như thế này rồi, chẳng còn gì để sợ nữa. Em phải nói với anh một lần nữa, nếu anh còn muốn làm bạn với em thì chúng ta cần có thời gian để bình tĩnh lại, nếu anh có suy nghĩ khác, vậy thì không cần thiết nữa. Được rồi, em đã nói xong, tạm biệt.” Long Nữ bình tĩnh biểu đạt hết suy nghĩ của mình, mở cửa xe rời đi. Tuy trời đã khá lạnh, nhưng cô vẫn thẳng người cao đầu, bước từng bước nhỏ thanh nhã, dần mất hút khỏi tầm mắt Giang Đông.

Giang Đông ném điếu thuốc trong tay, bật cười. Nếu Long Nữ trước đây là đứa trẻ luôn dựa vào anh mọi lúc mọi nơi, vậy lúc này đây, Long Nữ là đứa trẻ đang dần trưởng thành, dần dần rời khỏi anh, vậy thì sau này cô sẽ như thế nào? Anh không hề cảm thấy chán ghét cô của trước đây, anh yêu thích cô của hiện tại, vậy cô của sau này thì sẽ thế nào? Anh bắt đầu có phần mong chờ xem sau này cô sẽ biến đổi ra sao, dù cho cô có bươc sxa đến đâu, sau cùng cũng chỉ có mình anh mới chính là bến đậu của cuộc đời cô.