Nếu Như Có Một Ngày

Chương 32




Long Nữ nhìn thấy vết thương trên trán Giang Đông nhờ ánh đèn đường. Cô không phải không thương anh. Đã cuối thu, tối muộn càng lạnh hơn, đã thoáng nhìn thấy những làn khói trắng mỏng manh xuất hiện. Ánh mắt của Giang Đông rất sáng, hôm nay trong đôi mắt anh không có vẻ giận dữ, nó rất bình tĩnh, rất...mệt mỏi.

“Còn đau không?” Long Nữ khẽ hỏi, hiện tại cô không muốn chống đối anh, tất cả mọi chuyện đều đã nói rõ ràng cả rồi. Sự thật chính là sự thật, bọn họ đã trở thành những người - xa lạ - quen - nhau.

Giang Đông vẫn đang đứng chờ tại đây, anh cũng không biết tại sao, chỉ là bỗng nhiên muốn được gặp cô. Ly hôn sắp được hai tháng, những ngày này anh mới thực sự cảm nhận được thế nào là ly hôn. Trước đây chỉ có hai người họ biết chuyện, anh có thể nói với bản thân rằng, chẳng qua là cô đang gây sự mà thôi, cô sẽ lại trở về. Nhưng khi cô đứng trước mặt ba mẹ thừa nhận tất cả mọi chuyện, khi cô mím chặt môi không trả lời câu hỏi của anh, khi trong mắt cô thoáng vẻ kiên định, khi cô ngồi bên cạnh Đào Nhiê, khi cô uống cạn ly rượu đó, anh thực sự đã trải nghiệm được thế nào là ly hôn. Không có cô, anh đột nhiên cảm thấy thiếu đi rất nhiều thứ, không còn gia đình, không còn sự ấm cúng. Dù khi vẫn sống bên nhau anh không quan tâm nhiều tới cô, nhưng hiện tại anh lại luôn nghĩ đến cô mỗi khi chỉ có một mình. Nghĩ tới cuộc hôn nhân đã cùng trải qua với cô, nghĩ tới những ấm ức cô từng phải chịu đựng, nghĩ tới những oán thán của cô.Lúc đứng từ xa nhìn thấy cô gái bắt đầu có chút xa lạ này đi tới, anh mới nhận ra anh chưa từng đối xử với cô một cách chân thành, mất đi rồi anh mới thực sự ý thức được sự mất mát.

“Không đau.” Giang Đông cúi đầu nhìn cô gái nhỏ bé từng được mình ôm ấp trong lòng, cô đã thay đổi rồi, không chỉ là sự thay đổi ở vẻ bề ngoài mà còn thay đổi trong tâm ý của cô nữa. Anh có thể nhìn thấy sự bình tĩnh của cô, nhìn thấy cô đang dần trưởng thành. Còn anh thì sao? Anh vẫn là anh như thế, anh biết nếu mình vẫn y như trước thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể giành lại được cô, anh sẽ phải cứ thế chịu khuất phục sao?

“Đúng rồi, anh tới đưa chìa khóa cho em, cứ ở đây như thế này cũng không hay cho lắm, em vẫn nên về nhà thì hơn.” Giang Đông lấy từ trong túi ra chùm chìa khóa có treo một chú heo nhỏ đưa cho Long Nữ. Long Nữ nhìn chìa khóa trong tay anh, lại nhìn anh, ánh mắt có chút mơ hồ. Hồi trước cô mua một cặp móc khóa hình heo con, một cái màu hồng, một cái màu xanh, lén treo chiếc màu xanh vào chùm chìa khóa của Giang Đông, còn của mình thì treo chiếc màu hồng. Dù gì thì hồi đó cô vẫn là đứa trẻ con,lại còn là đứa trẻ thích mấy kiểu tình yêu mơ mộng viển vông hão huyền, có làm mấy chuyện langc mạn nhỏ xíu này cô thấy cũng không có gì quá đáng. Nhưng ngày hôm sau cô phát hiện chú lợn trên chùm chìa khóa của Giang Đông đã không cánh mà bay, hỏi anh thì anh còn nói vứt đi rồi, khiến cô buồn không tả nổi, nhưng chùm chìa khóa hiện tại rõ ràng vẫn còn có chú heo xanh đó.

“Yên tâm, anh sẽ không về đâu.” Giang Đông cho rằng cô lo chuyện này nên vội vã nói thêm vào.

Long Nữ lắc đầu nói: “Không cần đâu, em ở đây rất ổn, mà một thời gian nữa không chứng em cũng sẽ chuyển đi. Thôi anh cứ về đi, dù gì đó cũng không còn là nhà của em nữa.”

