Nếu Yêu Anh Là Sai Em Nguyện Vì Anh Sai Cả Đời

Chương 334




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 334

 

“Thật sự như vậy thì năng lực và tài cán của Đình Quân đều là hạng nhất rồi, trong những người trẻ tuổi, tôi còn chưa gặp được ai xuất sắc hơn cậu ta đâu, cũng bởi vì như thế nên tôi mới muốn để cho cậu ta kế thừa sản nghiệp của tôi đấy, như vậy tôi mới có thể yên tâm dưỡng lão, không cần lo lắng sản nghiệp mà mình vất vả dốc sức làm cả đời bị người ta làm thất bại” Lời này vừa nói ra, sắc mặt Quách Khánh An bỗng trở nên cực kỳ khó coi.

 

Trong ý của lời nói này chính là nếu như sản nghiệp này giao cho anh ta thì khẳng định sẽ bị anh ta làm thất bại?

 

Anh ta căm hận mà nghiến răng, buông đôi đũa trong tay xuống.

 

Ông cụ Hình liếc mắt nhìn anh ta: “Cháu làm gì đấy? Khiến người ta nhăn mặt à?” Quách Khánh An quay mặt đi chỗ khác: “Con không có mà là ăn không vào”

 

“Ăn không vào thì cũng đừng ở đây làm chướng mắt người khác, đi ra ngoài.”

 

“Chú Hình chị “Bảo cháu ra ngoài đấy có nghe thấy không hả? Chân bị gãy hay là tai bị điếc thế?” Quách Khánh An cười lạnh một tiếng, chống gậy nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn, trực tiếp đi khỏi cửa chính, ra bên ngoài bãi biển.

 

“Không cần để ý đến cậu ta, Đình Quân chúng ta ăn”

 

“..Vâng”

 

“Nghe nói cháu với Alexander đã thảo luận xong xuôi rồi à”

 

“Vâng, cơ bản là thảo luận xong rồi chờ ký hợp đồng ạ..” Không ai để ý tới ở trong góc một người hầu lặng lẽ đi ra ngoài, cẩn thận đi ra khỏi biệt thự.

 

Quách Khánh An đi đứng không thuận tiện đi không xa lắm, chỉ có thể đứng trên bãi biển ngoài biệt thự, để mặc cho gió biển thổi vào mặt.

 

“Tổng giám đốc Quách” Người hầu sau khi rời khỏi biệt thự đi tới phía sau của anh ta, nhỏ giọng nói: “Chuyện ngài bàn giao cho tôi làm, tôi đều đã làm xong rồi”

 

Quách Khánh An gật đầu: “Một âm thanh kia đúng là rất giống như tiếng nổ của khí đốt đấy, cậu làm thế nào đấy?”

 

“Chính là tiếng nổ của khí đốt nhưng mà mức thấp hơn, tôi sớm đã khoá van lại rồi, không có gì nguy hiểm cả” Quách Khánh An cúi đầu mỉm cười: “Trái tim của con người đúng là cứ khăng khăng nhỉ, chú Hình thiên vị Phong Đình Quân như thế, công lao gì cũng đều đặt lên cho anh ta rồi”

 

Người hầu cong lưng, nhỏ giọng nói: “Những điều này đều không việc gì, ông chủ muốn như thế cũng phải được Phong Đình Vân đồng ý mới được. Chỉ cần anh ta nhớ lại bản thân chính là “tiên sinh, biết được sự thật của tai nạn nạn xe năm đó, làm sao còn có thể nghe lời của ông chủ được nữa?

 

Không liều mạng cùng ông ta mới là lạ đấy” Quách Khánh An đột nhiên hăng hái hẳn lên: “Cậu nói xem, nếu như Phong Đình Quân nhớ lại, có bộ dáng liều mạng một sống một chết với chú Hình thì ai sẽ thắng?”

 

Người hầu gian xảo cười vài tiếng: “Ngài sẽ thẳng ạ”

 

“9”

 

 

Người hầu chậm rãi ngẩng đầu, tinh quang trong mắt chợt lóe lên: “Bệnh nặng, lúc dùng thuốc mạnh” Con ngươi Quách Khánh An chợt co rụt lại, anh ta nghĩ tới chuyện kia.

 

Ý cười trên khóe môi càng ngày càng đậm, anh ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ giọng nói: “Ngọc Minh… Thời Ngọc Minh, cô đợi đi, tôi rất nhanh có thể đưa “tiên sinh của cô trở lại rồi.”

 

Nhà ăn trong biệt thự, đầu bếp rất nhanh lại làm một bữa ăn tối đơn giản.

 

Nhưng hai người Phong Đình Quân và ông cụ Hình đều không có khẩu vị để ăn.

 

Phong Đình Quân may mà đi thẳng vào vấn đề: “Chú Hình, cháu có hai việc không hiểu rõ” Ông cụ Hình còn tưởng rằng là việc làm ăn: “Hai việc nào cơ?

 

Việc đầu tiên là mấy chiếc xe mà cháu để ở dưới hầm để xe sau khi bị ngập nước xử lý thế nào rồi ạ?” Trên mặt ông cụ Hình không chút dao động chỉ cúi đầu xuống uống một ngụm canh, giống như vô tình mà nói: “Chắc là bị kéo tới bãi phế liệu xe rồi đi. Hay là cháu thích mấy chiếc xe đó, mua lại lần nữa là được mà”

 

“Thật sự là tất cả đều bị đưa tới bãi phế liệu ạ? Không còn một chiếc nào còn tốt ạ?”

 

“Không có” Ông cụ Hình ngờ vực mà nói: “Cháu nói điều này để làm gì?” Phong Đình Quân cười cười lắc đầu nói: “Không có gì chỉ là hoài niệm thứ cũ thôi ạ”

 

Ông cụ Hình gắp cho anh chút đồ ăn rồi nói: “Hoài niệm thứ cũ vô ích nhất thôi, nên hướng tới điều mới là đúng. Cháu nói việc thứ hai là việc gì.”

 

“Cũng là xe” Phong Đình Quân nói: “Lúc trước ở trong điện thoại cháu đã từng đề cập với chú một lần, cháu cảm thấy cái chết của bố mẹ có lẽ là không đơn giản như vậy”