Giang Đông nghe Long Nữ nói vậy, đôi chân mày vốn đang thư thái tức khắc nhíu lại, thở ra một hơi thật khẽ, nhẫn nại nói với cô: “Em cầm lấy đi, vốn dĩ phải thuộc về em, hơn nữa em sống ở ngoài thế này không an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì làm thế nào?”

Long Nữ vẫn không muốn nhận, mím chặt đôi môi nhìn anh, rất kiên định. Giang Đông nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra thì đã không còn là anh như vừa rồi nữa. Long Nữ hoài nghi liệu có phải anh biết thuật biến hình? Trong mắt là vẻ tức giận rõ rành rành. Tên này sao mà dễ nổi nóng thế nhỉ, thật không hiểu nổi. Nhưng còn chưa đợi anh cất tiếng thì Long Nữ có điện thoại gọi tới, liếc nhìn thì là điện thoại của Tần Chi Dương. Cô vội nghe máy hỏi có việc gì.

Tần Chi Dương gọi điện thoại tới nói Đào Đào (Đào Thao) đánh nhau với người khác, bị bắt vào đồn công an, mà anh hiện tại lại đi công tác. Việc này mà để Đào Chấn Nguyên biết được thì lại càng thêm lớn chuyện, vì vậy chỉ còn cách nhờ Long Nữ, cô tới đồn công an giải quyết chức sẽ tiện hơn.Cô cúp máy rồi nói với Giang Đông cô có việc phải đi. Giang Đônghỏi đầu đuôi câu chuyện, nghe cô nói xong, anh do dự một chút rồi nói: “Đi thôi, anh đưa em đi.”

Tới đồn công an, Long Nữ vừa xuống xe liền chạy ngay vào trong. Ở đây cô đã quá quen thuộc, từ nhỏ đã suốt ngày lượn lờ, rẽ ngang rẽ dọc một lúc đã tới được phòng làm việc của đội cảnh sát hình sự, mắt nhìn tứ phía cuối cùng cũng thấy ở một góc tít trong cùng, Đào Đào đang trưng ra bộ mặt bất cần, xiêu vẹo ngồi dựa vào ghế. Hôm nay màu tóc đã đổi thành màu cỏ khô, chải thành bím dùng kẹp cột lên. Một vết bầm tím ngay khóe miệng, nhưng mồm thì vẫn trệu trạo nhai kẹo cao su. Đồng chí công an ngồi đối diện vừa bực mình vừa ngao ngán.

“Này cậu lại gây chuyện gì vậy hả?” Long Nữ tức giận bước tới, lớn tiếng quát Đào Đào.

Đào Đào bị tiếng quát của cô làm giật bắn mình, Đào Đào quay đầu dùng ánh mắt gườm gườm với cô: “Sao chị biết tôi gây chuyện? Anh tôi đâu?”

“Anh cậu đi công tác rồi, rốt cuộc chuyện là thế nào?” Long Nữ cau mày, giọng không còn gay gắt như ban nãy.

“Cô là người thân của cậu ta à? Cậu ta gây chuyện ở nơi công cộng. Mới tid tuổi đầu mà đã không chịu học hành tử tế, sau này cậu dịnh thế nào hả?” Viên công an ngồi trước mặt chắc mới vào ngành chưa được bao lâu, thế mà cứ tỏ ra ta đây sõi đời lắm, làm Đào Đào rất bực mình. Định mở miệng bật lại anh ta thì máy người kia từ phòng trong đi ra.

Lúc ngang qua Đào Đào và Long Nữ, tên đi đầu hậm hực trừng mắt với Đào Đào nói: “ Thằng nhãi, mày cứ liệu hồn đấy.” Long Nữ bị tên đấy làm cho sợ phát khiếp. Đào Đào thì vừa nghe xong liện định xông lên đánh đấm tiếp. Long Nữ gắng hết sức kéo cánh tay cậu ta, xem ra thì Đào Đào cũng khá lợi hại, mặt của cả ba tên vừa đi ra đều quấn băng. Đúng vào lúc cô ra sức kéo cái tên Đào Đào đang nổi đóa như con sư tử thì chợt trông thấy một người đi từ trong phòng của đội trưởng ra, đang bắt tay chào tạm biệt đội trưởng. Cô tức khắc chau mày, nhìn chăm chăm về phía đó.

Người này không phải ai xa lạ mà chính là trợ thủ đắc lực của Giang Đông, Lâm Mạt. Vì anh ta quay lưng lại với Long Nữ nên không nhìn thấy cô, còn đội trưởng Vương thì vừa nhìn lên là thấy luôn Long Nữ dang đứng cách đó không xa, cười nói: “Long Nữ, sao lại đến đây thế?”